Quyển 2 - Chương 11

Nhan Tam vẫn như mọi ngày gà gáy thì tỉnh giấc, mặc trung y tập đao pháp trong sân, tập hết một lượt thì mồ hôi đã ướt lưng.

Trước kia, những lúc thế này y sẽ thu đao về phòng tắm rửa, thế nhưng hôm nay lại khác, cứ cảm thấy trong ngực có một hơi ác khí nghẹn lại, nửa vời đến khó chịu.

Thế là lại nhớ chuyện chuyện xảy ra trên đường ngày đó, lòng càng thêm khó chịu, vung tay ném Thanh Độc Đao lên giữa không trung, Nhan Tam đề khí nhảy lên rút đao xuất chiêu, lộn một vòng mới tiếp đất, hoành đao bước ra ngoài.

Y chính là một tên sơn tặc, không muốn bị những cái quy củ này trói buộc. Lúc cướp bóc thì ngoan độc không chút do dự, đối xử với huynh đệ trong sơn trại thì nhiệt huyết trượng nghĩa, cái loại cảm giác tự do phóng khoáng trong những tháng ngày giữa mưa máu gió tanh khiến lòng y có được cảm giác mới mẻ, mỗi ngày đều có thể khiến y cảm giác được hưng phấn sôi trào trong huyết mạch mãi không thôi…

Nhưng hiện giờ, không thể làm ăn gì đã khiến y khó chịu, lại còn phải nghe cái tên hầu tử ngốc Tần Xán kia giáo điều, đáng giận!

Lưỡi đao chém trong không trung vang lên âm thanh vun vυ"t, mồ hôi trong suốt văng ra bốn phía như hoa như châu, tựa thoát băng phá ngọc.

Nhan Tam hung hăng thi triển bộ đao pháp vừa mới luyện kia một lần nữa rồi mới dừng lại thở hồng hộc, mồ hôi như mưa thấm ướt tóc y dán trên mặt, lá vụn hoa tàn bốn phía bị đao phong quyền cước quét qua rơi xuống lả tả đầy trời.

Nhan Tam chẳng chút để tâm vươn tay phất đi mảnh lá trên vai, nhìn từ Thanh Độc Đao đến đầu mình đều dính mảnh hoa hải đường thì không nén nổi chút buồn cười, vươn tay nắm xuống.

Mà cảm giác hờn dỗi nghẹn trong ngực vừa rồi sau lần phát tiết này dù không được hóa giải hoàn toàn nhưng ít ra cũng thông thuận không ít, thế là Nhan Tam thu đao về phòng tắm rửa.

Tắm xong cả người đều có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, Nhan Tam ra khỏi nha môn đến quán trà bình thường vẫn tới dùng điểm tâm sáng.

Trước kia khi còn trên núi ăn uống đều rất tùy ý, một miếng thịt to một mồm rượu, cảm thấy thế là tốt rồi, đến khi ở đây y mới phát hiện hóa ra điểm tâm cũng có thể làm tinh xảo xinh xắn đến thế, một đống những thứ nho nhỏ khắc thành hoa hay thành những con vật bé xíu khiến y cảm thấy thật mới lạ.

Lần đầu tiên ăn còn cảm thấy tiếc không nỡ cho vào miệng, mà ăn vào rồi hương vị cũng chỉ là vị ngọt rất nhẹ, ngọt ngào thơm thơm, chậm rãi tan ra nơi đầu lưỡi, khó trách đám trẻ Tiểu Tửu Nhưỡng mỗi lần nghe nói có người xuống núi đi lên trấn trên thì đều ồn ào đòi mua điểm tâm về, khi ấy chỉ nghĩ là đám quỷ nhỏ thèm ăn, lúc này thì đến lượt chính y vô cùng yêu thích.

Cũng là vì sau khi bị Tần Xán đưa đến trấn Thanh Hoa, đây là chuyện duy nhất có thể khiến tâm tình y tốt lên.

Đi đến quán trà tiểu nhị lại ngăn Nhan Tam lại.

“Tam đương gia, hôm nay ngài không thể vào” Tuy là ý đuổi người nhưng tiểu nhị vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười làm lành, không dám đắc tội Nhan Tam.

Nhan Tam trầm mặt xuống, chưa hiểu cái gì, rõ ràng trong quán có rất nhiều người, không có vẻ là đang đóng cửa nghỉ, lạnh lùng hỏi “Tại sao?”

Tiểu nhị nuốt nước miếng, không dám nhìn y “Huyện thái gia nói, Tam đương gia phải tự mình trả hết tiền trà nước trước kia mới được cho ngài vào quán.”

“Ngươi nói cái gì?” Nhan Tam vươn tay ra nắm cổ áo tiểu nhị kéo gã đến trước mặt “Các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Dám cấu kết với cẩu quan kia đối phó ta?”

Chủ quán mắt thấy chuyện xảy ra ngoài cửa vội buông sổ sách, ba bước làm hai chạy đến “Tam đương gia, Tam đương gia… chúng ta thật không dám đối nghịch với ngài.”

Nhan Tam buông tay, tiểu nhị ngã ngồi xuống mặt đất liền chạy ra trốn sau lưng ông chủ.

Chủ quán nói “Tam đương gia, không phải chúng ta không cho ngươi vào, mà là Huyện thái gia nói…”

Nhan Tam cười lạnh “Từ bao giờ tên cẩu quan kia có quyền lực như thế? Các ngươi nghe lời hắn chẳng lẽ không biết sẽ đắc tội ta sao?”

Chủ quán trưng ra cái vẻ mặt đau khổ mà cầu xin “Tam đương gia, có cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám đối nghịch với sơn trại, nhưng Huyện thái gia đã nói, nếu chúng ta không nghe theo lời hắn thì hắn sẽ lập tức tịch thu khế đất khế nhà đuổi chúng ta ra khỏi trấn Thanh Hoa, thậm chí cả huyện Long Đài này cũng không cho chúng ta ở… Ngài nghĩ một nhà già trẻ chúng ta chỉ biết trông vào quán trà này mà sống, tịch thu rồi chẳng phải muốn mạng chúng ta sao?”

Tiểu nhị còn đang trốn sau lưng chủ quán, nhỏ giọng đề nghị “Huyện thái gia chỉ nói chúng ta không được cho Tam đương gia đi vào, nhưng chúng ta có thể đóng gói mọi đồ ngài thích đưa cho ngài…”

Chủ quán vội vàng gật đầu tán thành.

Nhan Tam nghiến răng, siết chặt nắm tay, trong lòng đã hung hăng đánh cho Tần Xán một quyền, một ngày không bị dạy dỗ lại dám được đà lấn tới!

Nghĩ rằng đây là chuyện giữa mình và Tần Xán, không nên dây dưa ở đây mà hẳn nên về nhà tìm Tần Xán tính sổ, Nhan Tam cũng không bắt người của quán trà đóng gói điểm tâm để y cầm về, mang một bụng khó chịu rời khỏi quán trà, muốn về nha môn lôi Tần Xán ra đánh một trận để hắn nhớ cho lâu.

Đi đến nửa đường nhìn thấy biển hiệu sòng bạc, Nhan Tam dừng bước một chút rồi đi về phía đó.

“Tam đương gia xin dừng bước.”

Kết quả Nhan Tam đi đến trước cửa lại bị đối xử như khi ở quán trà, nhìn hộ vệ cửa sòng bạc chặn Nhan Tam lại, ánh mắt Nhan Tam tàn nhẫn, nâng nắm tay lên, tiếng xương răng rắc vang vọng, tỏ ý “Các ngươi còn ngăn thì đừng trách ta động thủ.”

Nhưng đối phương không có ý lui bước “Tam đương gia, mấy ngày trước ngài vừa đập quán chúng ta, đánh người của chúng ta, vốn là chuyện này còn chưa giải quyết, qua mấy ngày huyện nha lại tới thông cáo nếu chúng ta còn để Tam đương gia vào thì chúng ta đừng mong tiếp tục kiếm ăn ở trấn này.”

Nhan Tam trầm mặt nhìn gã “Nếu hôm nay ta nhất định muốn vào thì sao?”

Tên hộ vệ kia vỗ tay một cái vang dội, lập tức có bốn năm người từ bên trong đi ra chặn trước cửa, người này nói “Vậy trừ khi Tam đương gia đánh chết chúng ta, nếu không chúng ta làm hỏng chuyện chủ nhân giao phó thì cũng chỉ còn một con đường chết.”

Mấy người kia ai nấy đều là dáng người cao lớn, so với Nhan Tam lúc này đang ở trong thân thể của Sầm Hi thì khác biệt hoàn toàn, mấy người nhanh chóng đứng vào vị trí giống như một bức tường người.

Nhưng Nhan Tam đối mặt với bọn họ khí thế chẳng hề suy giảm, ngược lại vì nghe được đây lại là mưu ma chước quỷ của Tần Xán ngăn cản mình vào sòng bạc thì chỗ lửa giận mới nhen nhóm trong lòng bắt đầu bùng lên.

Siết chặt nắm tay, cả người run lên đến cả bả vai cũng rung động, dung nhan tinh xảo bị phẫn nộ đến vặn vẹo, trong mắt là lửa cháy, Nhan Tam nghiến răng phun ra mấy chữ “Thật đúng là… tự tìm đường chết!”