Chương 1-2: Mạnh Thập Nhị Lang

Nghi lễ của người xưa, mỗi lần làm hắn vẫn hơi lúng túng, may mà khi giao tiếp chủ yếu là tiếng phổ thông, chứ nếu mở miệng mà thốt lên "chi hồ giả dã" thì có khi hắn đã giả vờ câm điếc luôn rồi.

"Nhưng mà." giọng điệu Mạnh Quảng Hiếu thay đổi: "Thời tiết năm nay, con cũng thấy rồi đấy. Mấy trận tuyết lớn đổ xuống, e là vụ mùa cày cấy cuối xuân sẽ bị chậm trễ."

Mạnh Thanh Hòa không đáp lời, Mạnh Quảng Hiếu cũng không để bụng, tự mình nói tiếp, lời nói không khó nghe, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, thời tiết không tốt, cuộc sống mọi người đều bị ảnh hưởng, nhà ngươi khó khăn, người khác cũng không khá giả, số tiền đã vay trước đó nên trả rồi đúng chứ?

"Người khác tạm thời không nói, nhà của nhị đường bá vừa mới thêm một miệng ăn, hắn không tiện mở lời, ta đành phải đến làm kẻ ác thay." Mạnh Quảng Hiếu dừng lại một chút: "Đường bá cũng không có cách nào."

"Đại đường bá nói rất đúng." Mạnh Thanh Hòa trả lời rất sảng khoái, giống như thực sự không hiểu Mạnh Quảng Hiếu đang toan tính điều gì. Một lát sau, trên mặt lại hiện lên vẻ xấu hổ, như vừa nhớ ra nhà mình đang túng quẫn: "Hiện nay trong nhà tiểu điệt thực sự khó khăn, không biết đường bá có thể đợi thêm vài ngày được không?"

"Ồ?"

"Ba hoặc năm ngày nữa, tiểu điệt nhất định sẽ tìm cách gom góp chút tiền, tuyệt đối không làm khó đại đường bá."

Mạnh Quảng Hiếu nghi ngờ nhìn Mạnh Thanh Hòa, gã biết rõ hoàn cảnh của nhà này, từ nhỏ Mạnh Thanh Hòa chỉ biết đọc sách, lâu dần trở nên ngu ngốc, Mạnh Quảng Trí và hai nhi tử đã chết, trong nhà không có ai làm chủ. Ba đám tang đã vắt kiệt gia sản của mẫu tử Mạnh Thanh Hoà, giờ chỉ còn lại một nhà cô nhi quả mẫu canh giữ đại trạch và vài mẫu ruộng. Nếu không phải gã để ý đến ba mẫu ruộng màu mỡ và toà trạch viện này, Mạnh Quảng Hiếu sẽ không hai ba ngày lại đến gõ cửa, không dưng lại đi rước bực bội vào người!

Phụ tử Mạnh gia nhập quan chưa đầy hai mươi bảy ngày, theo lẽ thường Mạnh Quảng Hiếu phải chịu tang đường đệ, tệ lắm cũng nên mặc đồ vải gai. Miệng thì nói lời hay ý đẹp, nhưng mặc quần áo vải bông đến cửa, chứng tỏ gã chẳng xem một nhà cô nhi quả mẫu này ra gì.

Có câu nói, thà chọc giận lão nhân tóc bạc, chứ đừng nên khinh thiếu niên nghèo.

Có thể khinh bỉ kẻ thù, nhưng tuyệt đối không được coi thường đối thủ.

Mạnh Quảng Hiếu vừa hay phạm cả hai, nói khó nghe một chút, thì đáng đời gã phải ăn trái đắng của Mạnh Thanh Hòa.

"Đại đường bá, nhà của tiểu điệt còn vài mẫu ruộng cằn cỗi, một gian nhà đất, đợi tìm được người bán với giá hời, chắc có thể được một ít."

Hắn cân nhắc từng câu từng chữ, lời nói ra nghe thật chua xót, thiếu chút nữa là cắn cả lưỡi. Muốn đào hố cho người khác nhảy thì phải "diễn" sao cho có sức thuyết phục, mà mấy chuyện như vậy, là nghề của hắn!

Mạnh Quảng Hiếu cố gắng đè xuống khóe miệng đang cong lên, nhưng sự khinh thường trong mắt không thể che giấu. Đại lang đúng là lo thừa, nói gì mà Thập nhị lang cố ý giả ngu, bảo gã đừng nên ép bức quá, làm mất hòa khí của hai nhà thì sau này khó gặp mặt. Giờ xem ra, Mạnh Thanh Hoà đúng là ngu dốt hàng thật giá thật!

Nhưng ngu ngốc mới tốt, ngu ngốc mới tốt!

Tiễn Mạnh Quảng Hiếu đi, Mạnh Vương thị nắm chặt lấy vạt áo của Mạnh Thanh Hòa, giọng run run: "Con ơi, con sao thế này? Sao lại..."

Điều Mạnh Vương thị thực sự muốn nói là, nhi tử ơi, con bị ngu rồi hả? Biết rõ người khác tham lam đồ đạc nhà mình, còn hăng hái nhảy vào hố lửa? Hơn nữa, Mạnh Quảng Hiếu và Mạnh Quảng Thuận chỉ cho bọn họ vay chút tiền giấy, khi giúp nhà họ bán ruộng đã thu lại gấp bội, lúc phụ tổ chức tang lễ còn cắt chỗ này, xén chỗ kia, giờ lại lấy mấy món nợ đó ra để làm cớ ép bọn họ sao?

Trong ánh mắt của Mạnh Hứa thị và Mạnh Trương thị cũng mang theo sự khó hiểu xen lẫn oán trách, nhà cửa, ruộng đất đã bán hết, cả nhà bọn họ ăn gì, ở đâu bây giờ?

"Nương, người đừng lo lắng." Mạnh Thanh Hòa vẫn rất thoải mái, đỡ Mạnh Vương thị đứng dậy, giọng điệu kiên định nói: "Nương cứ yên tâm, con tự có tính toán."

Muốn đất nhà hắn hả, CHO!

Còn muốn nhà hắn nữa sao? CHO LUÔN!

Cười hắn ngu chứ gì? Cứ nghĩ vậy cũng được.

Kẻ ngu mới tốt, kẻ ngu làm chuyện quá đáng một chút cũng chẳng ai bắt bẻ được đúng không?

Mạnh Thanh Hòa cong môi cười một cái, Mạnh Vương thị không nhìn thấy, Mạnh Trương thị và Mạnh Hứa thị nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo nghi hoặc, tiểu thúc vừa cười đúng không? Còn cười rất đáng sợ nữa chứ...

------------------

Lời tác giả:

Viễn Phương đã mở truyện mới, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ ra chương hàng ngày