Chương 23-1: Đại thắng

Hỗn loạn do chiến mã gây ra là chí mạng.

Kỵ binh quân Minh xông vào cánh trái của kỵ binh Bắc Nguyên ngày càng nhiều, đao kiếm phấp phới chém ra từng con đường máu. Kỵ binh Bắc Nguyên bị đánh tan hoàn toàn, chia cắt thành từng mảng, rất nhanh đã rơi vào vòng vây của bộ binh Đại Minh.

Không thể xung phong, mất đi ưu thế tốc độ, kỵ binh đối mặt với trận chiến được tạo thành từ trường thương và kiếm kích, kết cục duy nhất chính là thương vong.

Tiếng trống trên thành lại vang lên, cổng thành mở toang, Đô Chỉ Huy Sứ Bắc Bình Trần Hanh khoác thiết giáp, cầm trường thương, đích thân dẫn đầu một đội kỵ binh xông vào chiến trường.

Vị lão tướng từng trải qua trăm trận chiến, mắt như diều hâu, giỏi nhất là nắm bắt thời cơ.

Chỉ Huy Sứ Khai Bình Vệ Từ Trung trơ mắt nhìn Trần Hanh thúc ngựa lao vào chém gϊếŧ, chỉ đành ra lệnh cho tường thành gõ trống mạnh hơn, tù và thổi to hơn, cổ vũ tướng sĩ. Đồng thời không quên để mắt đến Cao Dương Quận Vương, vị này cứ như ngựa hoang mất cương, nhất định phải trông chừng cẩn thận, không thể để xảy ra chuyện.

Trần Hanh đã ngoài sáu mươi, nhưng uy phong võ nghệ vẫn không giảm sút. Trường thương trong tay, xông vào kỵ binh Bắc Nguyên, như hổ dữ lao vào bầy cừu, gặp một gϊếŧ một, gặp hai gϊếŧ cả đôi. Ba người thì càng tốt, một thương đâm thủng, xiên thành chuỗi hồ lô đầu người.

Chỉ chốc lát, chiến giáp sơn văn trên người đã bắn đầy máu tươi, kỵ binh đi theo cũng như sát thần, trường thương, trường đao trong tay hạ xuống, đều sẽ làm dấy lên một mảnh sương máu tanh hôi. Ngay cả bộ binh xung quanh cũng được cổ vũ, nhất thời tiếng hô gϊếŧ vang trời.

Thời đại vũ khí lạnh, yêu cầu lớn nhất đối với binh sĩ trên chiến trường, không gì khác ngoài khí phách. Khí phách tan rã, bầy sói hung dữ nhất cũng sẽ biến thành dê bò, mặc người chém gϊếŧ.

Đây chính là bức tranh chân thực nhất của kỵ binh Bắc Nguyên lúc này.

Lúc đến có hơn vạn người, chưa đến nửa ngày, đã có hơn ngàn người chết dưới hỏa lực và chiến trận quân Minh. Cộng thêm kỵ binh quân Minh như hung thần ác sát, bây giờ muốn thừa cơ hỗn loạn cướp lương thực là chuyện viễn vông, thậm chí có chạy thoát hay không, bọn họ cũng không thể nắm chắc.

Kỵ binh Bắc Nguyên muốn khóc, chỉ muốn lấy ít đồ, dự trữ lương thực cho mùa đông thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy?

Thiên Phu Trưởng còn sống ra lệnh thổi kèn hiệu, không thể tiếp tục đánh nữa, nếu còn kéo dài, chẳng những không thu được lợi lộc, e rằng mạng sống cũng không giữ được.

Nghe thấy tiếng tù và rút lui của kỵ binh Bắc Nguyên, quân Minh trên chiến trường lập tức phấn chấn, thế công trở nên mãnh liệt hơn. Vệ Chỉ Huy Sứ Từ Trung trên thành chém đinh chặt sắt, quyết đoán để toàn bộ biên quân còn lại trong thành đều xuất kích.

“Người Mông Cổ muốn chạy!!”

Tiếng trống tấn công của quân Minh và tiếng kèn hiệu rút lui bên phía kỵ binh Bắc Nguyên gần như vang lên cùng lúc.

Cùng đường chớ đuổi theo?

Trong từ điển của biên quân, không có khái niệm này!

Khó khăn lắm mới có cơ hội lập chiến công, cho dù là hai chân đuổi bốn chân, cũng phải cố gắng một phen!

Dưới bầu trời xanh mây trắng, trên thảo nguyên mênh mông, nghe thấy hiệu lệnh rút lui, người Mông Cổ phía trước chạy, quân Minh vung đao kiếm giáo kích đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa gào: "Chạy cái gì mà chạy, nhanh quay lại đây, ta và ngươi đại chiến ba trăm hiệp!!”

Nghe thấy lời này, kẻ ngốc mới không chạy.

Người Mông Cổ là kẻ ngốc sao? Chắc chắn không.

Vì vậy, tiếng kèn hiệu lại vang lên, toàn quân tăng tốc rút lui!

Kỵ binh dưới quyền Thẩm Tuyên có tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp một nhóm người Mông Cổ tụt lại phía sau, xông lên chém gϊếŧ một trận, gϊếŧ xong tiếp tục đuổi theo. Cảnh tượng này giống như đang gặt lúa, gặt xong một lượt lại gặt tiếp lượt khác.

Chỉ có điều, ruộng lúa để lại một màu vàng óng ả, còn nơi vó ngựa đi qua lại là bãi cỏ nhuộm đỏ máu.

Quân Minh gϊếŧ đỏ mắt, như bầy sói đói lâu ngày tìm được con mồi, cắn chặt không buông.

Dù là Trần Hanh từng trải qua trăm trận chiến, gϊếŧ người như ngóe, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tuyên trên chiến trường, cũng không khỏi rùng mình.

Sát thần, đây mới thực sự là sát thần! Ngay cả Thẩm Lương năm xưa cũng chưa từng hung tàn như vậy.

“Chỉ huy, tiếp tục truy kích ạ?”

“Không truy kích nữa.”

Trần Hanh đột nhiên cắm trường thương xuống đất, vuốt ve lọn râu dài dưới cằm, ánh mắt đăm chiêu.