Chương 24-1: Phong ba bão táp

Thẩm Phó Thiên Hộ đột ngột xuất hiện, Mạnh Thanh Hòa nhân cơ hội liếc nhìn Đinh Tiểu Kỳ, thấy hắn ta đang liếc mắt ra hiệu cho mình.

Mạnh Thanh Hòa gật đầu, hiểu ý, lùi lại hai bước, đứng như một tấm phông nền.

Nhìn thái độ cung kính của Thẩm Tuyên đối với Trần Hanh, Mạnh Thanh Hòa mới có nhận thức rõ ràng hơn về chức quan chính Nhị Phẩm của triều đình. May mà trước đó Đinh Tiểu Kỳ đã kéo hắn, Ngũ Thể Đầu Địa còn tốt hơn là đội cái nồi bất kính cấp trên.

Trong khi nói chuyện, Trần Hanh hỏi về thành đất trên đài quan sát.

"Thành đất này do ai xây dựng?"

"Là do một Tổng Kỳ dưới quyền ty chức." Thẩm Tuyên đáp: "Bản vẽ xây dựng thành đất đã được trình lên cho Từ Chỉ Huy Sứ, mọi việc đều do Chỉ Huy Sứ phân phối."

"Ừm…hm."

Trần Hanh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Y chỉ quan tâm đến thành đất, còn người xây dựng thì y chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Mạnh Thanh Hòa đứng sau Thẩm Phó Thiên Hộ, nghe Thẩm Tuyên không nhắc đến tên mình, cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Lợi ích của việc xây dựng thành đất, hắn đã nhận được, tranh công thêm nữa cũng không ích gì, đã vậy, lần này còn tranh công với đại lão của Vệ Sở, bộ hắn chán sống hay sao? Hơn nữa, hắn đánh lui giặc Mông Cổ, giữ được đài quan sát, chắc chắn sẽ có khen thưởng khác.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Mạnh Thanh Hòa hơi trầm xuống, hơn năm mươi huynh đệ, cộng thêm cả hắn, số người sống sót chỉ chưa đầy hai mươi...

Sau khi Trần Hanh về thành, Thẩm Tuyên cũng nhảy lên ngựa: "Mạnh Tổng Kỳ."

"Vâng."

"Ngày mai đến Thiên Hộ Sở gặp ta." Không đợi Mạnh Thanh Hòa trả lời, y lại điểm ra mười kỵ binh dưới quyền: "Đưa bọn họ về thành."

Nói xong, vung roi thúc ngựa, phi nước đại mất hút.

Kỵ binh ở lại nhìn Mạnh Thanh Hòa và những người khác, khoanh tay lật mí mắt: "Chư vị thật may mắn, được Tɧẩʍ ɖυ Kích để mắt đến, không dễ dàng đâu!"

Mạnh Thanh Hòa cười khổ, đây là đang ghen tị hay đang châm chọc?

Quả nhiên, thuộc hạ của Thẩm Phó Thiên Hộ, ai nấy đều rất có cá tính.

Đinh Tiểu Kỳ dẫn theo những binh sĩ đã hồi phục được chút sức lực, bận bịu tháo dỡ trường mâu và cọc gỗ trên chiến xa, những binh sĩ không thể di chuyển đều được bố trí ngồi trên đó.

"Chư vị đồng liêu, mượn chiến mã một chút."

Thấy Đinh Tiểu Kỳ và những người khác đẩy xe khó khăn, kỵ binh do Thẩm Tuyên để lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng không có ý định giúp đỡ, chỉ đơn thuần là đợi để "đưa" họ về thành, trong lòng Mạnh Thanh Hòa bỗng dưng dâng lên một ngọn lửa giận.

Không muốn quản? Không sao, người hắn không dám chọc, ngựa thì được chứ?

Ngựa cũng không được? Được thôi, dù sao ngày mai hắn cũng phải đến Thiên Hộ Sở, thị phi trong đó, cứ đến trước mặt Phó Thiên Hộ mà giải trình.

Sắc mặt của vài kỵ binh thay đổi, cùng nhìn về phía người cầm đầu. Hầu hết bọn họ đều là những người đã theo Thẩm Tuyên từ thời Tả Vệ Yến Sơn, rất không ưa Mạnh Thanh Hòa, một thư sinh tòng quân, lại nhiều lần lập chiến công.

Một tên mọt sách, chỉ dựa vào chút mưu mẹo xảo quyệt, dựa vào đâu mà cưỡi lên cổ huynh đệ bọn họ, còn được Phó Thiên Hộ để mắt đến?

"Mạnh Tổng Kỳ, ngươi chắc chắn chứ?”

"Mạnh mỗ rất chắc chắn." Mạnh Thanh Hòa học theo người trước mặt, nhếch mép: "Luôn luôn chắc chắn."

Cái gọi là văn không đứng nhất, võ không hạng hai, tính tình của mấy tên quân nhân, hầu như đều rất khó ở.

Mạnh Thanh Hòa không muốn tùy tiện gây chuyện, nhưng bị người ta xem thường, hắn cũng không dễ dàng khuất phục. Đây không phải chuyện lùi một bước trời cao biển rộng, mà là việc đám người này sẽ coi hắn là anh hùng hay thằng hèn.

Nhìn hắn không thuận mắt? Tốt, tùy ngươi.

Lý do? Lý do gì mà chả chả dược.

Ấu trĩ sao? Ta cứ thích ngang đấy!

Đã có lệnh của Thẩm Phó Thiên Hộ, Mạnh Thanh Hòa không định khách sáo với mấy tên này nữa.

"Làm phiền nhanh lên một chút." Mạnh Thanh Hòa đỡ lấy cánh tay bị thương: "Mấy vị đều là người được Phó Thiên Hộ coi trọng nhất, chuyện nhỏ này chắc không làm khó được mấy vị nhỉ?"

Cựu lang trung đại nhân thấy tình hình không ổn, muốn tiến lên khuyên vài câu, mấy kỵ binh kia, mặt mũi ai nấy đều đen sì rồi kìa!! Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, lỡ như thật sự chọc giận bọn họ, nếu động thủ, chỉ cần bọn họ không đánh chết người, chưa chắc Phó Thiên Hộ đã truy cứu.

"Tổng..."

Lời còn chưa nói hết, trước mặt đã bị một cánh tay chặn lại, là Lưu Tiểu Kỳ xuất thân đồ tể.

"Đinh Tiểu Kỳ, không thể nhụt chí." Lưu Tiểu Kỳ mặt đầy thịt, nhìn là biết hạng người hung dữ: "Huynh đệ bên chúng ta đều đang nhìn đấy."

Cựu lang trung đại nhân theo ánh mắt của Lưu Tiểu Kỳ nhìn lại, quả nhiên, những huynh đệ còn sống, dù đang đứng hay nằm trên chiến xa, đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Thanh Hòa.

"Chúng ta là quân nhân, không đọc sách không biết chữ, chỉ nhận một đạo lý." Lưu Tiểu Kỳ giơ nắm đấm lên: "Không thể hèn nhát! Cũng là đầu đội trên cổ, cũng là gϊếŧ giặc Mông Cổ, sao có thể để đám chim cút kia đắc ý!"

Cựu lang trung đại nhân im lặng một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, thôi! Cho dù Tổng Kỳ muốn ẩu đả, hắn ta cũng liều mạng theo vậy!

"Đinh Tiểu Kỳ, ngươi đang tìm gì vậy?"

"Gậy." Cựu lang trung đại nhân cúi người nhặt một thanh gai gỗ nhọn hoắt, cầm trong tay áng chừng cân nặng: "Đánh nhau phải có vũ khí thuận tay chứ!”

Lưu Tiểu Kỳ: "..."

Gã chỉ nói cần thiết thì dùng nắm đấm, vị này lại trực tiếp rút vũ khí... Người đọc sách, đặc biệt là người đọc sách nhập ngũ, đều hung hãn như vậy sao?

Sau này gặp mặt, gã nhất định phải đi đường vòng.