Chương 7 : Lâm Thâm

Vừa nãy lúc Thẩm Vân đến đây thì Phó Lâm Xuyên đang nói chuyện với Hàn Lập Ngôn về bệnh tình Thanh Hoan.

Thực ra Hàn Lập Ngôn cũng không nghĩ rằng Thanh Hoan sẽ bị như vậy, anh ta vì sợ cô ăn quá nhiều kẹo, thậm chí có loại kẹo trực tiếp nuốt mà không cần nhai, cho nên còn cố ý dựa theo bệnh án của cô trước đấy mà giảm liều thuốc chống trầm cảm, không nghĩ rằng phản ứng của cô vẫn nghiêm trọng như vậy, xem ra sức khỏe của cô so với tưởng tượng còn kém hơn rất nhiều.

Cũng may Phó Lâm Xuyên không phải là người không hiểu đạo lý, sau khi biết anh ta vô ý thì cũng chỉ trách cứ vài câu và dặn lần sau nên chú ý cẩn thận.

Sau một thời gian dài bị bệnh, Phó Lâm Xuyên cũng xem như là một nửa bác sĩ của Thanh Hoan.

Sau khi nói xong hai người cùng nhau trở về phòng bệnh của Thanh Hoan, vừa lúc gặp phải Thẩm Vân.

Thẩm Vân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vào thẳng vấn đề.

“Lâm Xuyên, chúng ta sẽ đàm phán thu mua cùng Aux lúc 9 giờ, bây giờ anh nên chuẩn bị qua đó.”

Phó Lâm Xuyên nhíu mày do dự trong chốc lát, anh nhìn về phía Thanh Hoan, biểu hiện của Thanh Hoan như là anh nhìn em làm gì, sau đó lại cúi đầu nghịch chăn.

Đằng Bác là công ty dưới danh nghĩa của cô nên muốn quậy thế nào cũng được, nhưng Aux là doanh nghiệp nước ngoài, lần thu mua này cũng rất quan trọng, cũng may bệnh của Thanh Hoan không nặng, ở lại vài ngày là có thể về nhà, anh cũng có thể yên tâm rời đi.

“Chuẩn bị xe đi, mang quần áo đến đây.”

Nói xong Phó Lâm Xuyên xoay người đi vào phòng bệnh bên cạnh tắm rửa thay quần áo, Thẩm Vân đứng ở ngoài cửa chờ anh, trên mặt cuối cùng cũng có ý cười ôn nhu.

Đây mới là anh, đây mới là người mà cô ta vẫn luôn ngưỡng mộ Phó Lâm Xuyên.

Thay quần áo xong Phó Lâm Xuyên trở lại thành sếp Phó ít khi nói cười, lãnh đạm, nghiêm túc, tây trang phẳng phiu, cà vạt thắt cẩn thận, hơn nữa vai rộng eo thon cùng cặp chân dài kia, thực sự làm cho Thẩm Vân nghiêng ngả.

Anh đẩy cửa ra, đi đến mép giường của Thanh Hoan, cúi người hôn lên trán cô, sau đó ngay lập tức cùng Thẩm Vân rời khỏi bệnh viện.

*

“Thanh Hoan, ăn no chưa?”

Hai người kia đi rồi Hàn Lập Ngôn mới ngồi vào mép giường hỏi cô, Thanh Hoan gật đầu.

“Em muốn chơi cái gì?”

Nói đoạn, anh ta mở chiếc vali mang theo bên mình, bên trong là một bộ cờ vây bằng ngọc, tối hôm qua anh ta trở về cẩn thận xem lại một lượt tư liệu và bệnh án của cô, phát hiện ra trong một lần phỏng vấn cô có nói mình thích chơi cờ.

Tư liệu trong vòng bảy tám năm chồng chất thành đống, anh ta có thể phát hiện ra cũng xem như là có tâm.

Nhìn thấy cờ vây Thanh Hoan cắn môi, không từ chối cũng không đồng ý, cô do dự như vậy vì không biết anh ta có thể chơi không.

Hàn Lập Ngôn cười cười, sau đó đứng dậy qua ghế cạnh giường ngồi xuống, kéo chiếc bàn nhỏ ra, bày bàn cờ lên.

Thanh Hoan duỗi tay đem kia ôm lon cờ trắng mà chơi đùa, ngón tay tinh tế trắng nõn vê qua vê lại quân cờ trắng ngọc, ý cười của Hàn Lập Ngôn càng sâu hơn, đây là muốn cho anh ta?

Được, anh ta đành đi quân đen trước vậy.

Sau khi giải quyết xong các quân cờ đen, Thanh Hoan tinh nghịch huých tay làm rơi chúng, chúng rơi nhanh đến nỗi Hàn Lập Ngôn nghi ngờ không biết có phải cô cố ý không.

15 phút sau, Hàn Lập Ngôn thua, anh ta đã quá mất cảnh giác nên mới thua nhanh như vậy.

Anh ta du học nước Mỹ nhiều năm nhưng cũng biết chơi cờ vây từ nhỏ.

Không thể nào thua được, vừa nãy chắc chắn là anh bị cô kí©h thí©ɧ, cô hạ nước cờ nhanh khiến cho anh cũng phải nhanh theo.

Lại lần nữa.

Hàn Lập Ngôn thua.

Thêm lần nữa.

Hàn Lập Ngôn lại thua.

Chơi liên tiếp mấy ván Thanh Hoan không còn thấy thú vị nữa, vậy nên nhét lon cờ vào tay Hàn Lập Ngôn, biểu cảm trên mặt giống như “Anh ngốc quá, chơi với anh chẳng vui gì cả.”

Hàn Lập Ngôn bị biểu cảm ghét bỏ của cô chọc cười, thậm chí còn muốn trêu chọc cô một phen.

Nhưng mà chẳng cần anh ta trêu chọc, Thanh Hoan đã cười phá lên rồi.

Hàn Lập Ngôn chữa bệnh cho cô nửa năm rồi đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy cô cười, cho nên anh có hơi sửng sốt, sau đó lại cảm thấy mình thua cũng đáng lắm. Có vẻ như cô thật sự rất thích cờ vây.

“Thanh Hoan, có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Thanh Hoan cúi đầu cắn môi, nhìn xuống kim tiêm truyền dịch trên mu bàn tay của mình, Hàn Lập Ngôn giơ ngón tay lên ra dấu im lặng rồi giúp cô rút kim tiêm ra.

Kỹ thuật rất thành thạo, Thanh Hoan không cảm thấy đau chút nào.

Sau đó Hàn Lập Ngôn nắm tay Thanh Hoan dẫn cô xuống lầu. Đây là khu phòng bệnh VIP, chỉ có một vài người qua lại, phía dưới là bãi cỏ rộng với ánh nắng lấp lánh đầu xuân.

Hai người phơi mình dưới ánh mặt trời, cơ thể Thanh Hoan nhanh chóng trở nên ấm áp, cô buông tay Hàn Lập Ngôn ra tiến về phía trước, xoay tại chỗ mấy vòng, Hàn Lập Ngôn đút tay vào túi nhìn cô, cảm thấy quyết định này của bản thân là vô cùng đúng đắn.

Từ góc độ của một bác sĩ tâm lý như anh ta mà nói vấn đề lớn nhất của Thanh Hoan chính là trở ngại tâm lý.

Thanh Hoan càng lúc càng đi xa, Hàn Lập Ngôn không nhanh không chậm đuổi theo sau, đột nhiên anh ta thấy cô dừng lại, ánh mắt không ngừng nhìn hai người phía trước.

Hàn Lập Ngôn nhìn theo ánh mắt của cô, đó là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, người đàn ông mặc áo thun quần jean bình thường, người phụ nữ hình như đang mang thai, chắc hai người này tới khám thai sản.

Hàn Lập Ngôn bước lên trước nắm lấy tay Thanh Hoan, biểu cảm trên mặt Thanh Hoan thoáng cứng đờ.

“Thanh Hoan, làm sao vậy?”

Thanh Hoan khôi phục lại tinh thần, không nói gì cả, cô đột nhiên ngốc ra như vậy cũng là tình huống bình thường, cho nên Hàn Lập Ngôn cũng không nghĩ nhiều liền nắm tay cô trở về, Thanh Hoan vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cho đến tận khi hai người kia khuất khỏi tầm mắt.

*

Lúc 8 giờ tối, Thanh Hoan sau ăn cơm xong thì ngồi đờ đẫn ở trên giường, Hàn Lập Ngôn ngồi cùng cô nhưng lúc sau phải ra ban công nghe điện thoại.

Lúc quay trở lại thì không thấy Thanh Hoan đâu.

Hàn Lập Ngôn lập tức lao ra đi tìm, cùng lúc đó, trên hành lang của một tòa nhà nội trú bình thường khác, Thanh Hoan nắm lấy góc áo của người đàn ông gặp vào ban ngày nức nở khóc.

“Lâm… Lâm Thâm… Em là Thanh Hoan… Anh không cần em… Sao anh lại bỏ rơi em…”

Người đàn ông không biết cô gái này chui ra từ chỗ nào, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng vợ hắn còn đang ở phòng bên cạnh nếu thấy được cảnh này chắc chắn sẽ mắng hắn chết mất.

“Cô gái này, cô thật sự nhận sai người rồi, tôi họ Trương, không phải họ Lâm, làm phiền cô nhường đường một chút được không?”

Thanh Hoan không cho, cô dang tay chặn đường người đàn ông kia, khóc càng lúc càng to.

“Em không cho, anh vì sao lại không cần em, vì sao…”

Thanh Hoan khóc lớn khiến cho hành lang chật kín người, Hàn Lập Ngôn dò hỏi một lúc cuối cùng cũng tìm được cô.

“Thanh Hoan!”