Chương 13: Bán thân

Một tháng sau....

Trong kinh thành gần đây đang truyền tai nhau ở thanh lâu kia mới xuất hiện một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Khiến cho tất cả nam nhân từng nhìn qua đều chết mê chết mệt, hận không thể dâng hết tất cả của cải để có được nàng. Chỉ tiếc là cô nương này chỉ bán nghệ không bán thân, đặc biệt một tuần chỉ xuất hiện một lần, khiến cho những gã nam nhân ấy đều đau khổ không thôi.

-"Liên cô nương. Người đó đã xuất hiện. Thái Tử điện hạ nói nô gia đến báo với người."

-"Được. Bà mau đi chuẩn bị đi"

Trong Bảo Nguyệt Lâu khắp nơi nồng nặc toàn mùi rượu. Những gã đàn ông đã tụ tập rất đông vào tối nay bởi hôm nay là ngày 15 - cũng là ngày tân hoa khôi của nơi này biểu diễn. Ai ai cũng mong được chiêm ngưỡng khuôn mặt nàng. Thậm chí rất nhiều kẻ ngỏ ý muốn nàng về làm thê thϊếp, nhưng Liên cô nương chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Tất cả đèn được thắp đỏ rực. Một bóng nữ nhân uyển chuyển mà quyến rũ bước xuống từ trên lầu. Những gã đàn ông dưới kia thi nhau hò hét những câu từ ghê tởm, thô tục. Chúng nhìn nàng với cặp mắt của dã thú, như muốn nuốt chửng Thanh Liên. Chợt Tú Bà kéo mạng che xuống, che đi khuôn mặt nàng khiến những tên yêu râu xanh kia bất mãn mắng chửi:

-"Làm gì thế!! Chúng ta bỏ tiền đến đây để gặp Hà cô nương!! (Thanh Liên lấy danh phận Lê Hà) "

-"Các người vậy là có ý gì!!?"

-"Mau mở ra!"

-"Đúng đúng! Mở ra đi!"

Thấy đám đông ầm ĩ, Tú Bà hắng giọng:

-"Nô gia biết các vị ở đây đều yêu quý Lê Hà cô nương. Mong muốn được chiêm ngưỡng tài nghệ của nàng. Nhưng hôm nay nô gia có việc muốn thông báo. Thỉnh các vị giữ yên lặng."

Đám đông xì xầm: Gì vậy? Có chuyện gì? Có vẻ rất nghiêm trọng?

-"Lê Hà cô nương của chúng ta quyết định đêm hôm nay, ai trả giá cao nhất sẽ có được nàng!"

-"Tú Bà bà nói thật sao?"

-"Nô gia không dám nói sai nửa lời."

Thanh Liên đứng dậy tiến đến gần bức màn, khẽ cất giọng nũng nịu:

-"Nô gia không mong được gả cao. Chỉ mong kiếm được tấm lang phu thật lòng yêu thương. Không biết liệu có xứng với các công tử ở đây?"

-"Sao có thể chứ! Tú Bà mau ra giá đi!"

-"Đúng đúng mau ra giá để chúng ta còn rước người đẹp về!"

Tú Bà bày vẻ trịnh trọng tiến lên:

-"Khởi đầu 50 vạn lượng!" (Khoảng 500.000. Lưu ý đây là giá trị tiền tệ không có thật)

-"Mỹ nhân như Hà cô nương chỉ có 50 lượng vạn thôi sao? Ta ra giá 100 vạn!"(1 triệu)

-"120 vạn!"

-"150"

....

Cứ thế, cái giá được đẩy lên cao đến 500 vạn lượng. Lúc này tưởng chừng như viên quan kia đã rước được mỹ nhân, ai ai cũng luyến tiếc trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn hớn hở chúc mừng.

-"Ta ra giá 1000 vạn!" (10 củ)

-"Cái gì!? Cao như vậy?? Rốt cuộc là ai?"

Một nam nhân đội mũ che mạng tiến lên, hất cằm về phía Tú Bà:

-"1000 vạn lượng. Ở đây có ai hơn không? Nếu không bổn thiếu gia xin phép được rước mỹ nhân về."

Tú Bà mặt mày hớn hở tiến đến nắm lấy tay nam nhân kia ra vẻ thân thiết lắm. Bà ta cho gọi hàng loạt mỹ nhân lên tiếp đãi y trong khi Thanh Liên lên chuẩn bị.

--------

Vậy là nàng đã thành công đến được phủ Quốc Công. Tên nam nhân kia khi biết nàng bị mù thì càng hào hứng bởi hắn nghĩ rằng như vậy sẽ tiện hơn. Hơn nữa mắt không thể nhìn thấy, nàng sẽ không biết nơi này là đâu, tránh rắc rối như những cô ả thích trèo cao trước đây.

Nam nhân kia dẫn Thanh Liên đến một trạch viện nhỏ, hắn dặn dò nàng:

-"Cô ngoan ngoãn ngồi đây cho ta. Lát nữa lão gia sẽ đến. Nhớ tuyệt đối không được đi lung tung. Lão gia sẽ yêu thương cô."

Thanh Liên giọng điệu nũng nịu ngước khuôn mặt ngây thơ lên khiến tên kia không khỏi động lòng "nữ nhân xinh đẹp, ngoan ngoãn vậy mà rơi vào kết cục như này. Cũng coi như số cô đã tận. Sau này ta nhất định sẽ đốt nhiều tiền bạc để cô được sung sướиɠ ở thế giới bên kia."

Sau khi nam nhân rời đi, có tiếng chân người tiến lại gần mở cửa tiến vào. Quốc Công tiến đến bên giường, khẽ đưa tay lên vén tóc Thanh Liên:

-"Tiểu mĩ nhân. Nàng đẹp quá. Ta sẽ yêu thương nàng."

Một cỗ ghê tởm truyền đi khắp cơ thể nàng. Nén cơn buồn nôn, nàng nhẹ nhàng đáp:

-"Lão.. Lão gia ngài là?"

-"Haha. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian, nói cho nàng biết cũng không sao. Giới thiệu với nàng, mọi người đều phải gọi ta một tiếng Quốc Công Gia, chỉ dưới quyền Hoàng Đế. Là phụ thân của Quý Phi đang được đắc sủng. Cháu ngoại ta cũng là tân đế tương lai."

Hắn liếʍ mép, nâng cằm Thanh Liên lên, cầm con dao sắc lạnh đi từng đường nét trên khuôn mặt nàng.

-"Lão...lão gia ngài...đang?"

-"Nàng đẹp quá. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà già nua đi hẳn sẽ rất đáng tiếc phải không?"

-"Nhưng không ai có thể ngăn được bước đi của thời gian. Xinh đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc tàn phai. Chỉ mong đến lúc đó Lão Gia vẫn còn chút yêu thương đối với Tiểu Hà..."

-"Hahaha ta có cách để khuôn mặt này của nàng mãi mãi không thay đổi. Nàng có muốn thử không?"

-"Thật sự có sao?"

-"Chỉ cần ta lột khuôn mặt này ra, rồi thêm chút thảo dược không phải sẽ vĩnh viễn giữ lại được sao?"

-"Ngài...Ngài đang đùa thϊếp phải không?"

-"Nào. Hà nhi ngoan. Nhanh thôi sẽ không đau đâu."

Nói rồi, Thanh Liên nghe tiếng hắn bắt đầu mài dao, thậm chí còn có tiếng than cháy nổ lách tách. Nàng lùi sâu vào trong góc phòng ra vẻ sợ hãi:

-"Lão..lão gia đừng mà. Có có ai không cứu...cứu..."

-"Nào. Mỹ nhân. Một chút nữa thôi. Khuôn mặt này sẽ vĩnh viễn là của ta. Hahaha!!"