Chương 1

Triệu Liên Quốc năm huyền chính thứ 37 Thái tử Kỳ Lâm sau khi dẹp tan quân xâm lược nơi biên cương đã trở về hoàng cung.

Trước bàn trang điểm, thiếu nữ chừng 15 16 tuổi đang ngồi chải đầu. Đôi tay trắng như tuyết vuốt ve mái tóc đen óng, cánh môi hồng khẽ nhếch. Làn da nàng trắng mịn, thật khó để phân biệt xem nước da của người con gái ấy trắng hơn hay bông tuyết đang rơi ngoài kia trắng hơn. Tuy rằng đôi mắt nàng không có tiêu cự, nhưng cũng không thể làm phai đi vẻ xinh đẹp ấy, ngược lại khiến nàng càng thêm lạnh lùng, kiêu ngạo. "Tiểu thư! đúng như người nói Thái Tử đã về phủ!"

"Ta biết rồi. Em dẫn ta đi" một giọng nói nhẹ nhàng như từ thiên cung, thật hay nhưng cũng thật lạnh lùng, xa cách.

Đoàn người dừng trước phủ Thái Tử. Thiếu niên anh tuấn bước xuống trên yên ngựa vội vàng đi đến đỡ lấy Thanh Liên. "Không cần hành lễ". "Thái tử điện hạ thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?" Thiếu niên tỏ rõ vẻ khó xử, áy náy trên khuôn mặt. Người con gái trước mặt hắn đây vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Vẫn quan tâm, yêu thương hắn bằng cả trái tim như vậy. Nhưng chính hắn lại phản bội lòng tin của nàng. "Lâm ca ca?". "À không, cô không sao. Trời lạnh rét như vậy sao nàng còn ra đây? nàng xem xem lại gầy đi rồi. Có phải gần đây không ăn uống đầy đủ không?"

Hạ Hạ - nô tì thân cận của Thanh Liên nhanh nhảu đáp lời:"Từ lúc hay tin ngài hồi kinh, tiểu thư mừng đến không ăn không ngủ. Điện hạ người phải phạt nàng thật nặng đấy!" Thanh Liên cười nhẹ, chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng cũng động lòng người biết bao.

"Tướng công? Nàng là muội muội mà người hay nhắc đến với thϊếp sao? quả thật xinh đẹp động lòng người." Chợt một giọng nữ nhân vang lên phá rách bầu không khí hạnh phúc yên bình ấy. Mọi thứ dường như lắng đọng trong khoảnh khắc ấy. - "Tướng công?". Thanh Liên ngẩng mặt lên, đôi mắt vô hồn của nàng khẽ nheo lại, cánh môi hồng không còn mang nụ cười hạnh phúc mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, hờ hững.

Thái Tử ấp úng:" Nàng....nàng ấy là Lý Thanh Ngọc - thê tử của Cô." -"Thái tử điện hạ? người tại sao lại có thê tử? vậy còn tiểu thư nàng..nàng thì sao?"

Bàn tay trắng muốt khẽ đưa lên ngăn không cho Hạ Hạ tiếp tục nói. Nàng im lặng chốc lát, trái tim nàng lúc này như bị người ta bóp nát. Nhưng nàng rất nhanh kiềm chế được cảm xúc, khẽ nở nụ cười nhưng không còn ngọt ngào mà thay vào đó là sự lạnh lùng, khó đoán. Nàng quay về hướng phát ra âm thanh, nâng tay hành lễ:" Dân nữ tham kiến thái tử phi nương nương. Không biết thái tử phi nương nương đại giá quang lâm. Mong người thứ tội." Liên Ngọc tiến lên định đỡ lấy nàng thì bị Thái Tử ngăn cản. Tuy đôi mắt không thể nhìn thấy. Nhưng bù lại những giác quan khác của Thanh Liên lại vô cùng tốt. Nàng hoàn toàn biết được hành động vừa rồi của Thái Tử, cười như không cười : "Ồ Thái tử điện hạ này là có ý gì? sợ rằng dân nữ sẽ gϊếŧ cô ta ngay tại đây sao?" - "Ta...không..."

-"Thời tiết lạnh rồi. Dân nữ xin cáo lui. Nhân tiện chúc mừng thái tử điện hạ có được phu nhân kết tóc. Chúc người và nàng trùng trùng cửu cửu, răng long đầu bạc, con cái đầy đàn." Dứt lời, nàng ra hiệu cho Hạ Hạ dẫn nàng rời đi. Bỏ lại đằng sau Thái Tử với khuôn mặt trắng bệch, thoáng chút lo sợ, áy náy. "Chàng làm sao vậy? có phải đi xe vất vả quá rồi không?" Hắn quay sang níu chặt lấy tay Lý Thanh Ngọc như sợ rằng cô ấy sẽ biến mất ngay lập tức:"Nàng nghe cô. Nàng tuyệt đối không được lại gần Thanh Liên hiểu không? nếu nhận được bất cứ thứ gì từ muội ấy, nàng cũng phải để cô kiểm tra qua trước được chứ?". -"Nhưng tại sao?"-" Vừa rồi nàng nghe muội ấy nói chứ? nếu vừa rồi nàng thật sự đỡ muội ấy, rất có thể bây giờ nàng không thể đứng đây trò chuyện với cô..."

Khuôn mặt nàng thoáng chút trắng bệch, sự sợ hãi và bàng hoàng như không tin lời của người trước mắt, Thanh Ngọc gượng cười:" nhưng ta thấy nàng ấy rất xinh đẹp,đơn thuần không có vẻ gì là người xấu... Hơn nữa qua lời huynh kể, chính nàng đã giúp huynh có được ngày hôm nay. Vậy tại sao..."

"Cô từng hứa cho nàng vị trí Thái Tử Phi...hơn nữa người có thể đưa một hoàng tử bị thất sủng như ta lên làm trữ quân, thì nàng nghĩ muội ấy thật sự đơn thuần sao?" -"Ta..." -"Muội ấy thật sự là một con rắn độc khoác lên mình bộ da xinh đẹp lộng lẫy, bề ngoài thánh thiện vô tội. Nhưng chung quy rắn độc vẫn là rắn độc, tuy hiền lành đến đâu nhưng khi chọc vào cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp..."