Chương 21: Bách Trùng Sơn

Chương 21: Bách Trùng Sơn - Phát Tang

Tại ngự thư phòng, Hoàng Kỳ Lâm bị Hoàng Đế lớn tiếng mắng chửi không ngừng. Đường đường là Trữ Quân đại quốc mà không thể bảo vệ một nữ nhân. Để nàng bị bắt nạt ngay trong trạch viện cũng không hề hay biết.

-"Con giỏi lắm! Trước đó thì cưới thê tử không thông báo! Bây giờ lại để con bé chịu thiệt như vậy!"

Hắn vội dập đầu:

-"Là thiếu sót của nhi thần. Mong phụ hoàng bớt giận, tránh hại đến Long Thể."

-"Con còn biết sẽ hại sao! Vậy thì từ đầu

đừng làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy!"

-"Nhi thần biết lỗi."

Hoàng Kỳ Lâm chỉ biết ôm hận cúi đầu nhận lỗi với Hoàng Đế. Hắn biết, bất cứ lời nào hắn nói ra lúc này đều không thể lọt vào tai người này. Thậm chí không cẩn thận ngôi vị trữ quân này cũng khó giữ.

Một nén hương sau, Hoàng Đế nguôi dận cho hắn lui. Nhưng trước khi đi còn không quên dặn:

-"Con chuẩn bị đi. Trẫm đã định 15 tháng này thứ nữ của Thái Phó Triệu Thừa sẽ gả vào phủ làm thϊếp cho con. Con hãy biểu hiện cho tốt. Đừng để Liên Nhi phải chịu thiệt."

-"Nhi thần tuân chỉ."

Hắn trở về phủ, mang cơn tức trong người định tìm Thanh Ngọc để hỏi rõ cho ra chuyện. Nhưng khi về đến phòng, nhìn bộ dạng nàng vui vẻ đang thêu thứ gì đó thì lại không nỡ lớn tiếng với nàng. Hắn đành nén cơn giận ngồi xuống ghế. Biết phu quân mình không vui, Thanh Ngọc nắm lấy cánh tay hắn lay lay:

-"Phu quân. Chàng đây là giận thϊếp sao?"

Hoàng Kỳ Lâm quay đi không nói gì. Thanh Ngọc tiếp tục lay:

-"Phu quân à? Lâm ca ca? Ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho kẻ thấp hèn này điii"

Thấy hắn vẫn không đếm xỉa đến mình, Thanh Ngọc đành chơi chiêu cuối. Nàng bưng chén chè hạt sen thơm ngát lên, đưa đến trước mũi Hoàng Kỳ Lâm:

-"Tiểu Ngũ à? Chàng còn giận sao?"

Quả nhiên cách này hữu dụng, hắn lập tức quay ra đón lấy chén chè hạt sen. Từ trước đến nay Hoàng Kỳ Lâm rất thích được gọi cái tên Tiểu Ngũ này. Hắn đỡ Thanh Ngọc ngồi xuống ghế. Khẽ cầm tay nàng, hắn nói:

-"Ngọc Nhi, Cô không phải cố ý giận dỗi nàng. Nhưng việc hôm nay quả thật là nàng quá đáng rồi. Nếu như lúc ấy phụ hoàng thật sự trách phạt, cô cũng không biết làm sao giúp cho nàng."

-"Thϊếp biết. Là thϊếp sai. Nhưng mà cũng nhờ vậy thϊếp mới có thêm một vị muội muội vừa thông minh vừa xinh đẹp a."

-"Ý nàng là gì?"

-"Ưʍ. Thϊếp đã đi nhận lỗi với Thanh Liên rồi. Chung quy lại từ đầu đến cuối đều là thϊếp gây khó dễ cho nàng ấy. Nhưng nàng ấy lại không hề chấp nhặt mà bỏ qua tất cả, cầu xin cho thϊếp."

Hoàng Kỳ Lâm yên lặng không nói gì.

-"Chàng sao vậy? Có phải sợ muội ấy sẽ làm hại ta không?"

-"Ta..."

-"Đừng lo. Ta tin muội ấy không phải người như vậy."

-"Tại sao nàng lại muốn kết thân với nàng ta"

Mặt Thanh Ngọc thoáng buồn, trầm ngâm một lát. Bên ngoài Thanh Liên nhìn có vẻ lạnh lùng, bất cần đời. Nhưng ai lại không muốn có bạn hữu cùng nhau chia sẻ buồn vui chứ. Sâu trong thâm tâm nàng cũng chỉ mới là thiếu nữ 16 tuổi. Là cái tuổi xuân sắc nhất của người con gái. Đáng lẽ phải được nâng niu, trân trọng, an nhàn hưởng thụ. Nhưng Thanh Liên lại chọn cách thu mình lại với thế giới bên ngoài. Không phải vì nàng không muốn. Mà vì đối với nàng, thế giới này không gì có thể khiến nàng an tâm, tin tưởng. Cứ như vậy mà sống cô độc một mình, không thân không thích, dần dần tạo nên cho bản thân lớp bỏ bọc vô cảm không ai có thể tháo gỡ. Nhưng lớp vỏ bọc ấy cũng rất mỏng manh. Chỉ cần một người nào đó nguyện ý đến bên cô, dùng tất cả chân thành của mình để tiến sâu vào mê cung tâm hồn của người con gái ấy, để cảm nhận, thấu hiểu và chia sẻ cùng nàng, thì tất nhiên nàng cũng vui vẻ mà đón nhận.

Nghe những lời này của Thanh Ngọc xong Hoàng Kỳ Lâm cũng thoáng buồn. Hắn cố gắng lục lại trong kí ức nụ cười của nàng. Đã lâu lắm rồi, khi còn là cô bé 5 6 tuổi. Một cô bé hoạt bát, năng động. Tuy bị phụ thân ghẻ lạnh, phải sống trong căn nhà rách cùng mẹ nhưng vẫn luôn vui tươi, thích nói thích cười. Nhưng rồi biến cố xảy ra, chỉ một đêm đã cướp đi cô bé khi ấy. Thay vào đó là một Thanh Liên lạnh lùng, vô cảm như bây giờ. Mười năm nay, chưa bao giờ hắn cảm nhận được nụ cười của nàng là thật lòng. Họa chăng là cười cho hắn vui, cười để lấy lòng người khác chứ không xuất phát từ chính cõi lòng nàng. Rốt cuộc thì tạo hóa quá là tàn nhẫn với nàng. Cho nàng nhan sắc và trí thông minh nhưng lại cướp đi cuộc đời vô âu vô lo của người con gái nhà quyền quý. Để rồi phải gồng mình với cái thế giới mà lòng người đã khô héo, nơi những con quỷ khoác lên mình bộ da. Nơi mà ngay cả cha ruột cũng ruồng rẫy nàng, xem nàng như con trâu con ngựa mà đối đãi. Nếu năm ấy hắn không đưa nàng về, thì có lẽ bây giờ xương cốt nàng đã lạnh bên mộ phần của Lại Lục Trân. Có lẽ cái chết của Di Nương đã chôn vùi theo nụ cười và trái tim của nàng. Khiến cho thế giới của nàng trở nên u tối, không thể thoát ra.

Hoàng Kỳ Lâm khẽ thở dài:

-"Suy cho cùng cũng là một đứa trẻ đáng thương."

Cả hai đang nói chuyện thì tên thái giám đứng ngoài báo có Thanh Liên đến tìm. Lần này Thanh Ngọc nhanh hơn một bước, chạy ra đỡ lấy Thanh Liên vui vẻ nói:

-"Sao muội lại đến đây?"

-"Ừm. Ta đến tìm Hoàng Kỳ Lâm bàn chút chuyện."

-"Được được. Mau ngồi đi."

Nhìn hai người vui vẻ hòa thuận như vậy là mong muốn lớn nhất của Hoàng Kỳ Lâm. Hắn rất sợ cảnh tranh giành đấu đá trong nhà như hậu cung của Hoàng Đế. Có Thanh Liên ở đây, ít nhất thì trong hậu cung sau này cũng có người bên cạnh bảo vệ Thanh Ngọc. Nàng vốn dĩ quá đơn thuần, dễ tin người. Nếu như cứ như vậy, có khi mất mạng lúc nào không hay.

-"Liên Nhi có chuyện gì hệ trọng sao?"

-"Đúng."

Thanh Ngọc nhìn hai người:

-"Vậy để ta ra ngoài trước, hai người cứ từ từ bàn chuyện."

Vừa đứng lên định đi thì có người kéo nàng ngồi lại:

-"Tỷ ngồi đây đi. Chuyện này cũng liên quan đến tỷ"

-"Ta sao?"

Thanh Liên thuật lại toàn bộ câu chuyện. Hiện tại mặt trời nhỏ Nhị Hoàng Tử đã bị bắn hạ, sợ là vĩnh viễn không thể trở mình. Giờ chỉ còn lại Hoàng Kỳ Lâm và hai vị đệ đệ khác. Nhưng chỉ là hai đứa trẻ mới 11 12, không đe dọa đến hắn. Các quan thần triều đình vốn là lũ gió chiều nào theo chiều nấy. Triệu Thừa cũng vậy. Hắn có ý muốn gả thứ nữ mình qua đây để lấy lòng ngài. Chắc hắn Bệ Hạ cũng đã đề cập đến chuyện này rồi.

Hoàng Kỳ Lâm gật đầu.

-"Lúc chiều quả thật Phụ Hoàng có nói với ta."

-"Vậy ngài có biết ai là người được gả qua đây không!"

-"Cái này thì Phụ Hoàng không nói rõ."

-"Là nhị nữ Triệu Lệ Hân."

-"Cái gì? Ông ta vậy mà lại nỡ để con gái cưng gả qua đây làm thϊếp sao?"

-"Chắc chắn không. Cái mà ông ta nhắm đến là vị trí Thái Tử Phi kia."

Thanh Ngọc khẽ run rẩy, hai tay nắm chặt lấy nhau không nói gì. Dường như cảm nhận được nàng đang sợ hãi, Thanh Liên đưa bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy tay nàng:

-"Đừng sợ."

Có câu nói này của Thanh Liên, nàng an tâm hơn rất nhiều.

-"Còn nữa. Ta sẽ ra ngoài một thời gian."

-"Ra ngoài? Nàng muốn đi đâu?"

-"Bách Trùng Sơn."

Hoàng Kỳ Lâm giật mình, đây chẳng phải nơi năm ấy Thanh Liên chọn để an táng Lại Lục Trân sao?

-"Nàng đến nơi như vậy làm gì?"

-"Không có gì. Đi nghiên cứu thêm một số loại độc dược. Với lại cũng nên phát tang rồi."

-"Phát...phát tang. Nàng cuối cùng cũng..."

-"Việc qua rồi nên cho qua đi. Quan trọng kẻ trực tiếp hại chết bà ấy vẫn còn sống nhởn nhơ. Nếu ta cứ tiếp tục ngồi yên e là quá hời cho bà ta rồi."

-"Vậy nàng đi bao lâu?"

-"Khoảng 10-15 ngày."

-"Muội muội có cần ta đi với muội không?"

Hoàng Kỳ Lâm kinh hãi đập mạnh bàn quát lớn:

-"Không được!"

-"Chàng sao vậy? Có cần phải phản ứng lớn như vậy không?"

Nói sơ qua thì Bách Trùng Sơn vốn là lãnh thổ của một bộ phận Miêu Nhân. Nhưng sau người dân trong tộc bị càn quét, họ buộc phải rời bỏ quê hương ẩn náu trong nút. Nơi đây có nguồn lượng trùng độc vô cùng phong phú, là nơi thuật lợi để tìm ra những loại trùng kịch độc. Nhưng từ khi những người Miêu Tộc kia bỏ đi, không còn ai điều hòa lại lượng trùng độc. Chúng cứ như vậy mà sinh sôi nảy nở. Dần dần biến ngọn núi này thành độc giới, bất cứ tấc đất, viên đá nơi đây đều bị nhiễm kịch độc. Lá cây cũng dần trở nên đen kịt. Người bình thường nếu bước chân vào đây đều sẽ trở thành con mồi của Trùng độc, chắc chắn sẽ chết mất xác. Nơi đây trở thành ám ảnh của người dân lân cận, ngày đêm luôn có những âm thanh ai oán như tiếng khóc than của những kẻ xấu số lạc qua đây.

Nghe xong, Thanh Ngọc thoáng rùng mình:

-"Muội...đi một mình liệu có ổn không?Mắt của muội.. "

-"Đừng lo. Còn có Tiểu Hắc. Nó có linh tính có thể dẫn đường cho ta."

Hoàng Kỳ Lâm và Thanh Ngọc trầm lặng không nói gì.

-"Đúng rồi ta còn có việc này. Thái Tử Điện hạ hãy nhớ kĩ. Lại thanh Liên ta ghét nhất là hạng nam dân sủng thϊếp diệt thê. Ngài tốt nhất đừng để Triệu Lệ Hân kia động đến một sợt tóc của tỷ tỷ ta. Nếu không cả hai người sống không yên với ta đâu."

Nói xong chưa kịp đợi hắn trả lời, nàng đã thong dong rời đi, ra đến cửa còn không quên vẫy tay với Thanh Ngọc. Nhưng trái ngược lại với tâm tình vui vẻ của Thanh Ngọc vì vị muội muội này hôm nay đến rõ ràng đến để nói giúp nàng thì Hoàng Kỳ Lâm đã sớm đổ mồ hôi lạnh. Hắn ta biết đây không phải là lời cảnh cáo thông thường. Nàng ta dám nói chắc chắn sẽ dám làm. Nhưng cũng tốt. Dù sao hắn cũng chắc chắn việc Thanh Liên kết giao với Thanh Ngọc hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Không mất công hắn phải lo nghĩ mối quan hệ giữa hai người sau này. Nhưng ngược lại là nữ nhân kia. Trước kia chính nàng ta không ngừng tìm cách chèn ép, bắt nạt Thanh Liên. Cũng không phải hạng nữ nhân dễ đối phó. Chỉ sợ Thanh Ngọc thật sự sẽ phải chịu thiệt. Đến lúc đó làm sao mới ăn nói được với Thanh Liên đây? Hoặc chỉ còn cách phân phòng cho nàng ta ra ở riêng mà thôi. Hơn nữa, vị trí nàng ta ngắm đến là Thái Tử Phi, Lại Thanh Liên kia hẳn đoán biết nàng ta nhất định sẽ gây tổn hại đến Thanh Ngọc, thậm chí đe dọa đến tính mạng nàng nên hôm nay mới đến đây nói với hắn như vậy. Nhưng với tính cách của Thanh Liên, chắc chắn nàng ta đã sớm lo liệu chu toàn cho người ở lại, nên hắn cũng dẹp bỏ những suy nghĩ vừa rồi ra sau đầu. Cứ để việc đến đây hay đến đấy. Bây giờ có nghĩ nhiều cũng không được gì.