Chương 24: Huyệt Mộ

Chương 24: Huyệt Mộ

Lại Thanh Liên tiến sau vào Bách Trùng Sơn. Tiểu Hắc vẫn đảm nhận trách nhiệm đi trước dẫn đường. Một lúc sau, nó dừng lại trước một vách đá, ra dấu chi Thanh Liên biết đã đến nơi. Nàng tiến lên phía vách đá, đưa tay lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Chợt tay nàng chạm đến một cục đá nhỏ hơn hẳn xung quanh, lại nằm ở góc khuất. Biết rằng mình đã tìm đúng huyệt đạo, nàng dùng máu của mình vẩy lên vách đá rồi dùng lực ấn mạnh cục đá nhỏ vào vách. Theo từng hành động của nàng là những tiếng động lớn ghê người vang lên. Vách đá từ từ mở ra, bên trong là một khoảng không đen kịt như thể sẽ nuốt chửng bất cứ con người ngu dốt nào dám đặt chân đến đây. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Thanh Liên nhanh chóng nghiêng người né sang một bên.

*SOẠT!

Hai con trùng độc to lớn lập tức xuất hiện chắn trước cửa hang. Thân hình chúng béo múp míp, đen bóng, hai mắt đỏ rực, chúng to bằng bắp chân người trưởng thành, phần đầu là những giác hút cùng răng nanh bén nhọn càng tô điểm thêm phần gớm ghiếc. Chúng liên tục phát ra âm thanh khò khè như thể muốn đe dọa người trước mặt này. Chỉ cần nàng tiến lên một bước, chúng sẽ ngay lập tức tấn công. Thì ra là hai con Trùng Cộ được Thanh Liên thả vào đây để trông coi giấc ngủ ngàn thu của mẹ nàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thật không ngờ tới chúng lại có thể phát triển đến mức kinh khủng như vậy. Kích thước to gấp trăm lần những con trùng cộ thông thường, nọc độc cũng tràn trề mà chảy ra theo từng chiếc răng.

-"Cũng 8 năm rồi không đến đây. Xem ra hai tên oắt con các ngươi sớm quên ta."

Nói rồi, nàng liếc nhìn sang Tiểu Hắc như thể ra lệnh. Như đã chờ đợi điều này từ lâu, lập tức hai mắt nó đỏ rực lên, phát ra âm thanh chói tai ghê người chói tai thị uy, khiến cho hai con trùng kia phải chùn bước, không còn tỏ vẻ như lúc ban đầu.

-"Đi!"

Được lệnh, Tiểu Hắc xông, cặp răng bén nhọn cắn phập lấy một con trùng khiến nó ngay lập tức nổ tung, con còn lại bị cái đuôi đen bóng siết chặt cũng cùng chung số phận. Chúng chết không kịp kêu lên một tiếng, những thứ chất nhầy đen kịt bắn ra tung tóe. Thanh Liên tiến tới, đưa tay chạm vào thứ chất nhầy kia miệng khẽ cười nhạt rồi lấy trong tay áo ra một cái lọ nhỏ để đựng thứ gớm ghiếc kia.

-"Xem ra những năm ở đây các ngươi hấp thụ được không ít tinh hoa. Nhưng mà ngay cả chủ chân của mình còn không nhớ. Chính là nên chết đi thôi. Dù sao cũng cảm ơn các ngươi đã canh giữ giấc ngủ của bà ấy suốt 8 năm nay."

Chất dịch đen xì hôi thối bắn ra khắp nơi, cỏ cây dính phải ngay lập tức hóa tro bụi. Vì đứng gần, phần lớn thứ kia bắn thêm một thân bạch y của Thanh Liên, điểm tô thêm khiến cho nàng càng thêm phần quỷ dị, khó đoán.

Sau khi xử lý xong, nàng lại tiếp tục thong dong bước vào trong. Lần này không cần sự dẫn đường của Tiểu Hắc. Một người mù có thể bước đi dễ dàng như vậy, hẳn là nàng phải rất quen thuộc với nơi này. Xung quanh hang động tràn ngập mùi tử khí, âm phong thỉnh thoảng lại gào thét từng cơn như thể muốn nuốt chửng bất cứ ai đặt chân vào đây. Hai bên hang động là hàng chục, hàng trăm con mắt đỏ rực đang dõi theo từng bước chân của nàng. Có lẽ chứng kiến cái chết thê thảm của hai con trùng vương vừa rồi nên chúng cũng trở nên an phận, không dám tiến lên tấn công nữ nhân đáng sợ này.

Thanh Liên đi đến nơi sâu nhất trong hang động. Dừng lại trước một gian phòng được ai đó bố trí riêng tại đây. Xung quanh căn phòng này là những ngọn lửa xanh cứ rực cháy như không gì có thể dập tắt. Có ánh lửa, nơi này trở nên ấm áp hơn đôi phần, xua bớt đi cái bầu không khí chết chóc vừa rồi. Nàng bước năm bước đến giữa gian phòng. Dừng lại trước một tấm bia đá và một gò đất nhô lên. Thanh Liên quỳ xuống, khẽ chạm tay lên bia đá. "Mộ phần Lại Lục Trân". Nàng đưa tay chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi trịnh trọng quỳ xuống dập đầu:

-"Lạy thứ nhất: Nữ nhi vô năng, năm ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị người ta sát hại ."

-"Lạy thứ hai: Nữ nhi bất hiếu những năm qua để mẹ phải nằm lạnh lẽo một mình nơi đây."

-"Lạy thứ ba: Con xin thề sẽ thực hiện được di nguyện của người khi còn sống. Đưa "nó" trở lại với nhân gian, chấn hưng Miêu Tộc."

Sau khi lạy 3 lạy, Thanh Liên đưa tay lau đi hai hàng huyết lệ trên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Giọt nước mắt hiếm hoi của người con gái kiên cường đã không kìm được mà rơi xuống. Nàng đứng lên, đi xung quanh lần tìm thứ gì đó, tay nàng chạm đến một cây cuốc. Không chậm trễ, nàng ngay lập tức bắt tay vào việc đào huyệt mộ kia lên. Vì sức khỏe nàng vốn không tốt, thêm phần tầm nhìn hạn chế nên việc đào bới hết sức khó khăn. Phải đến hai canh giờ sau, khi mà nàng mệt đến mặt mày trắng bệch, môi cũng tái nhợt đi, chiếc cuốc mới chạm đến vật gì đó cưng cứng. Biết đã đào đến nơi, Thanh Liên như được tiếp thêm động lực, đẩy nhanh động tác. Lúc sau, nàng quăng cái cuốc sang một bên, dùng tay phủi sạch lớp đất đá xung quanh để lộ ra chiếc quan tài xanh Lục biếc thật đẹp mắt.

Hì hục bật nắp quan tài lên, một mùi tử thi tởm lợm dộc thẳng vào mặt Thanh Liên. Tiểu Hắc không chịu được mùi xú uế cũng phải lùi ra xa. Nhìn vào bên trong, một bộ hài cốt thật kì dị hiện lên. Trái với bình thường, xương cốt của Lại Lục Trân lại mang một màu đen quỷ dị. Một số chỗ chưa phân hủy hết còn dính lớp thịt bầy nhầy. Kèm theo đó là dòi bọ lúc nhúc khắp nơi. Con nào cũng to lớn khác thường, có lẽ là được hấp thu gần hết xác người dưới huyệt mộ. Lại Thanh Liên đưa tay xuống lần mò cầm những thứ đang bò lúc nhúc kia, đem bỏ vào một chiếc bình sứ đã chuẩn bị từ trước.

-"Mẹ. Di nguyện suốt đời của người con sẽ thay người thực hiện. Sẽ bắt những kẻ đày đọa người phải sống không bằng chết."

Thanh Liên trải xuống đất một miếng vải lớn. Nàng lần mò đưa từng khúc xương đặt vào trong ấy. Sau khi chắc chắn không còn xót lại phần nào, nàng cẩn thận đem bọc xương đến ôn tuyền nhỏ trong hang để lau chùi và dùng dao róc sạch lớp thịt còn dư lại. Sau khi đã hoàn thành hết thảy, nàng xếp lần lượt từng bộ phận thành một hình tròn, ở giữa là phần xương đầu của Lại Lục Trân. Kiểm tra sơ lại thêm một lần để đảm bảo không có gì sơ sót, Thanh Liên nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Nàng cắt tay lấy máu nhỏ vào hai hốc mắt, dùng đá đập nát số trùng độc vừa thu thập được rồi rải đều lên phần xương cốt xung quanh, hai tay bắt huyết lẩm nhẩm đọc chú:

-" Huyết nguyệt thất tinh sang, mẫu trùng quy hồi pháp. Trùng sinh thiên hồi trần."

Vừa dứt câu, hai hốc mắt đen ngòm bỗng trở nên đỏ rực. Dần dần, tiếng xương cốt nứt gãy vang lên răng rác. Thoáng chốc, một làn khói đỏ kì dị dần hình thành rồi nuốt trọn chỗ xương cốt. Trong hang động lạnh lẽo vô cùng, kèm theo đó là âm phong cuộn trào từng đợt, nhưng trán Thanh Liên vẫn lấm tấm mồ hôi, lưng nàng đã sớm bị thấm ướt. Máu trên tay vẫn không ngừng chảy. Tiểu Hắc bên cạnh cũng sốt ruột không thôi. Bởi nó và chủ nhân tâm linh tương thông. Nếu lần này thất bại, cả nó và nàng đều sẽ hóa thành con mồi cho thứ sắp được tái sinh trước mắt. *ẦM* - Một tiếng nổ lớn vang lên, Thanh Liên ngay lập tức ngã nhào ra đất, miệng cũng vì vậy phun ra một búng máu. Nàng cố gắng ngồi dậy, ngóng chờ kết quả.

Sau một hồi lâu, một con vật nhỏ chui ra từ làn khói đỏ kia. Nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, đầu rồng thân rắn lại có vây như cá. Con vật tiến dần về phía Thanh Liên, liếʍ lấy phần máu huyết còn sót lại trên tay nàng một cách ngon lành. Sau khi no nê, nó lập tức lăn ra ngủ say ngay trên tay Thanh Liên.

-"Vậy là thành công rồi. Tiếp theo chỉ cần cho nó ăn máu trong đủ một tuần trăng, nó sẽ nhận người cho ăn là thân sinh."

Nhìn con vật nhỏ bé trong tay, nàng nén tiếng thở dài. Thật không ngờ vì thứ này mẹ nàng đã hao tổn tâm huyết cả đời. Cũng chính vì thứ này bà bị kẻ gian đuổi cùng gϊếŧ tận, phải sống kiếp đời súc nô. Nhưng hiện tại nó còn quá nhỏ, ý thức chỉ như một đứa trẻ con ăn no ngủ kĩ. Chắc cũng phải rất lâu sau mới có thể dùng đến. Nàng mạnh tay xé vạt áo băng bó lại cánh tay đang rỉ máu. Tay còn lại đưa lên xoa xoa mi tâm. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. Sắp xếp sơ qua đống đổ nát, nàng chọn một chỗ bằng phẳng để ngả lưng nghỉ ngơi. Mệt mỏi suốt chặng đường, cùng với việc gấp gáp thực hiện công việc khiến cơ thể nàng gần như cạn kiệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ đã lâu lắm rồi nàng chưa có được cảm giác an tâm mà ngủ ngon đến vậy. Vừa ngủ, môi nàng khẽ con lên nụ cười:

-"Mẹ. Con làm được rồi."

Tiểu Hắc cũng trườn đến nằm cạnh con trùng, vùi đầu vào người Thanh Liên cả ba cùng ngủ say....