Chương 16

Ra về

Yên Hân thu gọn sách vở, cất gọn vào bên trong chiếc balô màu xanh dương caro xinh xắn của mình. Nhìn sang Hạ Vũ, Yên Hân ngạc nhiên, vì anh cũng có chiếc cặp giống in như cô, nhưng màu xanh dương đậm hơn một xíu. Đến bây giờ cô mới để ý đến nó.

Hạ Vũ muốn mua đồ giống Yên Hân sao? Muốn sử dụng những đồ đôi với cô nên anh bất chấp!

“Hạ Vũ!” Yên Hân gọi lớn

“Hửm? Vợ nói đi!”

“Vợ con cái gì? Có tin tôi đấm cậu không? Mà thôi, tôi hỏi chuyện xíu. Cái balo cậu mua ở đâu vậy? Sao lại giống tôi thế chứ?” Thái độ hung dữ của Yên Hân trông rất đáng yêu

“Hửm? À, tôi tìm hiểu xem chiếc balô vợ mình đang đeo trông nó như thế nào. Sau đó nhờ nhà thiết kế bên Pháp may giống i hệt. Mà cái màu hơi khó giống nên nhìn nó đậm vậy đó.” Hạ Vũ ngồi lên bàn, mặt đối diện với Yên Hân. Anh nói như kiểu đang khıêυ khí©h Yên Hân vậy

“Lại còn vậy nữa.”

“Thôi đi về đi vợ ơi.” Anh xoay người cô ra khỏi chỗ ngồi để cả hai cùng nhau đi về

“Bỏ ra. Ai vợ con với cậu. Cứ vợ vợ vợ không biết chán hả?” Yên Hân bực mình

“Không!”

Vừa mới ra khỏi lớp, hàng loạt những bạn nữ sinh từ khối 10 đến khối 12 đổ xô chạy vào chỗ bọn họ. Các bạn nữ sinh tranh nhau đưa thư giấy màu hồng tận tay Hạ Vũ. Một đám người hò hét bao vây xung quanh lấy người của Hạ Vũ, đến Yên Hân còn bị đẩy ra nữa.

“Anh ơi, đẹp trai quá aaaa. Nhận thư tình của em đi ạ.” Nhỏ này là Vân Lương, học sinh khối 10



“Em nữa em nữa ạ. Anh ơi, anh nhớ đọc thư của em gửi nhé.” Trình Hương chen ngang đấm người, tận tay dùng tay mình kéo tay anh vào để nhét thư

“....” Cùng với đó là rất nhiều những anh chị em bạn nữ sinh khác nữa. Yên Hân cảm thấy đau đầu kinh khủng. Đi cùng với trai đẹp nó là như thế đấy.

Nhưng trong lòng Yên Hân bây giờ cô đang có chút không vui lắm. Yên Hân không hiểu tại sao, Hạ Vũ đang đi với cô, tự dưng đám người này chen lấn xô đẩy rồi còn đưa thư tình cho Hạ Vũ nữa chứ.

Gương mặt cô bây giờ có hơi đỏ vì nóng giận âm thầm tuôn trào. Nhìn vẻ mặt của đám nữ sinh kia mà hận không thể cho mấy nhỏ đó mỗi đứa vài cú đá vào mặt. Quay sang nhìn Hạ Vũ, anh còn cười cười với họ nhận thư của chúng nữa chứ.

“Thế mà bảo thích mình” Yên Hân nghĩ thầm. Cô đập mạnh chân xuống đất, sau đó chen lên đằng trước để đi về.

“Ơ kìa. Vợ ơi. Các bạn làm ơn tránh đường giùm cái, vợ tôi nổ bình giấm rồi.” Hạ Vũ lại cố gắng chen ngang đám đông để đi theo Yên Hân. Anh nhận thư của đám nữ sinh, để mang về cho Yên Hân đọc. Cho cô xem rằng, chồng tương lai của cô có sức hút như thế nào thôi. Ấy vậy mà Yên Hân lại tỏ thái độ ghen tức chứ. Đáng yêu quá đi!

“Vợ ơi, vợ đợi anh với!” Hạ Vũ chạy kịp đến chỗ Yên Hân. Cúi người xuống để bế người cô lên. Yên Hân mất thăng bằng, hai tay vô thức choàng lấy cổ Hạ Vũ.

“Cậu.. cậu làm gì vậy? Bỏ tôi xuống đi. Cao quá tôi sợ.” Vì người và chân của anh rất cao và dài, nên khi bế Yên Hân lên, cô cũng cảm nhận được độ cao từ đỉnh đầu của Hạ Vũ nhìn xuống dưới.

“Vợ à. Sao lại bỏ anh đi về trước vậy?” Hạ Vũ vừa đi vừa bế Yên Hân mà vừa hỏi

“Bỏ tôi xuống rồi mình nói chuyện đi. Cao quá!” Yên Hân giãy giụa

“Im nào. Vợ mà cứ giãy giụa như vậy là anh quẳng vợ xuống dưới kia đấy nhé?”

“Thôi được rồi. Tôi sợ lắm, cậu đừng làm vậy!” Yên Hân ôm chặt lấy cổ Hạ Vũ hơn, mặt hơi áp sát vào khuôn mặt anh

“Nào. Cậu nói đi, sao cậu lại bỏ về trước vậy. Có phải.. cậu ghen không?” anh dí sát mặt vào mặt cô, hai đầu mũi chạm vào nhau, tưởng chừng như hai đôi môi cũng dần chạm vào nhau luôn, nhưng anh chỉ giữ khoảng cách ở vậy thôi.



“Tôi.. Tôi.. có ghen gì đâu.. Cậu nhận.. được thư tình thì tôi.. tôi để cho cậu và các bạn ấy nhận cùng nhau chứ..” Yên Hân lắp ba lắp bắp, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Như bị nói trúng tim đen mà cô không thể nói trôi chảy một mạch được, thái độ lúng túng trước mặt Hạ Vũ..

“Có thật không? Tôi thấy mặt cậu hiện rõ chữ GHEN rồi kia kìa. Nào, mau nói thẳng cho chồng biết đi nào!” Hạ Vũ thấy được biểu hiện đáng yêu đó thì mỉm cười, anh vẫn muốn trêu chọc cô chút xíu

“Bỏ ra.. Bỏ tôi ra..” Yên Hân trườn người xuống, thoát khỏi vòng tay của Hạ Vũ đang bế mình kia. Cô bỗng thẹn quá mà cắm đầu chạy về phía trước, ai ngờ đường đi gồ ghề nên cô vấp phải cục đá, ngã ra đất.

Thấy thế, Hạ Vũ hoảng hốt chạy lại chỗ cô, xắn ống quần lên để xem có bị thương ở đâu không. Vì da cô ma sát với mặt đường nên nó tạo thành vết thương rất to lớn, chảy cả máu ra, xung quanh là những vết bầm và vết đỏ của da. Hạ Vũ bỗng chốc nhăn mặt lại, nhìn lên khuôn mặt cô, Yên Hân cũng nhăn lại.

“Trời ơi. Cậu chạy đi làm gì chứ. Bây giờ bị thương rồi đấy. Cậu có làm sao không, có đau lắm không?” Giọng nói gấp gáp, anh tỏ thái độ xót xa lo lắng

“Tôi.. tôi không sao hết!” Yên Hân vì đau đớn mà cắn chặt lấy răng. Cô nói vậy chỉ để an ủi anh và cũng an ủi chính mình. May là dưới sân trường bây giờ rất ít người, ngoài đám nữ sinh kia thì chỗ này chỉ còn 2 người thôi.

Chẳng hiểu sao, ngã trước mặt mọi người thì không sao. Yên Hân sẽ tự đứng dậy phủi phủi quần áo, mặc dù có đau đến như thế nào cô cũng chịu được. Nhưng khi ngã trước mặt Hạ Vũ, Yên Hân có chút quê, mà khi được anh lo lắng chi mình, thì vết thương dù có nhỏ đến mấy cô cũng cảm thấy đau hơn hết.

Chắc cô bị làm sao rồi!

Hạ Vũ bế người Yên Hân lên, đôi chân sải bước ra cổng trường, đến chỗ xe tài xế Lâm đang đứng đợi hai người.

“Cậu bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Cái này có đáng làm sao đâu chứ.”

“Im đi. Nhìn là thấy đau lắm đấy. Để tôi bế cậu về, sau đó sẽ khử trùng vết thương cho.” Nhắc đến, Hạ Vũ lại nhíu mày lại, lời nói xót xa, như thể anh mới là người bị thương vậy. Thấy vậy mà Yên Hân bỗng nhoẻn miệng cười

“Ahahahaha. Rốt cuộc là tôi bị thương hay cậu bị thương vậy?”

“Vợ tôi bị thương, nhưng tôi xót lắm!”