Chương 35

Ngày thứ 2 từ khi Hạ Vũ bay sang Mỹ

Yên Hân chán nản, chỉ còn 5 ngày nữa Hạ Vũ mới về. Tối qua mới là lúc Hạ Vũ đến được nước Mỹ. Anh đến là anh gọi điện này cho Yên Hân. Gương mặt không tránh khỏi sự buồn bã, nhớ nhung.

“Yên Hân à! Nhớ tôi không?”

“Không! Sao tôi phải nhớ?” cô đùa anh

“Vậy à?” Lúc này gương mặt anh có phần hơi tối sầm lại

“Ừm”

“Vậy thôi để tôi ở bên Mỹ luôn, không về đó nữa.”

“Ừa. Cứ ở bển đi nha, không cần về nữa cũng được. Ở đây.. cũng có rất nhiều trai đẹp, đâu kém gì bên đó đâu..” Yên Hân nhìn lên trần nhà, rồi lại liếc về phía màn hình điện thoại. Eo ơi, gương mặt của người nào đó đã đỏ lên rồi, chắc là đang tức giận lắm đây! Cô cười khảy.

“Yên Hân dám?”

“Đương nhiên là dám rồi chứ. Thôi! Cậu nghỉ ngơi đi nha, tôi phải đi làm bài tập với các bạn rồi. Ui, bạn kia đẹp trai thế.” Yên Hân đang ở trong lớp để gọi điện cho anh. Nhân cơ hội trêu chọc cho Hạ Vũ tức tím mặt, để xem anh có làm gì được cô không

Nói xong cũng là lúc Yên Hân tắt điện thoại đi. Kiểu Tâm và Hàn Quan ở đằng sau bật cười lớn, cứ nhìn thấy mặt của Hạ Vũ là lại cười cười. Hải Phong bên cạnh chỉ nhìn Yên Hân mà không nói gì, dường như cậu ta đang suy nghĩ cái gì đó. Trùng hợp lúc đó Giai Giai cũng bước vào lớp, cô ta chứng kiến cảnh đó thì có hơi tức tối. Miệng lại nói lên những lời chọc kháy Yên Hân, nhưng chẳng có ai hồi đáp và chẳng có ai nghe. Cô ta nhục quá, úp mặt xuống dưới bàn.

Hạ Vũ thì điên cuồng, anh liên tục gọi lại cho Yên Hân. Vì sắp vào học rồi nên cô cũng không thể để như vậy được, bèn tắt nguồn cái điện thoại đi, tối về nói chuyện với anh sau.

Cô Mai Hiên bước vào lớp, cả lớp lại im lặng.



“Các em. Như cô được biết, ngày kia, lớp 12A1 chúng ta và lớp 12A5 sẽ cùng nhau đi dã ngoại tại một vùng quê. Vì nhà trường sắp xếp sẽ phân theo 2 lớp 1 đi 1 đợt, vậy nên chúng ta đi cùng lớp 12A5 nhé. Các bạn về chuẩn bị đồ dùng, đồ ăn thức uống, chuẩn bị mọi thứ. Đến sáng sớm ngày kia, lớp chúng ta bắt đầu khởi hành để đi đến vùng quê đó.”

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Họ bất ngờ vì địa điểm năm nay nhà trường cho đi là ở một vùng quê cũng rất xa ở đây. 2 năm trước, năm lớp 10 và lớp 11 họ cũng được đi những nơi khác. Năm nay có vẻ rất đặc biệt đây.

“Ê Yên Hân. Chiều về tao với mày đi mua đồ nha.” Kiểu Tâm vỗ vỗ vai Yên Hân nói

“Được đó.” cô giơ ngón tay like

“Này, cho tôi đi cùng với, vì tôi cũng không biết phải mua gì ngoài đồ ăn vặt.” Hàn Quan nói

“Được được. Cả Hải Phong nữa nha. Cậu là học sinh mới nên cũng chưa biết gì nhiều. Cứ đi theo bọn tôi để bọn tôi hướng dẫn cho.” Yên Hân quay sang nói với Hải Phong.

“Ừm. Được đó, cảm ơn các cậu.”

“Không có gì đâu mà!”

Chỉ nói chuyện với Yên Hân 1 ngày thôi mà Hải Phong cũng cảm nhận được cô là một người rất thân thiện, tốt bụng. Với gương mặt xinh đẹp, chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng thì cũng đã chiếm được trái tim rất nhiều người, khiến cho mọi người có vẻ rất yêu mến Yên Hân. Còn những người mà ghét cô, chắc hẳn họ đang ganh ghét, đố kỵ vì Yên Hân tốt và xinh đẹp đến như vậy. Hải Phong cứ đắm chìm nhìn theo Yên Hân, cả nụ cười của cô dành cho cậu ta nữa. Rồi bỗng chợt bừng tỉnh, quay đi chỗ khác.

Hải Phong cố gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu mình, anh lắc lắc đầu, không thể nghĩ đến Yên Hân nhiều như vậy được. Cô có người yêu rồi mà! Không thể liên tục nghĩ đến nhiều thứ về Yên Hân nữa.

Trong lớp lại bắt đầu vào học, không gian yên tĩnh, lâu lâu tiếng chìm lại hót vang lên, làn gió khẽ thổi qua, vào trong cửa sổ...

...

Ra về



Mọi người cất gọn sách vở vào trong balô để đi về. Cả 4 người Yên Hân, Kiểu Tâm, Hàn Quan và Hải Phong đi cùng nhau. Họ đi đến một siêu thị gần đó để cùng nhau mua đồ.

Cả hai cô gái đã mau một loạt những đồ ăn vặt như bim bim, kẹo dẻo, bánh quy, bánh ngọt, nước ngọt, sô-cô-la,... Trong giỏ đồ bây giờ chỉ toàn là đồ ăn vặt mà hai cô gái bỏ vào.

“Chán ghê. Năm nay tao có Hạ Vũ, mà Hạ Vũ lại không đi cùng chứ. Thật chán chết đi được.” Yên Hân than thở

“Thôi. Mày còn đỡ, được đi học với người yêu. Chứ xem người yêu tao nè, lúc nào cũng bận việc trên tập đoàn, rất khó có cơ hội để gặp mặt, hầu như toàn lúc rảnh thôi. Mà thời gian rảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Kiểu Tâm chen miệng nói

“Ừ ha. Anh tao lúc nào cũng bận, hình như bây giờ tần suất còn bận hơn lúc trước đó, vì bây giờ công ty có vẻ đang phát triển hơn nữa. Haha. Tao thấy tao vẫn có vẻ rất may mắn!”

“Im đi.”

Cả hai cô gái thì cười đùa nói chuyện, hai cậu con trai đi theo đằng sau, không biết phải làm cái gì.

“Ê Hàn Quan, cậu không mua gì hả? Cả Hải Phong nữa, sao cứ đứng ở đó vậy?” Yên Hân thấy lạ, cô quay ra thì nhận ra hai cậu đứng im

“À. Tôi không biết phải mua cái gì.” Hải Phong gãi đầu nhìn cô

“Đi. Cậu ra đây, tôi chọn cho. Ở quê có nhiều lợi ích lắm, nhưng cũng có một số bất tiện, nên có thể cậu chưa đi lần nào thì sẽ không hợp.” Cô kéo Hải Phong đi về phía mình

Thật ra, cô không phải là sát trai hay là cái gì, vì biết rằng Hải Phong là học sinh mới, mới chỉ 1 ngày nên vẫn chưa thể thích nghi với môi trường học ở đây được. Nên cả Yên Hân, Kiểu Tâm và Hàn Quan mới cùng nhau tốt bụng để dẫn dắt Hải Phong, giúp cậu quen thuộc với mọi thứ ở đây hơn. Họ cũng chỉ có ý tốt, không có chút gì xấu xa cả. Hải Phong cũng gật đầu mỉm cười, đi theo Yên Hân để nghe theo “chuyên gia” tư vấn cho mình.

Xong xuôi, mọi người bước ra với một đống đồ trên tay. Chủ yếu toàn là đồ ăn vặt của hai cô gái. Họ cùng nhau xách gần chục túi đồ, sau đó họ tài xế đến để đưa về rừng nhà.

Ở đằng sau, một bóng người theo dõi theo bốn bọn họ. Âm thầm chụp những bức ảnh của Yên Hân và Hải Phong từng khoảnh khắc thân thiết với nhau. Nhìn mà nhếch mép lên cười!