Chương 39

Chiều đến

Cả hai lớp tập trung tại bãi đất. Mỗi người sẽ có việc riêng của mình. Hải Phong, Hàn Quan và các bạn khác sẽ là người dựng lều cho mọi người. Số còn lại sẽ đi tìm củi để làm lửa trại, và còn lại nữa sẽ đi sắp xếp đồ ăn, sắp xếp mọi thứ cho thật gọn gàng.

Yên Hân là người đi kiếm củi, còn Kiểu Tâm sẽ đi sắp xếp lại đồ đạc. Cô cùng lớp trưởng Mai Anh và các bạn khác sẽ đi kiếm củi trong rừng sâu. Mọi người phải đi cùng nhau, vì càng sâu sẽ càng có nhiều cây cối lớn, rất dễ gặp nguy hiểm.

Vừa đi vừa nói chuyện với Mai Anh, cô cùng cô bạn chất đống củi vào trong chiếc bao lớn. Các bạn khác cũng đã chia nhau ra đi tìm chỗ khác rồi.

“Này, Yên Hân. Cậu đứng đây một tý nhé, tớ vào trong chỗ kia lấy ít củi trong đó. Chỗ đó có vẻ rất nhiều đó, cậu đứng đây giữ bao củi này đi, tý tớ quay trở lại thì chúng ta cùng về.”

“.. nhưng..”

“Không sao đâu. Chỗ này cũng rất gần với bãi đất còn gì. Nếu cậu bị làm sao thì người xử tớ đầu tiên chắc chắn là Hạ Vũ đó. Haha.”

“Ừm, được! Cậu nhớ đi nhanh nhanh nhé! Trời sắp tối rồi, tớ có phần hơi sợ đó.”

“Yên tâm, chỉ 10 đến 15 phút thôi. Cậu đứng gọn vào trong này nha.”

Nói xong là Mai Anh vẫy tay, chạy vào trong chỗ rừng sâu. Lúc này, Yên Hân chỉ đành ngồi im vào một gốc cây gần đó, tay nắm chặt lấy bao củi. Vì chỗ này toàn là học sinh, những con vật nguy hiểm khác thì cô cũng không rõ, nên Yên Hân đề phòng, cầm một chiếc củi lớn trên tay.

Đang ngồi nhìn xung quanh, chợt đằng sau cô có tiếng động. Tiếng lá khô xào xạc đang bị ai đó dẫm lên, tạo thành tiếng kêu nghe rất nguy hiểm. Cô nhìn ra đằng sau thì không thấy ai, tiếng kêu đó cũng biến mất.

Có hơi hoảng sợ, Yên Hân đứng dậy, vội kéo bao củi đi theo để đi lên phía trước. Mắt dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng hai mắt chỉ ở đằng trước, đằng sau làm gì có, nên rất khó để quan sát một lượt.

Chợt, có một bóng đen đi tới, bàn tay người đó bịt chặt lấy miệng cô, che luôn mắt, kéo Yên Hân vào bên trong những tảng đá lớn ở đó. Chiếc củi cô cầm trên tay cũng không có hiệu lực, bị người đằng sau bẻ nát rồi.

Người đó kéo Yên Hân vào tận sâu trong cùng, bấy giờ cô mới nhìn được.

“Kỳ Tuân?”

“Yên Hân!”

Kỳ Tuân chợt ôm cô cứng ngắc vào trong lòng, khiến Yên Hân khó thở. Cô đập người hắn ta ra, giãy giụa để hắn thả ra, nhưng không được, vì hắn đang ôm chặt cô rồi mà.

“Yên Hân để im tớ xem!”

“B..bỏ.. bỏ ra..”



“Yên Hân đứng im!”

Hắn ta gỡ tay Yên Hân ra, lập tức cúi xuống hôn lên môi cô. Cô hoảng sợ, giãy giụa đấm vào lòng ngực hắn liên tục. Hắn vẫn giữ nguyên hành động đó. Cúi xuống ôm chặt lấy người, ép sát môi hắn vào môi cô. Yên Hân cắn chặt vào môi dưới, khiến Kỳ Tuân đau đớn buông ra

“Cậu.. cậu làm gì vậy hả?”

“Tôi hỏi cậu câu đó mới phải. Tại sao cậu lại làm thế với tôi?” Yên Hân lấy tay lau ngang môi

“Tớ..”

“Cậu đừng có gặp tôi nữa. Coi như hành động vừa nãy tôi bỏ qua. Cậu mà còn làm gì tôi nữa thì tôi không để cậu yên đâu!” Yên Hân liếc Kỳ Tuân, có ý định rời đi, nhưng chưa kịp đi được bước, cánh tay của cô bị Kỳ Tuân nắm lấy, ép sát vào vách đá

“Xin lỗi cậu. Nhưng tớ không thể nhân nhượng với cậu được nữa. Tớ rất yêu cậu! Bây giờ tớ đã hối hận rồi! Cậu đừng tin những lời nhảm nhí mà thằng Hạ Vũ nói. Cậu phải tin tớ, tớ không có đó làm gì hết.”

*Chát*

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Kỳ Tuân. Yên Hân phẫn nộ mà tát hắn

“Cậu đừng có gọi Hạ Vũ là thằng, cậu cũng chỉ đáng giá là ‘thằng’ thôi. Đừng có xúc phạm cậu ấy như vậy. Tránh ra.”

“Tớ thật không thể hiền lành với cậu được nữa mà.”

Nói xong, Kỳ Tuân kéo Yên Hân lại, hất mạnh người cô nằm xuống dưới đất, sau đó hắn ta đè lên người cô. Kỳ Tuân điên cuồng cắn mạnh vào cổ cô, làm cho trên cổ có những vết thương đỏ tím. Yên Hân la hét lớn lên, mong cho mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Nhưng Kỳ Tuân đã kéo cô vào một chỗ xa và rất vắng, vậy làm sao mọi người có thể nghe được chứ?

Chợt Yên Hân được thả lỏng, tiếp theo là thân thể của Kỳ Tuân bị ngã xuống đất. Có một người đã đến kéo hắn ta ra, đấm mạnh ào mặt Kỳ Tuân.

“Hải..Hải Phong?”

“Yên Hân. Cậu có làm sao không?” Hải Phong cúi xuống bắt lấy tay Yên Hân để đưa cô ngồi dậy, vội vàng phủi bẩn trên quần áo cô

“Tôi.. tôi không sao!”

“Mày là thằng chó nào?” Kỳ Tuân tức giận, khoé miệng hắn rớm máu, hắn ngước nhìn lên Hải Phong mà nói

“Mày im mồm.” Nói xong là Hải Phong lại đạp vào mặt hắn một cái nữa, làm Kỳ Tuân ngã xuống dưới. Thì ra là Hải Phong có biết võ, nên cậu ta mới đánh Kỳ Tuân dễ dàng như vậy

“Đừng có động vào Yên Hân nữa, bằng không mày không biết chuyện gì xảy ra đâu!”



Nói xong. Hải Phong đưa Yên Hân ra ngoài, mặc cho Kỳ Tuân đang nằm đau đớn ở đó.

Cậu đưa cô ra chỗ vừa nãy, mọi người và cả Mai Anh cũng đã lo lắng đứng đợi ở đó rồi. Thấy Yên Hân đi ra, tay chân và trên cổ có vết đỏ thì Mai Anh lo lắng chạy đến. Cô nàng khóc mà ôm lấy Yên Hân vào lòng. Mọi người cũng đến để hỏi chuyện

“Yên Hân. Tớ xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu. Đáng lẽ ra tớ không nên để cậu ở đây một mình. Cậu có làm sao không?”

“Tớ.. tớ không sao đâu. Mọi người không phải lo lắng!”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả? Cậu nói đi.”

“Thôi nào. Để tôi đưa Yên Hân xuống dưới rồi sơ cứu vết thương cho cô ấy. Mọi người tập trung đem đống củi đó xuống dưới đi. Lát sau mọi chuyện sẽ được rõ ràng thôi.” Hải Phong nhìn các bạn nói

Mọi người cũng đồng ý theo ý kiến của Hải Phong. Mai Anh đành buông Yên Hân ra và làm việc cùng các bạn, còn Hải Phong đưa Yên Hân xuống núi.

Đến gần bãi đất có một chiếc ghế đá trống, Hải Phong bảo Yên Hân đứng đây chờ để cậu chạy nhanh đi lấy đồ cứu thương. Vì chỗ này cũng không xa lắm nên Yên Hân cũng không lo lắng nhiều. Bây giờ cô rất ám ảnh vụ việc vừa nãy. Kỳ Tuân dám động chạm cơ thể của cô.

Hải Phong nhanh chóng mang đồ lại, vội vàng quỳ xuống để băng lại những vết thương.

“Thôi, tôi tự làm được mà. Cảm ơn cậu nhé!” Cô giữ khoảng cách nhất định với Hải Phong. Vì bây giờ đã có Hạ Vũ rồi, mà có hơi thân mật với Hải Phong thì cũng là 1 điều không nên

Cậu cũng hiểu chuyện, ừm một tiếng rồi ngồi sang bên cạnh.

“Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Mà sao.. cậu biết tôi ở chỗ đó vậy?” Yên Hân

“À.. tôi làm xong việc, rồi cũng đi lên trên rừng để kiếm củi cùng mọi người. Biết là mọi người sẽ tìm ở những chỗ rộng rãi thoáng mát nên tôi vào những chỗ sâu, vắng vẻ để lấy. Vì trong đó cũng có rất nhiều củi to lớn. Ai mà ngờ gặp thằng khốn đó giở trò với cậu. Nên tôi...”

“Tôi hiểu rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu. Không có cậu chắc tôi không biết phải kêu cứu ai nữa” Yên Hân mỉm cười nhìn Hải Phong

“Ừm. Không có gì đâu. Mà tôi hơi tò mò một chút. Hắn ta.. là gì của cậu vậy?”

Yên Hân nghe cậu ậm ừ thì cũng hiểu. Vì cả hai cũng chơi với nhau, mà cậu ta cũng cứu Yên Hân nên cô kể toàn bộ chuyện của mình cho Hải Phong nghe. Nghe xong thì cậu cũng gật gật như đã hiểu. Thầm chửi rủa tên Kỳ Tuân kia

Nhìn lại Yên Hân. Lúc gặp cô bị Kỳ Tuân đè xuống, Hải Phong không do dự mà đến để đánh hắn ta. Bắt gặp cô trong hoàn cảnh này, trong người cậu có một cảm giác gì đó có chút xao xuyến. Người Yên Hân toàn bụi bẩn, mái tóc vàng có hơi rối, rồi còn nhiều vết đỏ trên thân thể, Hải Phong tự dưng lại muốn che chở, bảo vệ cho Yên Hân.

Nhưng cậu vội vàng lắc đầu. Không được có suy nghĩ như thế. Yên Hân có Hạ Vũ rồi mà! Cậu đang ngăn trái tim mình không được rung động trước Yên Hân. Liệu có thể không?

Thế rồi cả hai bước vào bãi đất, nơi mọi người đang tụ tập ở đó. Mọi chuyện cũng được sáng tỏ, Kỳ Tuân bị chỉ trích các thứ từ nhà trường và các bạn. Mọi người đều đổ dồn vào lo lắng cho Yên Hân!