Chương 41

Trong 2 ngày tới, Yên Hân và các bạn đã trải nghiệm rất vui. Họ được đi từ vùng quê này sang vùng quê khác, được chứng kiến và xem rất nhiều việc làm. Chẳng những vậy, trong ngày cuối cùng, cả hai lớp đều làm một buổi từ thiện cho các em bé vùng quê xa xôi.

Sáng hôm đó

Yên Hân và mọi người đều tập trung tại xe của nhà trường. Trên tay họ đều là những túi đồ ăn lớn, hộp sữa và rất nhiều đồ ăn vặt, sách vở. Tất cả đã gom góp lại từ hôm đi dã ngoại thứ 2 để quyết định làm việc từ thiện này!

Yên Hân thì đúng là chán nản, vì không có Hạ Vũ ngay lúc này. Việc ý nghĩa như này, cô rất mong được làm cùng với Hạ Vũ. Nhưng không sao, cơ hội còn nhiều cơ mà!

“Các em thân mến! Tiếp theo, xe của chúng ta sẽ đi lên vùng đồi núi xa kia. Nơi đó rất nắng nóng và ẩm ướt. Các bạn nhớ bôi kem chống nắng và ăn mặc đầu đủ để không bị hỏng da. Đến đó, chúng ta sẽ được gặp các bạn học sinh nghèo khó, hoàn cảnh rất khó khăn. Thầy tin đây là một việc rất ý nghĩa đối với các em. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu cuộc hành trình nhé!” Thầy Hiệu trưởng nói

“Dạ vâng!”

Thế là mọi người bắt đầu lên xe. Ai ai cũng mang cho mình một tâm trạng háo hức, nôn nóng. Làm việc ý nghĩa mà, ai lại không thích cho được chứ!

...

Sau 1 tiếng rưỡi đi xe, cuối cùng mọi người cũng đến. Nơi này là một vùng núi cao, nhìn từ xa có thể thấy ruộng bậc thang xanh vàng theo mùa. Xung quanh còn có những chòi của người dân, để kịp cho thời vụ canh tác mùa màng. Không khí rất ấm áp, tuy có hơi nắng chút xíu. Nói chung, không gian ở đây khiến mọi người vừa đặt chân xuống đã phải tấm tắc khen ngợi!

Yên Hân vội lấy điện thoại, chụp một kiểu ảnh cho Hạ Vũ xem. Sau đó cô đi theo đoàn học sinh lên nơi cần đến.

Ở trong một khu sâu, nơi đó có một căn nhà cấp 4. Có vẻ căn nhà hơi cũ kĩ, vì gỗ làm nên căn nhà đã bạc màu. Nhìn xung quanh toàn là núi rừng, không khí có chút âm u. Bên trong, các em nhỏ thấy họ thì nhộn nhịp cả lên. Bên trong, 1 người con gái bước ra.

“Dạ. Xin hỏi..” Cô giáo Hà Thanh Tú bước ra, thấy mọi người thì có chút ngơ ngác

“Vâng. Xin chào cô. Too là Hiệu trưởng của trường cấp 3 TD của thành phố N. Hôm nay, chúng tôi đến đây cùng các bạn học sinh để gặp gỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau vui chơi và động viên các em!” Thầy Hiệu trưởng đến, mỉm cười với cô Thanh Tú

“À vâng! Chào thầy, chào các em học sinh!”

“Chào cô ạ!”

“Các bạn nhỏ ơi, ra đây cùng cô nào!” Cô Thanh Tú gọi vào bên trong, khoảng tầm hơn 30 em học sinh bước ra. Các em rất nhiều độ tuổi, từ những em nhỏ xíu, đến các em đã lên Tiểu học.



“Chào các bé!” Yên Hân đứng trước nhìn về phía các em, vẫy tay chào

“Bọn em chào thầy, chào anh, chào chị ạ!” Các em nhỏ lễ phép

“Ngoan lắm!”

Thế rồi thầy Hiệu trưởng đi đến để nói chuyện với các em. Các em nhỏ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên cũng niềm nở đón tiếp mọi người. Yên Hân cùng các bạn phát đồ ăn, sách vở cho các em, động viên để các em lạc quan sống thật vui vẻ.

Đang vui, chợt Yên Hân thấy trong góc đó, có 1 em trai đang ngồi im nhìn mọi người. Có vẻ cậu bé rất tự ti, không dám lại chỗ các bạn đang đứng. Yên Hân lấy một túi bóng có ít sách, đồ ăn, sau đó đi lại gần đến chỗ bé trai đó.

“Chào em!” Yên Hân vẫy tay

“Em.. em chào chị!”

“Ngoan lắm. Em trai, sao em lại ngồi ở đây? Sao em không lại chỗ kia cùng các bạn?”

“Em.. em..”

“Nào. Em tên là gì?”

“Em.. em tên Thái ạ!”

“Thái! Tên em đẹp lắm! Nào, em nói đi. Tại sao em lại không ra kia cùng các bạn?” Yên Hân vừa nói, vừa xoa đầu đứa trẻ

“Em.. hức.. các bạn nói là em xấu, các bạn không chơi với em.” Thái bắt đầu khóc, cậu bé nhìn lên Yên Hân, hai mắt ngập nước, đỏ ửng lên trông rất đáng thương

“Xấu? Nào Thái, em đừng khóc nào. Quay mặt lên đây chị xem. Em nhìn xem, em có xấu đâu. Em rất đẹp trai. Em là có nét đẹp riêng của mình. Có thể em nghĩ bây giờ em xấu, nhưng chắc chắn rằng sau này em sẽ rất đẹp. Em tin chị nhé. Em đáng yêu lắm!” Yên Hân mỉm cười, tay đỡ lấy hai má của cậu bé xoa xoa

“Em.. Thật sao ạ?” Thái ngước mắt ngạc nhiên

“Thật mà. Em tin chị nhé, các bạn vì không hiểu chuyện nên có thể nói em như vậy. Nhưng thật ra em đẹp lắm, đáng yêu nữa. Bây giờ điều quan trọng là em phải học thật giỏi, thật tốt, như vậy mới làm vừa lòng các thầy cô được. Nhớ chưa nào?”

“Dạ. Em nhớ rồi. Em cảm ơn chị.” Thái gật đầu, nở nụ cười với Yên Hân



“Ngoan lắm. Chị tặng em!” cô đưa ra một chiếc túi xinh xắn, bên trong là đồ ăn và sách vở để tặng Thái

“Em cảm ơn chị. Chị ơi, chị tên là gì vậy?”

“Chị á. Chị là Mộc Yên Hân.”

“Chị Hân. Chị xinh quá! Em có thể ôm chị một cái được không ạ?”

“Được chứ. Lại đây nào!”

Yên Hân ôm lấy bé Thái vào trong lòng. Cậu bé nở nụ cười rất tươi, hiện lên trên đó một sự dễ thương không nhẹ. Yên Hân cũng xoa xoa lưng của Thái, như là lời an ủi của mình dành cho cậu bé.

Rồi Yên Hân dắt tay Thái lại đám đông, để cậu bé được hoà nhập với mọi người. Bấy giờ ai ai cũng biết hành động của Yên Hân. Vừa xinh vừa lương thiện, eo, như vậy ai mà không thích chứ?

“Cảm ơn thầy cô giáo cùng các em đã đến đây để giúp đỡ cho các em. Tôi thật sự rất cảm mến tấm lòng của mọi người!” Cô Thanh Tú nói

“Không có gì đâu cô giáo. Đây là việc chúng tôi nên làm. Mà bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải quay trở về rồi. Hẹn gặp lại cô giáo và các em nhỏ vào một ngày không xa nhé!”

“Vâng. Tôi cảm ơn thầy. Chào thầy!”

“Chúng em chào thầy, chào các anh chị ạ!”

“Chào các em nhé!”

Mọi người bắt đầu lên xe, kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm đầy vui vẻ, ý nghĩa và nhiều kỷ niệm có trong họ. Yên Hân buồn bã, cô rơi nước mắt luôn. Kiều Tâm phải ôm cô vào lòng để an ủi.

“Thôi nín đi Yên Hân. Sau này chúng ta sẽ đến đây 1 lần nữa nhé!”

“Ừm.” Yên Hân lắc lắc đầu, nhưng mắt vẫn rơi nước mắt.

Có lẽ chỉ những ngày ngắn ngủi này, nhưng nó đã in sâu trong cô những khoảnh khắc đẹp..