Chương 47

Sáng sớm mùng 1 Tết, Yên Hân và Hạ Vũ thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Cô vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài.

Yên Hân mặc một chiếc váy đỏ dài, hai cánh tay dài, mái tóc cô tết 1 bên trông rất dịu dàng. Vì trời có vẻ cũng rất lạnh nên cô mặc một chiếc áo len mỏng bên ngoài.

Hạ Vũ bước ra ngoài với chiếc áo len cổ lọ trắng, chiếc áo khoác đen dài bên ngoài, vẫn là chiếc quần tây âu đen như thường lệ.

Cả hai bước xuống, phòng bếp đã nghi ngút mùi đồ ăn, bà Nhã Uyển và người giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn từ lúc sáng rất sớm rồi.

“Ơ mẹ, sao mẹ chuẩn bị thức ăn sớm thế ạ?” Yên Hân bất ngờ hỏi

“À, mẹ chuẩn bị thật sớm để cả nhà cùng ăn đó mà. Nào, các con xuống đây đi. À Hạ Vũ, con gọi bố từ phòng khách vào đây ăn đi, bố con đang ngồi đó uống trà đó.”

“Vâng.”

Cả bốn người cùng bước vào bàn ăn. Hôm nay mẹ anh nấu rất nhiều món ăn ngon, thức ăn còn xếp kín cả cái bàn bếp đấy, vì vậy mà bà Nhã Uyển đã gọi thêm quản gia và những người giúp việc cùng nhau ăn trong ngày đầu năm mới.

Bữa ăn thật ấm áp, tiếng nói của Yên Hân cứ vang vọng trong căn bếp đó, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Ăn xong, Hạ Vũ đưa Yên Hân đi chơi, còn hai ông bà Dương ở nhà để tiếp khách. Vốn dĩ Yên Hân muốn ở nhà, vì họ hàng của nhà anh sẽ đến, coi như cô “ra mắt” sớm vậy. Nhưng Hạ Vũ lại không thích điều đó, anh lại sợ mấy đứa anh em họ đến rồi các thứ các thứ, mệt lắm!

Hạ Vũ đưa Yên Hân đến trung tâm thương mại, lượn vài vòng trong đó, ăn vặt rồi mua sắm đến chán thì thôi, sau đó anh mới đưa cô trở về Mộc gia.

“Bố, mẹ!” Vừa mới xuống xe, Yên Hân đã chạy ngay vào phòng khách mà hét toáng lên, như là lời thông báo rằng cô đã về

Vào đến phòng khách, bố mẹ cô đang ngồi đó, bên cạnh là anh Minh Thiên, và ngay cả Kiểu Tâm cũng đang ngồi đó nữa.

“Về rồi hả con gái?”

“Ơ, Yên Hân!”

Cô thì vẫn đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao phòng khách lại rôm rất như vậy khi có Kiều Tâm ở đây nhỉ?

“Chào bố mẹ.” Cùng lúc đó, Hạ Vũ mới bước vào. Cả anh và cô cùng bước vào để ngồi lên chiếc ghế sofa

Nhìn lên mọi người, Kiều Tâm cứ tủm tỉm cười, còn mọi người có vẻ rất vui.

“Chuyện gì vậy bố mẹ? Con không hiểu gì cả?” Yên Hân lên tiếng

“À, chả là.. bố mẹ đang nói chuyện với con dâu thôi. Con nhìn hay sao mà không biết?” mẹ cô nói

“Là..”

“Là anh đã ra mắt Kiều Tâm về nói chuyện với bố mẹ. Có vậy thôi mà mày không hiểu à?” anh Minh Thiên nói lớn

“Ra vậy!”



Thì ra, sáng mùng 1 vui vẻ, Minh Thiên quyết định đưa Kiểu Tâm về nói chuyện với bố mẹ mình. Lúc đầu Kiểu Tâm rất ngại, cô nàng không muốn đến sớm như vậy, ấy nhưng Minh Thiên lại hết lời cầu xin, rồi nịnh nọt, đến cuối cùng Kiểu Tâm cũng quyết định đồng ý. Dù sớm hay muộn cũng phải làm chuyện này thôi mà.

Bố mẹ cô thì biết Kiểu Tâm từ khi cả hai còn nhỏ rồi, nhưng hôm nay với tư cách là “con dâu tương lai” nên có có hơi khác biệt chút.

Mọi người lại bắt đầu ngồi đó để nói chuyện với nhau. Bố mẹ cô bình thường đã đối tốt với Kiểu Tâm rồi, hôm nay lại càng tốt hơn. Yên Hân cảm thấy mình đang dần ra rìa, không được bố mẹ quan tâm như trước nữa. Hạ Vũ thì bị Minh Thiên chiếm lấy để nói chuyện về việc làm ăn trên công ty, có mỗi Yên Hân ngồi nhìn vậy thôi

Cô tức mình, đi thẳng lên trên căn phòng của mình, mặc kệ mọi người nói chuyện. Hứ! Không ai cần cô thì thôi chứ. Có ai thèm để ý đến cô nữa đâu.

Căn phòng vẫn vậy, vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng. Vì những người giúp việc ở đây được quyền cho phép của cô mà ngày nào họ cũng vào để dọn dẹp cho thật sạch sẽ, ngộ nhỡ Yên Hân có về đây để ngủ, thấy căn phòng mà bừa bộn đầy bụi thì thôi.

Thả người mình lên chiếc giường êm ái, cô nhắm mắt để hưởng thụ, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cũng vì cuộc đi chơi của cô và Hạ Vũ vừa nãy cũng khiến cô có phần mệt mỏi.

Tỉnh dậy thấy mình trong một căn phòng khác, nhìn đi nhìn lại thì là căn phòng của Hạ Vũ ở Dương gia. Yên Hân ngủ quá say, bị đưa về nhà mà còn không biết.

Nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, cô ngước nhìn xuống dưới, Hạ Vũ đang ngồi làm việc ở đó. Vẫn là bóng lưng của người con trai quen thuộc. Yên Hân đưa chân xuống giường, định đi lại chỗ anh thì Hạ Vũ bất chợt quay lại.

“Dậy rồi hả Yên Hân?”

“H..hả? À ừm.”

Anh đi đến, bế cô lại chỗ mình, đê cô ngồi trên đùi mình. Khẽ hôn lên mái tóc, trán, má rồi di chuyển xuống môi cô một cách nhẹ nhàng.

“Sao tự dưng lại ngủ quên thế hả? Ai làm gì bực mình sao?” Anh nhẹ nhàng

“Hả? À không, tôi không biết.” cô lắc lắc đầu

“Yên Hân, tôi yêu em.”

Tiếng yêu khẽ vang lên, cô ngẩn người nhìn Hạ Vũ. Sao tự dưng anh cứ sến sến thế nhỉ? Hay là sang năm mới rồi nên đổi tính tình sao ta?

“Ừm”

“Em không yêu tôi à?”

“Có mà.”

“Thế tại sao Yên Hân lại không nói lời yêu với tôi?”

Yên Hân chợt bật cười khúc khích, do lời nói của Hạ Vũ hay sao? Cô không biết tại sao mình lại buồn cười. Nhìn xuống mặt anh, chỉ thấy Hạ Vũ đang khó hiểu nhìn mình.

“Sao em lại cuời? Buồn cười lắm hả?”

“Không... haha.. tự dưng.. tôi cười.. ahahaha.”



Hạ Vũ nhăn mặt, hôn mạnh lên môi cô một cái. Yên Hân cứ cười là anh lại hôn vào, đến khi cô ngừng cười thì thôi.

“Thôi. Xuống nhà ăn tối đi, bố mẹ với mọi người đang chuẩn bị đồ ăn rồi đấy. Yên Hân như con sâu lười, ngủ đến tận chiều luôn.”

...

Ngày mùng 1 trải qua rất vui vẻ ấm êm hạnh phúc, không có gì đáng trở ngại cả.

Sang đến ngày mùng 2

Cô cùng anh ngồi ở phòng khách để xem TV, ông bà Dương thì đã đi đâu đó rồi, chắc là đi chơi. Đang vui vẻ, chợt có khách bước vào, cô giật bắn mình, tay chỉnh lại đầu tóc cho thật gọn gành, rồi cùng anh đứng dậy tiếp khách.

“Ô, chào mọi người.” Bước vào nhà là hai ông bà Lâm, chưa cần nhìn thấy chủ nhà, hai ông bà đã gửi vẻ mà nói lớn. Đi đằng sau còn có Lâm Giai Giai

Lâm Giai Giai nay rất khác, mặc dù trời lạnh, nhưng cô ta vẫn ăn mặc rất mát mẻ. Có lạnh đến mấy nhưng quần áo vẫn phải hở vai hở eo, rồi váy thì nhắn tũn.

“Chào.. hai bác ạ”

“Chào”

Cả 1 gia đình ba người thấy Yên Hân thì rất ngơ ngác. Họ biết cô, nhưng tại sao Yên Hân lại ở đây nhỉ?

“Ồ, tiểu thư Mộc gia sao?” bà Lâm hỏi

“Dạ đúng rồi ạ. Mới hai bác vào nhà.”

Ba người bước vào chỗ ngồi. Làm Giai Giai nhìn thấy Yên Hân thì sắc mặt có chút thay đổi, mắt cứ liếc liếc nhìn cô và anh ở bên cạnh nhau.

Cả hai ông bà Lâm nói chuyện thì mới biết được sự tình, hai ông bà cũng hết thái độ vui vẻ như lúc đầu, có vẻ trầm tư hơn, Yên Hân nhận thấy có sự khó chịu trong đây.

Cùng lúc đó thì ông bà Dương cũng trở về. thấy hai người thì ông bà Lâm lại niềm nở trở lại, Lâm Giai Giai thì cũng ra vẻ thảo mai chào hỏi, rồi tỏ vẻ thân thiện các thứ, khác hẳn với con người cô ta lúc ở trên trường.

“Chị Dương, chị thấy con gái tôi làm sao?” bà Lâm hỏi, vừa nói bà vừa chỉ tay vào Giai Giai ở bên cạnh bà ta

“Con gái chị sao?” bà Nhã Uyển nhìn sang Giaii Giai, cô ta mỉm cười thân thiện nhìn lại bà. Eo, con gái con đứa gì mà trang điểm đậm quá! Mùi nước hoa nồng nặc khắp trong phòng khách. Trước giờ chỉ toàn là mùi nhẹ nhàng dịu dàng mà Yên Hân đã làm, tự dưng có mùi nước hoa nó hắc ở đây làm bà khẽ nhăn mặt. Mẹ anh đương nhiên phải nhận ra ý trông lời nói của bà Lâm chứ.

“Tôi thấy, rất giống với những người phụ nữ 30 tuổi trở lên.”

Nghe xong câu đó của mẹ anh mà hai ông bà Lâm và Giaii Giai sượng trân luôn. Cũng đúng mà, nhìn cô ta ăn mặc như thế, rồi trang điểm đậm như thế, làm tóc thì chẳng khác gì những người phụ nữ U30.

Yên Hân ở bên cạnh thì cúi xuống l*иg ngực anh để nhịn cười. Từ khi nói chuyện với bà Lâm, cô cũng nhận ra bà ta không có thích mình, có vẻ như rất ghét cô là đằng khác. Miệng luôn dành lời khen về Giai Giai, ánh mắt thì hướng sang phía Hạ Vũ như chứa đựng ẩn ý trong đó. Và cả câu hỏi bà ta hỏi mẹ anh nữa. Có khác gì là trà xanh không trời?

“Chị.. chị nói gì vậy?”

“Hửm? Không đúng hả? Tại chị hỏi tôi nhìn con gái chị ra làm sao, tôi thấy như nào thì tôi nói vậy thôi mà. Mà con gái chị bao nhiêu tuổi vậy? Nếu đã 30 tuổi rồi sao không đi lấy chồng sớm đi, để lâu là ế đấy!”