Chương 8

Sáng sớm

Mộc Yên Hân vẫn đến lớp như bình thường. Mọi người không còn bàn tán về chuyện của cô nữa nên Yên Hân cũng được yên ổn.

Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến giờ ra chơi của ngày hôm ấy. Yên Hân đang ngồi để viết bài, Kỳ Tuân từ lớp của hắn đang ngồi bên lớp của cô, ngồi vào cái bàn đối diện để nhìn ngắm Yên Hân.

Chợt, có một chàng trai đi từ hành lang lớp vào, nghênh ngang bước đến chỗ cô mà nói

“Vợ!”

Yên Hân ngẩng đầu lên để xem có chuyện gì xảy ra, chàng trai đó tiến đến bên cạnh cô, ép mặt cô xuống, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đậm. Cả lớp Yên Hân trầm trồ khi thấy người đó, Kiểu Tâm ở bên cạnh thì hò hét cùng với mấy đứa bạn, có mỗi Kỳ Tuân là dừng hình khi thấy cảnh đó.

Bị hôn bất chợt, Yên Hân ngớ người. Nụ hôn đầu của cô, cô bị một chàng trai không quen biết đến chiếm lấy. Yên Hân và Kỳ Tuân đã hẹn hò với nhau 1 tháng mà chỉ dừng lại ở mức ngồi cạnh nhau, còn chưa nắm tay và hôn hít. Ấy thế mà tên này còn dám cướp mất luôn nụ hôn đầu của cô như thế.

Yên Hân đẩy mạnh chàng trai ra, tức giận nói:

“Bỏ ra. Anh là ai? Quen biết gì nhau?” nhìn thấy gương mặt chàng trai có chút quen thuộc, nhưng Yên Hân chẳng nhớ ra được đó là ai

“Không quen biết gì nhau ư? Tôi với cậu còn quen biết rất nhiều đó.” chàng trai đó nghênh ngang ngồi lên bàn, đối diện thẳng mặt với Yên Hân

“Tôi chưa gặp anh bao giờ mà lại bảo quen biết nhau, chắc do anh nhận nhầm người rồi..”

“Mộc Yên Hân!” chàng trai đó nói lên, khiến Yên Hân cũng câm nín, đúng tên cô rồi, tại sao anh ta lại biết Yên Hân mà cô lại không biết anh ta là ai nhỉ?

Nhìn chàng trai trước mắt cũng rất đẹp trai, đẹp hơn rất nhiều so với Kỳ Tuân, nói thẳng ra là Kỳ Tuân không bằng..

“Anh.. sao anh lại biết tên tôi. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà?” Yên Hân vẫn cứ thắc mắc

“Chưa gặp nhau sao? Để tôi nói cho cậu nghe.” anh bắt đầu cúi gầm mặt vào Yên Hân. Mọi người xung quanh thì đang nhìn chằm chằm vào 2 con người này, hóng chuyện như mấy bà hàng xóm

“Không quen biết gì sao? Vậy mà ngày xưa, có cô nhóc 4 tuổi nào cứ lẽo đẽo theo tôi suốt ngày, đi đâu cũng bám theo tôi, đòi ăn với tôi, học với tôi, ngủ với tôi, thậm chí còn muốn tắm với tôi, đòi tôi làm chồng cô nhóc ấy cho bằng được, nếu không sẽ khóc toáng cả nhà lên. Sao rồi? Nhớ ra cô nhóc đó chưa?”



Từng câu nói của chàng trai nói ra, nó đều mở ra một phần ký ức của Yên Hân.

Năm Yên Hân 4 tuổi

Cô được bố mẹ đưa đến Dương gia chơi. Hai bác rất quý cô, yêu mến cô nên đã để cô ở đây vài ngày. Vào một hôm, đứa con trai của hai bác ấy trở về nhà sau khi đi học một khoá học võ.

Con trai của bác ấy tuy chỉ có 4 tuổi nhưng cũng có phần hơi trưởng thành một xíu, không có giống như những đứa trẻ 4 tuổi khác, biết tự làm mọi việc, tự lập trong chuyện của mình rồi.

Thấy đứa con trai của hai bác trở về, vì một nhan sắc đẹp tuyệt đỉnh không thể nào chê được nên Yên Hân ngày ngày bám theo cậu nhóc ấy, cả hai người dính với nhau như sam. Cậu nhóc cũng chẳng khó chịu gì mà cứ để cho Yên Hân đi bên cạnh mình.

“Cậu ơi, cậu dạy tớ bài này với!”

“Cậu ơi, tớ muốn được cậu đút cho tớ món kia.”

“Cậu ơi, tớ không ngủ với hai bác đâu, tớ muốn ngủ với cậu cơ.”

“Cậu ơi, sao cậu đẹp trai thế? Sau này tớ muốn được làm vợ của cậu có được không?”

Lời nói ngây thơ của Yên Hân vang lên nói với cậu bé. Dù có như thế nào nhưng cậu bé đó vẫn chấp nhận từng lời đề nghị của Yên Hân. Dần dần, cậu bé đó càng trở nên thích cô hơn, tình cảm của một đứa trẻ nhỏ tuổi giờ đây lại xuất hiện thật lòng trong chính trái tim cậu bé ấy.

“Cậu ơi, cậu phải làm chồng tớ nhé?” Yên Hân ngồi cạnh cậu bé đó, tay nắm lấy tay cậu mà ngây thơ nói. Tuy câu nói ấy chỉ phát ra từ miệng của đứa trẻ 4 tuổi vẫn không biết cái gì, nhưng nó cũng như là 1 lời hứa hôn của Yên Hân dành cho cậu bé đó

“Nhóc con, tôi tên là Dương Hạ Vũ, cậu gọi tôi là Hạ Vũ nhé.”

“Hạ Vũ, Hạ Vũ, cậu đẹp trai quá. Cậu làm chồng tớ nhé?” Yên Hân gật gật đầu như là đã ghi nhớ tên của cậu

“Ừm. Tôi hứa sau này sẽ làm chồng của cậu.” Hạ Vũ vui vẻ mà nói, cậu bỗng dưng hôn nhẹ lên má của Yên Hân, làm cô vui sướиɠ không thôi

Cả hai nhìn nhau mà cười, tình cờ mẹ của Hạ Vũ đi qua, chụp được tấm ảnh ngay khoảnh khắc đó, và đó cũng chính là tấm ảnh mà Dương Hạ Vũ lưu trong điện thoại của mình. Tấm ảnh về cô gái nhỏ xíu với chàng trai đang nhìn nhau cười.

Thế rồi đến năm 5 tuổi, cả hai người anh và cô đều thân nhau rất nhiều, hai gia đình từ đó cũng gán ghép anh và cô nhiều hơn. Lúc đó, Hạ Vũ thật sự đã rất thích Yên Hân rồi..



Nhưng một sự cố xảy đến, năm Yên Hân 6 tuổi. Cô vì mải chơi với các bạn trong lớp, có một bạn uống nước vô tình làm đổ hết nước ra góc lớp. Yên Hân không biết nên đã chạy lại chỗ đó chơi, ai mà ngờ, cô bé trượt chân do trơn ở sàn nhà, ngã ra đó. Mà ở bên cạnh đó là 1 cạnh bàn, đầu của Yên Hân đập mạnh vào đó, cô nằm bất tỉnh xuống dưới sàn.

Thầy cô giáo và các bạn hoảng hốt, loạn lên hết cả lên. Vội vàng gọi cho gia đình Yên Hân đến để đưa cô đi cấp cứu. Cái bạn uống nước mà đổ ra lớp đó cũng đã bị phạt và bị mắng rất nhiều. Mọi người đưa Yên Hân đến bệnh viện, lo lắng sợ rằng cô bị làm sao, trong đó Hạ Vũ cũng đến nữa.

Đến khi bác sĩ bước ra, thông báo rằng Yên Hân không bị làm sao ở cơ thể, nhưng đầu vì đập mạnh vào bàn nên đã bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ nhớ được những người trong gia đình, còn lại không có biết là ai hết.

Mọi người vội chạy vào bên trong, hỏi thăm tình hình của Yên Hân khi cô đã tỉnh dậy. May thay, Yên Hân nhớ được bố mẹ và anh trai. Đến khi chỉ đến Hạ Vũ, cô chỉ buông một câu

“Con không biết!” câu nói đó in sâu vào trong trái tim của Hạ Vũ, anh đau lòng lắm, người bạn thân, hay là “người vợ đã định sẵn” của mình nói rằng không biết mình là ai, sao lại không buồn được chứ.

Mấy lần, Hạ Vũ đến Mộc gia chơi. Gặp Yên Hân, anh rất vui, nhưng Yên Hân thì cứ né tránh anh không thôi. Không những tỏ ra thái độ ghét bỏ, Yên Hân còn buông ra những lời đuổi anh nữa.

“Cậu đi ra đi, tôi không quen cậu!”

Hạ Vũ rất muốn nói lại những ký ức để Yên Hân sẽ nhớ lại mình, nhưng cô né anh như né tà vậy, ngay cả ngồi cùng một phòng là Yên Hân đã đi ra chỗ khác để không đυ.ng độ mặt anh, thì làm sao có cơ hội để nói được?

Yên Hân lúc đó cũng không hiểu sao lại ghét anh như vậy. Có thể là mấy lần nhìn anh tập võ, trong những trận đấu đánh mọi người thì Hạ Vũ luôn dành chiến thắng, nên lúc đó Yên Hân vừa sợ anh vừa không dám đến gần anh. Thế nên từ lúc đó, cô cùng Kiều Tâm mới bắt đầu đi học võ. Yên Hân chỉ học với mục đích là

“Tao sẽ đánh bại tên đó thôi!” Tên đó nghĩa là Hạ Vũ

Với lại lúc đó Hạ Vũ đang rất thích Yên Hân nữa, làm sao mà chịu nổi cơn sốc này được chứ? Anh vì quá đau buồn nên đã nói với bố mẹ cho mình đang bên Mỹ để học, để có thể quên được cô, quên được những lời hứa hôn mà Yên Hân đã nói ra.

Nhưng với một đứa trẻ thì làm sao mà quên được chứ? Từng lời nói đã in sâu trong tâm trí rồi, có dứt ra cũng chẳng được. Hạ Vũ chỉ biết ngày đêm học tập, để trở thành một người khác, sau này sẽ đi về tìm Yên Hân sau.

Thế rồi sự việc cũng đã diễn ra như bây giờ. Yên Hân đã nhớ được những ký ức mà mình đã bị mất lúc đó..

Nhìn người con trai trước mắt, cô thật không thể tin được, anh thay đổi nhiều quá. Mấy lần Hạ Vũ muốn gặp cô, nhưng đều không được, đến nay đứng trước mắt mà tim anh có hơi đập loạn xạ lên.

“Cậu là.. Dương Hạ Vũ?”

“Ừm. Đúng rồi, là tôi, là người chồng mà cậu hứa hôn đây!”