Chương 33: Group Chat (2)

“Nó này mang lại cho ta một cảm giác như tác phẩm của họa sĩ nước ngoài – cũng chính là bản phác thảo của “Thế Giới Kỳ Ảo”, thế nhưng chỉ sợ còn không tuyệt bằng bản phác thảo này!”

“Cũng không thể nói như vậy được, chi tiết vẫn có thể cải thiện thêm một chút nữa… Tất nhiên, vượt qua ta cũng không có vấn đề gì…”

Khoảnh khắc mấy bức hình này được tung ra, cả group chat bỗng chốc náo loạn!

Bọn họ đều là chuyên gia, cho nên đương nhiên có thể nhìn thấy rõ rất nhiều ưu điểm mà người bình thường không nhìn ra được.

Người bình thường nhìn vào một bức tranh chỉ có thể nhìn ra được nó “giống hay không”, “tinh tế hay không”, hoặc là cùng lắm sinh ra một cảm giác rất chủ quan nào đó.

Thế nhưng trong mắt chuyên gia, bọn họ có thể nhìn thấy được sáng tối, chi tiết, tạo hình… của những bức tranh này.

Hay nói cách khác, nếu như đưa hai bức tranh xêm xêm nhau cho người bình thường, người bình thường sẽ không tài nào phân biệt được bức tranh nào đẹp hơn; nhưng nếu như đưa cho chuyên gia xem xét, bọn họ chỉ cần nhìn sơ qua là đã có thể nhìn ra được trình độ của họa sĩ nào cao hơn.

Mà hiện giờ, mấy bản phác thảo mà Nguyễn Quang Kiến gửi lại lọt vào mắt xanh của mấy vị đại thần trong ngành, hơn nữa mấy bức tranh đó cũng thuộc vào loại vô cùng có tài!

“Giỏi lắm, quan trọng là trí tưởng tượng!”

“Muốn thoát khỏi khuôn mẫu nhân vật truyền thống để sáng tạo đòi hỏi con người ta phải có trí tưởng tượng bay bổng; mà muốn biến trí tưởng tượng thành hình ảnh cụ thể thì lại đòi hỏi con người ta phải có kiến thức sâu rộng và thiên phú xuất sắc!”

“Nếu như có thể làm bản phác thảo này thành game, vậy thì quá giỏi luôn!”

Người nói là Trần Kỳ, là chủ của group chat này, đồng thời cũng là bậc thầy thiết kế ý tưởng nổi tiếng nổi tiếng của làng game trong nước.

Hắn khựng lại, nhắn tin: “Anh bạn này tham gia group từ khi nào vậy, sao ta không có ấn tượng gì…”

Nguyễn Quang Kiến co giật khóe miệng, quả nhiên Trần Kỳ đã quên mất hắn.

Xét cho cùng thì năm ngoái Nguyễn Quang Kiến ngẫu nhiên được kéo vào trong group, nhưng suốt một năm trời lại không nói gì, hơn nữa sau này cũng có rất nhiều người được thêm vào, cho nên Trần Kỳ sớm đã quên hắn rồi.

Thế nhưng cũng không sao cả, đối với họa sĩ mà nói, quan trọng nhất vẫn là tác phẩm!

Ngay sau khi mấy bức hình này được tung ra, tất cả mọi người trong group bỗng chốc đều biết đến tay họa sĩ mới thiên tài là Nguyễn Quang Kiến này.



“Em trai à, sau khi tốt nghiệp có tính đến công ty bọn ta làm không? Thù lao đãi ngộ chắc chắn sẽ cao hơn tiêu chuẩn trong ngành!”

“Hay là tới bên bọn ta đi, bên bọn ta có triển vọng phát triển tốt hơn, hạng mục game cũng được chia hoa hồng nhiều hơn!”

Trong group bắt đầu giành người.

Đương nhiên Nguyễn Quang Kiến cũng rất mừng rỡ. Tác phẩm của hắn được nhiều chuyên gia trong ngành công nhận cao như vậy, đây là chuyện vô cùng đáng để bản thân hắn cảm thấy vui vẻ!

Thật ra trước khi bản phác thảo này được ra mắt, Nguyễn Quang Kiến cũng không biết chắc được liệu rằng phong cách này của mình có thể thành công rực rỡ hay không.

Các lĩnh vực tương tự khác đều giống như vậy, trước khi một quyển sách được xuất bản, không một ai biết được liệu rằng nó có thể hot hay không; trước khi một bộ phim điện ảnh được công chiếu, cũng không một ai biết được liệu rằng nó có thể cháy vé phòng hay không.

Huống chi là một bản phác thảo có khuynh hướng thẩm mỹ chủ quan mạnh mẽ đến vậy.

Nhưng hiện giờ, khi nhìn thấy phản ứng từ các chuyên gia trong group, Nguyễn Quang Kiến vô cùng tự tin về bản thân mình!

Có điều hắn cũng không quên rốt cuộc mình đang làm gì.

“Thật ra đây là bản phác thảo được một game tên là ‘Quỷ Tướng’ mua lại.”

Nguyễn Quang Kiến nhắn, “Chẳng qua bây giờ game này gặp phải chút rắc rối, cho nên mới muốn nhờ mấy vị đại thần giúp đỡ.”

Trần Kỳ: “Sao vậy?”

Nguyễn Quang Kiến: “Hầy, công ty phát triển game này là một công ty nhỏ rất có lương tâm, tuy không có nhiều tiền, thế nhưng lại dốc tất cả tiền quỹ để phát triển và cải thiện chất lượng của game, kết quả là không để lại chút kinh phí tuyên truyền nào!”

“Bởi vậy ta muốn xin nhờ các vị đại thần trong đây hỗ trợ việc tuyên truyền game, chia sẻ bài đăng trên Weibo một cái là được!”

Trần Kỳ: “Được, chẳng phải chỉ là đăng trên Weibo thôi sao, chuyện này đơn giản. Game kia tên là gì? Công ty nào cho ra mắt vậy?”

Nguyễn Quang Kiến: “Quỷ Tướng, công ty tên là công ty TNHH Kỹ thuật Internet Đằng Đạt.”

“Đằng Đạt? Đằng Đạt… Sao mà quen tai thế nhỉ?” Trần Kỳ hơi ngờ vực.



Một lát sau.

Trong group bùng nổ!

“Không phải Đằng Đạt là công ty phát triển game ‘Con Đường Sa Mạc Cô Độc’ hay sao?!”

“!!! Không làm game rác nữa, đổi sang làm game mobile rồi à?”

“Loại công ty này mà vẫn còn được gọi là có lương tâm, thật hay giả vậy!”

Tất cả mọi người tìm kiếm một phen, sau đó thì thuận lý thành chương phát hiện ra rằng, game này được sản xuất bởi cùng một công ty sản xuất con game rác rưởi “Con Đường Sa Mạc Cô Độc” trước đây!

Gì mà công ty có lương tâm, không có khả năng này chứ?

Nguyễn Quang Kiến vội vàng giải thích: “Thật đó, không tin thì các ngươi tải game xuống thử xem. Game này thực sự vô cùng công bằng, các ngươi chỉ cần bỏ ra mười 10 đồng để mua là có thể chơi thoải mái, bên trong chỉ có một mục tốn phí duy nhất là thẻ trọn đời trị giá 30 đồng, sau khi mua xong thì mỗi ngày sẽ có thêm một cơ hội rút thẻ liên tiếp mười lần, không hề có thêm bất cứ khoản thu phí nào khác!”

“Thật hay giả vậy?”

Trần Kỳ nửa tin nửa ngờ.

Một game thẻ bài trên điện thoại mà gần như không phải mua gì ở bên trong sao?

Vậy phải trông cậy vào đâu để kiếm tiền đây?

Trông cậy vào 10 đồng mà mỗi người bỏ ra để thu hồi vốn sao?

Thế thì có khác nào đã xác định hạng mục game này mất trắng?!

Mọi người cảm thấy không đáng tin lắm, ai nấy đều lần lượt mua game xem thử.

Kết quả sau là sau khi đăng nhập vào thì phát hiện ra game này thật sự rất có lương tâm!

Đúng là có hệ thống cửa hàng, thế nhưng bên trong hệ thống cửa hàng chỉ có một sản phẩm duy nhất, cũng chính là thẻ trọn đời trị giá 30 đồng kia.