Chương 1

Phùng Giai Nịnh và Chu Lương cãi nhau.

Nói đúng ra, là Phùng Giai Nịnh đơn phương bực mình Chu Lương.

Việc là thế này, tối hôm qua mẹ của Phùng Giai Nịnh mua túi táo đỏ, kêu nàng mang theo lên trường ăn. Phùng Giai Nịnh chọn hai trái, mở vòi rửa cẩn thận, rồi cầm sang lớp Chu Lương.

Lớp của Chu Lương là lớp chọn, ở lầu 5, Phùng Giai Nịnh phải đi thêm hai tầng mới đến. Cô vừa đến lớp của anh đã thở hồng hộc, thấy trong phòng học không có ai, Phùng Giai Nịnh cũng không bất ngờ gì, cô biết hiện tại lớp Chu Lương đang có tiết thể dục.

Gia đình của Phùng Giai Nịnh và Chu Lương ở chung một tòa nhà, tiểu học cùng trường, cấp hai cùng lớp, cấp ba lại cùng trường. Hằng ngày cô và Chu Lương đều cùng nhau đi học, kỳ thực lúc sáng cô đã có thể đưa táo cho anh rồi, nhưng cô lại cố ý không đưa, đợi đến tiết thể dục của anh mới lén đem táo lên.

Cô thử tưởng tượng, sau khi Chu Lương học thể dục xong, trở lại phòng học với chiếc áo thấm mồ hôi, lại phát hiện trên bàn của mình có một quả táo đỏ ngọt lịm, tất nhiên anh sẽ đoán được là do nàng thanh mai xinh đẹp đáng yêu của mình chuẩn bị cho. Đến lúc đó anh sẽ vô cùng cảm động, chờ đến khi tan học cô sẽ nhân cơ hội mượn sách bài tập của anh. Nếu anh đã ‘nhận hối lộ’, khẳng định sẽ không từ chối cô.

Phùng Giai Nịnh chìm đắm trong ảo tưởng của mình, còn thầm tán thưởng bản thân thông minh cơ trí. Cô biết là chưa đến giữa học kì, Chu Lương đã làm hết bài tập trong sách bài tập toán rồi. Nếu Phùng Giai Nịnh có thể mượn được, vậy thì đâu cần hằng ngày sứt đầu mẻ trán mắt trừng mắt với đống định lý sin cosin kia nữa chứ! Hừm, vấn đề khó gì cũng sẽ được giải quyết dễ như trở bàn tay.

Giờ nghỉ giữa các tiết không nhiều lắm, Phùng Giai Nịnh tìm được chỗ ngồi của Chu Lương, nhanh chóng thả trái táo ở đó, rồi chạy xuống lầu trong lúc chuông vào học reo lên.

Sự việc phát triển đến hiện tại có thể xem là thuận lợi, nhưng vấn đề ở chỗ là trái táo kia.

Lại đến thời gian nghỉ giữa các tiết, Phùng Giai Nịnh đến lớp của Chu Lương, bề ngoài lại tìm Chu Lương mượn sách giáo khoa, nhưng thực tế là kiểm tra xem Chu Lương có ăn táo hay chưa, thuận tiện chờ anh đặt câu hỏi ‘có phải là táo của cậu hay không.’, lúc đó cô sẽ thuận ý gật đầu một cái.

Nhưng thực tế, Phùng Giai Nịnh còn chưa đến cửa lớp đã nhìn thấy ở hành lang có một nữ sinh đang cầm một quả táo vừa đỏ vừa lớn, còn cùng ăn với người bên cạnh vừa nói vừa cười.

Phùng Giai Nịnh biết nữ sinh này, là ủy viên trong ban học tập của lớp Chu Lương, tên là Thang Vi Vi, thành tích xuất chúng, thường xuyên cùng Chu Lương thay phiên nhau kiểm tra lớp 10. Cô nhìn chằm chằm vào trái táo trong tay Thang Vi Vi, hoa văn rõ ràng, hình thù đẹp mắt, toàn thân đỏ mọng, dưới đáy hơi vàng. Chỉ cần liếc nhìn cũng đủ nhận ra đó chính là trái táo cô đã cất công chọn.

Trong chớp mắt đó, phản ứng đầu tiên Phùng Giai Nịnh muốn làm chính là nhào tới hất trái táo kia ra, nhưng cô kiềm chế. Cô cho Chu Lương, Chu Lương cho Thang Vi Vi, theo lý mà nói đó là táo của Thang Vi Vi, cô không có lý do làm như vậy.

Lúc này một nam sinh vừa đi toilet về, thấy Phùng Giai Nịnh đứng ở cửa thì tốt bụng hỏi: “Tìm Chu Lương hả? Để tôi kêu nó giùm cậu nha.”

Phùng Giai Nịnh vừa nghe đến cái tên này, lập tức hỏa khí trong lòng bùng cháy lên, cô nhíu mày hung hăng trừng mắt liếc nam sinh kia một cái, rồi quay đầu bỏ đi.

Để lại nam sinh trưng vẻ mặt không hiểu gì ở đó, đoạn cậu ta vào phòng học, nói với Chu Lương việc vừa xảy ra. Chu Lương buông bút ra cửa, nam sinh nói: “Đừng đuổi theo, đã chạy mấy rồi.”

Nhưng Chu Lương vẫn ra ngoài nhìn xem, quả nhiên không có ai, anh khó hiểu sờ sờ ót của mình, dự tính tan học sẽ tìm Phùng Giai Nịnh hỏi thử.

Suốt cả buổi trưa, Phùng Giai Nịnh chìm trong bực dọc, không để cho Chu Lương có cơ hội tìm mình. Cô viết hai chữ ‘Chu Lương’ lên cục gôm, rồi dùm viết chì ra sức chọc thủng nó mấy chục cái, khiến ‘Chu Lương’ nhanh chóng vỡ vụn.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Phùng Giai Nịnh không thèm chờ Chu Lương, tự mình ra về trong màn đêm.