Chương 1: Hoa hồng và em

Anh nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện cổ tích của em

Dang rộng đôi tay biến thành đôi cánh bảo vệ em

Em phải tin rằng chúng ta cũng sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích ấy

Cùng nhau hạnh phúc mãi về sau…

- Đồng thoại/ Quang Lương –

-------------------------

Thành phố A, ngày… tháng… năm…

Gửi đến em, người đàn ông đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất mà anh yêu thương nhất.

Chắc hẳn từ trước đến nay chưa có một ai ví một người đàn ông như em với một bông hồng cả nhưng đối với anh, hoa hồng không chỉ là loài hoa tượng trưng cho tình yêu mà còn là loài hoa tượng trưng cho em, chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong câu chuyện cổ tích mà mẹ thường hay kể trước giờ đi ngủ.

Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nơi góc phố ấy không?

Anh đã quỳ dưới chân Chúa rất lâu và rất nhiều lần chỉ để cảm tạ người đã mang cơn mưa ấy đến, để khiến anh gặp em ở đó. Chúng ta gặp nhau ở quán café quen thuộc của cả hai, mặc kệ cơn mưa chiều cuối thu lạnh giá và mặc kệ những xô bồ và tấp nập của cuộc sống ngoài kia, anh và em bước chân vào thế giới của đối phương.

Anh xin hứa những gì anh viết cho em trong bức thư này đều là sự thật. Cho tới tận khi anh và em cùng lên thiên đường, ngày mà những bức thư mà mỗi ngày anh viết cho em sẽ được con của chúng ta truyền tay nhau đọc thì anh cũng sẽ không bao giờ quên dáng vẻ ngày hôm đó của em.

Em ôm cốc Cappucino còn ấm trong tay, mắt nhìn ra màn mưa ở ngoài cửa kính. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt em bày một chiếc laptop đã cũ và rất nhiều giấy tờ. Rõ ràng là em ngồi trong một góc khuất yên tĩnh nhưng không hiểu sao, giống như con tim anh cảm nhận được sự đồng điệu của một trái tim khác và lý trí không bao giờ ngừng phủ nhận lại thuận theo tình cảm một cách bất ngờ ngày hôm ấy khiến anh dời tầm mắt đi và nhìn thấy em.

Anh chưa từng thấy ai mặc âu phục đẹp như em. Dù đã là cuối ngày, dù rằng chính trang em mặc đã trở nên hơi rối loạn nhưng em vẫn rất điển trai. Trái tim đang điên cuồng đập trong ngực anh đột nhiên hẫng mất một nhịp và anh đã tự nhủ với lòng mình rằng anh nhất định phải làm quen được với em.

Anh vốn đang cảm thấy rất bực bội vì cơn mưa rào chợt đến ấy nhưng vì có em, vì sự xuất hiện không hề báo trước của em mà biến mất không còn một chút dấu vết nào. Anh đã có thể mua một cốc Espresso mà anh ưa thích rồi đi ngay nhưng rồi anh lại nhìn thấy em. Anh đã có thể tìm một bàn trống khác, nhưng anh lại nhìn thấy em.

Mũi tên của thần Cupid đã bắn xuyên trái tim cô độc nhiều năm qua của anh.

Em có thể không biết nhưng anh xin thề là lúc ấy nếu có cơ hội, anh sẽ sáng tác ngay một bài thơ tình tặng em.

Hoặc là sau khi em đọc xong lá thư này, anh sẽ đọc thơ tình cho em nghe.

Anh bước đến và ngỏ ý được ngồi chung bàn. Dường như lúc ấy anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của em nhỉ? Em trông giống như vừa mới bừng tỉnh khỏi một giấc mơ nào đó, hoặc giả, em vừa mới bước chân ra khỏi thế giới của chính em.

Em lịch thiệp đồng ý, và nhanh chóng dọn bớt những món đồ cá nhân bày biện trên bàn. Anh xin thú nhận rằng chính từ giây phút ánh mắt anh chạm phải ánh mắt em, linh hồn anh đã bị nó bắt đi mất.

Linh hồn anh đã không thể thoát khỏi xiềng xích mà em vô tình tạo ra, mà… thoát ra để làm gì cơ chứ?

Em rời đi, trong tay vẫn còn cầm cốc Cappucino ấm. Anh ngồi nhìn theo bóng lưng khuất dần trong màn mưa trắng xóa của em, tự hỏi lòng khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa.

Bởi vì em giống như một dấu lặng trên bản nhạc xô bồ dồn dập mang tên “cuộc sống”.

Anh thường xuyên lui tới quán chỉ để tìm gặp em, nhưng anh nào biết em và anh giống như hai người làm ca khác nhau. Anh đến quán vào buổi sáng, còn em rời đi với tư cách là vị khách cuối cùng thanh toán hóa đơn.

Khát khao được nhìn thấy em của anh có lẽ lớn đến nỗi số phận cũng phải chào thua, phải tạo ra một ngã rẽ riêng cho anh gặp em lần nữa. Lần anh ôm tập hồ sơ đến gặp em với tư cách là thân chủ em vẫn còn nhớ chứ?

Anh cũng ngạc nhiên lắm đấy, bởi anh không ngờ vị luật sư mà bạn anh giới thiệu lại là em, người mà anh truy tìm bấy lâu.

Vẫn hình bóng ấy khắc sâu trong tiềm thức, vẫn đôi mắt với cái nhìn trầm lặng như mặt nước, vẫn giọng nói ấm áp ôn hòa.

Không biết từ khi nào hạt mầm tình yêu cấm kỵ này đã nảy nở trong lòng anh. Những chiếc rễ con yếu ớt của nó quấn quanh trái tim anh những vòng đầu tiên. Anh không biết từ khi nào anh đã để mắt đến em nhiều như thế, để mắt đến không chỉ là vẻ ngoài của em mà còn là suy nghĩ của em, kể cả những cử chỉ nhỏ nhất, những biểu cảm mà em đã khéo léo giấu đi dưới lớp ngụy trang tinh anh của mình.

Rễ mầm lớn dần và thành cây, những cái gai móc sắc nhọn của nó cứa vào trái tim anh.

Anh không phải đồng tính, và anh cũng biết em không phải đồng tính. Lúc ấy thành phố này vẫn chưa thoáng như bây giờ, em và anh, cũng như những người khác phải che giấu con người thật của mình đi, phải cố tỏ ra rằng mình bình thường, phải cố chứng minh rằng mình không khác biệt. Anh không dám trông mong gì vào việc tình yêu của anh sẽ được đáp lại, nhưng anh không biết mình có thể che giấu nó được thêm bao lâu nữa.

Em cũng biết đấy, những lúc chúng ta ở bên nhau, những lúc mà anh dùng một phương pháp khác, phương pháp điên cuồng và nguyên thủy nhất ấy để thể hiện tình yêu với em thì trái tim này của anh, trái tim suốt đời đập vì em đó dường như ngừng đập rồi. Không chỉ là khát khao có được em mà còn là khát khao độc chiếm một mình em, giống như vô vàn người đàn ông si tình khác trên thế giới này muốn giấu người mình yêu trong túi áo và không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy rồi cướp mất đi.

Anh không muốn làm bạn thân của em, nhưng anh lại không có lập trường và tư cách để bày tỏ. Anh không thể bảo vệ em khỏi sự tổn thương của xã hội tàn ác ngoài kia, không thể che chở cho em khỏi những lời nhục mạ và khinh thường của dư luận. Anh không thể ích kỷ cho bản thân mình rồi khiến em mất đi công sức bấy lâu mà em gầy dựng được, thêm nữa, anh không thể cũng đánh mất đi cơ hội được làm một người bạn của em.

Người yêu dấu,

Yêu em là phải tôn trọng mọi quyết định của em. Anh không phải là người đàn ông theo chủ nghĩa cá nhân, cũng không phải là kẻ gia trưởng chỉ biết áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Anh muốn em hạnh phúc và dù em có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ mỉm cười và ủng hộ em, cho dù những sự lựa chọn ấy có thể tạo thành tổn thương trong lòng anh.

Yêu em là thay em gánh hết những đau đớn ấy. Vì yêu em, chút tổn thương cỏn con ấy thôi có là gì.

Chúng ta vẫn thường lui đến quán café quen thuộc ấy. Em uống Cappucino của em, anh say trong Espresso của anh. Có những đêm đông tuyết rơi dày anh đón em từ văn phòng luật, đưa em đi ăn tối rồi vòng trở về mua hai ly café trước khi đưa em về lại văn phòng hoặc là về nhà. Những lúc ấy anh mới có cơ hội được chạm vào tay em, được cảm nhận hơi ấm từ em trong cái lạnh giá của ngày cuối năm.

Thế rồi cô gái ấy xuất hiện, phá vỡ hết hoàn toàn công sức bấy lâu nay mà anh bỏ ra. Em chọn cô ấy, và anh, với tư cách là một người bạn, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà mỉm cười chúc mừng em.

Anh giúp em chọn lễ phục, giúp em đặt nhà hàng, giúp em mời người chứng hôn và dàn nhạc. Em đẹp lắm, người yêu dấu của anh. Cho dù người đứng cạnh em lúc ấy không phải là anh, cho dù chiếc nhẫn đính hôn anh đưa em đi chọn không dành cho anh, em mãi mãi là chàng hoàng tử đẹp trai nhất trong câu chuyện cổ tích của anh. Anh tình nguyện làm chàng hiệp sĩ thầm lặng của em, tình nguyện làm người lính gác cánh cổng lâu đài nơi em và cô ấy sống, bảo vệ em và người em yêu cho đến khi anh không còn khả năng làm chuyện ấy nữa.

Em đã từng hỏi anh vì sao lại là hoa hồng xanh, vậy em có biết những bông hoa ấy cũng giống em, đẹp dịu dàng nhưng lại không hề ủy mị yếu đuối một chút nào không? Mà có lẽ, hoa hồng xanh cũng là anh, giống như thằng ngốc trong câu chuyện cổ tích ấy, thằng ngốc mà cả đời dành hết tình yêu của mình cho một người mà nó vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể có được.

999 đóa hoa hồng dành tặng em tượng trưng cho tình yêu bất diệt của anh.

Chúng ta đã ở bên nhau được hơn mười nghìn ngày, cùng nắm tay nhau đi đến khắp nơi trên thế giới, cùng nhau làm những chuyện chúng ta thích, nhận hai đứa trẻ làm con nuôi. Anh phải cảm tạ Chúa vì đã đem em đến cho anh, đồng thời cho anh cơ hội được làm người đàn ông của em.

Anh yêu em.

Có lẽ một vạn lần, một triệu lần thậm chí là cả tỷ lần anh nói với em câu này cũng không đủ để thể hiện tình yêu anh dành cho em.

Anh sẽ không hối hận vì đã chọn con đường này, anh thề sẽ yêu thương em đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời anh, dùng đôi tay này che chở cho em, quan tâm em, chăm sóc em bất kể là nắng, là mưa hay là giông tố, mặc cho ốm đau bệnh tật hay lúc cơ hàn.

Trái tim này của anh, xin em hãy nhận lấy.

Còn em, xin hãy để anh được quan tâm và yêu thương em.

Người đàn ông của em. ♥