Chương 18: Sở Vương

Thập Hoàng tử vội vàng rời đi, Dư Thanh Yểu vẫn đứng tại chỗ hối hận vì lời nói xúc động của mình ban nãy.

Mãi đến khi những hạt mưa bụi nhạt nhòa bay vào hành lang, thấm ướt lông mi thì Dư Thanh Yểu mới để ý thấy lúc này sắc trời đã thay đổi, cả người cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Mùa xuân ở thành Kim Lăng chính là như vậy, giống thiếu nữ đa cảm, khi thì cười xinh đẹp, khi thì cúi đầu rơi lệ, khó có thể nắm bắt, Dư Thanh Yểu sống ở thành Kim Lăng đã lâu nên cũng đã quen rồi.

Nhưng mà bộ xiêm y mỏng manh của nàng không thắng nổi mưa phùn dính vào người, lỡ như bị cảm lạnh thì không ổn, lúc nàng xoay người đang định quay về chính viện thì đột nhiên nghe thấy tiếng vòng đồng ngoài cửa viện kêu lên. Dư Thanh Yểu tưởng rằng Thập Hoàng tử quay lại, nàng còn tạm dừng bước chân ngoái đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn.

Chỉ là nụ cười ấy ngây ngốc trên mặt nàng chưa đến một giây thì đã hoàn toàn cứng lại.

Bóng hoa hải đường dày đặc che phủ tới tận hành lang, một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra từ trong đó, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là cặp mày sắc bén.

Trái tim Dư Thanh Yểu như ngừng đập.

Người bước tới không phải Lý Trình, mà là Lý Duệ.

Khoảng cách ngắn như vậy, không có bất kỳ nơi nào để trốn tránh, cũng không có cơ hội phản ứng mà đã thấy cặp mắt kia của Lý Duệ đột nhiên nheo lại vì nhìn thấy nàng, giống như đã nhắm chuẩn và trói chặt con mồi lần này.

Chân Dư Thanh Yểu dịch về phía sau nửa bước.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa, bộ áo bào thêu chín con rồng năm móng vuốt trên người Sở Vương phản chiếu ra ánh sáng trong suốt diễm lệ. Không biết một mảnh vảy rồng hay một sợi chỉ vàng nào đã chọc đau mắt Dư Thanh Yểu, nàng đang định nghiêng đầu sang bên cạnh để né tránh ánh sáng chói mắt kia thì Lý Duệ đã nhanh chân đến trước mặt nàng, không nói một câu đã dùng hai ngón tay nâng cằm nàng lên, dùng sức kéo mặt nàng đến trước mắt mình.

“Trốn cái gì?” Lý Duệ gằn từng chữ, khiễn mỗi chữ đều rõ ràng bên tai nàng: “Nàng không muốn gặp ta đến vậy sao?”

Dư Thanh Yểu bị đau, đành phải mở mắt ra. Người nam nhân gần ngay trước mắt cúi người xuống, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn nàng, quầng thâm dưới mắt sắp lớn hơn mắt hắn ta rồi, vẻ mặt tiều tụy nhưng ánh mắt lại điên cuồng.

Sắc hồng trên mặt Dư Thanh Yểu cũng mau chóng lui xuống, trong lòng kinh hoảng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lý Duệ sẽ tiến thẳng vào Lang viên như vậy, cho nên trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ra câu nào thích hợp để nói, đành lúng ta lúng túng mở miệng: “Sở, Sở Vương…”

“Sở Vương?” Nghe cách xưng hô này của nàng, Lý Duệ cười nhạo thành tiếng, đôi mắt đào hoa nheo lại lộ ra vẻ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi nói: “Trước đây nàng luôn gọi ta là Cảnh Minh.”

Dư Thanh Yểu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn ta, hàng mi dày rũ xuống, dùng sức kéo cằm mình ra khỏi tay Lý Duệ, đồng thời nhấc chân lên, mau chóng lui về phía sau hai bước, thu tay lại đặt trước người, dùng giọng nói run rẩy trả lời hắn: “Sở Vương điện hạ nói đùa rồi, ta đã xuất giá, tất nhiên không giống với trước đây.”

Lý Duệ vân vê ngón tay, nương theo khoảng cách nàng kéo ra, yên lặng đánh giá nàng một lượt từ đầu đến chân.

Vì mây đen bao phủ mà ánh sáng trở nên tối tăm, nhưng thiếu nữ cúi đầu xuống vẫn tỏa sáng như cũ, đôi mày tinh xảo xinh đẹp nhăn lại, vầng trán trơn bóng, giữa mày hiện lên vài nếp nhăn, giống như người rơi vào giữa một đống phiền toái, không thoát ra được, đang buồn bực không chịu nổi.

Trước đây Dư Thanh Yểu còn chưa từng nhíu mày với hắn ta, chứ càng đừng nói là mất kiên nhẫn.

Nhưng mà tất cả đã sớm thay đổi.

Bắt đầu từ lúc ở Phụng Thiên điện, khi hắn ta nghe được hai chữ Tần Vương từ miệng Dư Thanh Yểu.

Chuyện gì cũng đã thay đổi.

Vấn đề là, Dư Thanh Yểu tiếp xúc với Tần Vương từ khi nào, vì sao nàng lại bằng lòng giao phó cả đời mình cho hắn?

Người nàng thích thật sự là Tần Vương sao?

Trong đầu Lý Duệ có rất rất nhiều nghi vấn, nhưng tất cả đều bị hắn ta phủ nhận từng cái một.

Bọn họ quen biết từ thời khó khăn, hiểu tận gốc rễ.

Dư Thanh Yểu là loại người nào, nàng có thích mình hay không, bên cạnh có người khác hay không, hắn ta đều biết rõ.

Không thể nào là do nàng chuyển sang yêu Tần Vương.

Lý Duệ hít một hơi thật sâu, đợi khi hơi thở trở nên bình tĩnh rồi mới nhìn chằm chằm vào mắt Dư Thanh Yểu, chậm rãi nói:

“Thanh Yểu, là Dư Vi Bạch nói hươu nói vượn gì đó với nàng nên mới khiến nàng thay đổi, đúng không?”

Hắn ta không muốn giọng nói của mình quá nghiêm khắc giống như đang chất vấn. Hôm nay hắn ta tới đây, chỉ muốn giải quyết hiềm khích giữa hai người thật ổn thỏa chứ không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa.

Đuôi lông mày của Dư Thanh Yểu hơi nhướng lên, kéo theo cặp mắt hạnh sáng ngời của nàng nhìn theo.

Sao hắn ta có thể nhắc tới Dư Vi Bạch mà không chột dạ chút nào thế?

Lý Duệ chẳng những không chột dạ, mà thậm chí hắn ta còn tức giận vì chuyện này, những cảm xúc phức tạp đó đều thu lại trong mắt, giống như chờ một cái miệng cống để xả giận.

“Dư Vi Bạch có thể nói gì với ta, đủ để ta thay đổi tình cảm chứ?” Dư Thanh Yểu ném lại vấn đề cho hắn.

Mày kiếm của Lý Duệ nhíu chặt.

Từ xưa đến nay, xem một nữ tử thứ nhất xem hoàn cảnh xuất thân, thứ hai xem hôn nhân đại sự, danh phận cao hay thấp sẽ khiến nữ tử chần chừ do dự.

Hai mắt Dư Thanh Yểu trong trẻo sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, vài sợi tóc hơi ướt dính trên vầng trán trơn bóng, khí chất tùy ý tự nhiên không cần trang điểm vẫn đẹp.

Lý Duệ lại từ từ giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, vô cùng tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ quen thuộc trước mắt.

Mưa xuân im lặng thấm ướt vạn vật, hơi nước mờ mịt như bàn tay vô hình, cảnh vật tươi đẹp tuyệt trần trong trời đất đều bị nó che mờ, khung cảnh bên ngoài hành lang như từng giọt nước rơi vào bể nước, khúc xạ ra ánh sáng đậm nhạt khác nhau, có đỏ tươi, đỏ hồng, xanh lục, xanh biếc, xanh vỏ cua, đỏ như hoa hải đường, xanh như nõn chuối tây…

Người đứng dưới hành lang cũng biến thành hai bóng dáng mơ hồ, không rõ hình dáng, chồng chéo lên nhau dưới màn hơi nước.

Khi thì vạt áo chạm nhau, khi thì tách ra, gió mang theo mưa bụi như đứa trẻ nghịch ngợm đang vui đùa, khiến khoảng cách giữa hai người như lúc gần lúc xa, không nắm bắt được.

Dư Thanh Yểu dùng tay đè làn váy bị gió thổi bay lên, cánh môi lại dùng sức mím chặt thêm vài phần, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lộ ra vẻ căng thẳng, nhưng mà không làm tổn hại dung mạo xinh đẹp của nàng, mà ngược lại chính vì vẻ đẹp yếu ớt như đồ sứ kia của nàng mới khiến Lý Duệ nhớ mãi không quên.

Hắn ta thích dáng vẻ mong manh dễ vỡ này của Dư Thanh Yểu, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có cảm giác số trời đã định.

Dư Thanh Yểu mất mẹ từ khi còn nhỏ, vẫn luôn sống dưới sự bao bọc của phụ thân.

Khi ở Dao thành, bên cạnh có nhũ mẫu dốc lòng quan tâm, tỳ nữ hiểu chuyện nghe lời, chăm sóc nàng hết sức cẩn thận không chút sơ hở.

Cứ Xuôi gió xuôi nước như vậy đến năm mười bốn tuổi, đột nhiên bị kéo ra khỏi nơi ẩn náu ấm áp, vội vàng phải đối mặt với tòa hoàng thành Kim Lăng lạnh như băng còn tàn khốc này một mình.

Tuy nàng họ Dư, nhưng không xuất thân từ thế gia đại tộc, mà là thuộc về tầng lớp nhà nghèo, hiện giờ thế tục vẫn trong cục diện cổ hủ mục nát “Thượng Phẩm không có Hàn Môn*”, ở Kim Lăng này, chỉ sợ tiểu thư xuất thân nhà nghèo còn không cao quý bằng người thân cận bên cạnh quý nhân.

*Thượng Phẩm không có Hàn Môn: Ám chỉ trong tầng lớp thượng lưu sẽ không có nhà nghèo.

Cho nên khi vừa đến Dư phủ, những tỳ nữ mà Dư Thanh Yểu mang từ Dao thành đến đều lần lượt bị điều đi, như vậy thì đại phu nhân Dư phủ có thể danh chính ngôn thuận khống chế tất cả của nàng.

Trời xa đất lạ, lại không có người quen nào, nàng lâm vào căng thẳng sợ hãi một cách bị động, dần dần trở nên ngột ngạt nhút nhát dưới áp lực từ những lề thói khắc nghiệt cổ hủ nhiều vô số kể.

Còn Lý Duệ, trên người hắn ta cũng mang theo một nửa dòng máu nhà nghèo, tuy hắn ta là Hoàng Trưởng tử, nhưng lại không được kế thừa, học tập cách làm đế vương, cũng không được giao trọng trách, mà là bị ném vào trong quân đội rèn luyện mài giũa.

Mặc dù trên người mang nhiều chiến công hiển hách nhưng vẫn không thắng nổi một bài sách luận trị quốc của Hoàng Thái tử.

Bọn họ đều là người chịu thiệt vì thân thế, đáng lý phải càng thấu hiểu đối phương.

Lý Duệ cố gắng hạ nhẹ giọng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Dư Thanh Yểu, nói: “Nàng biết rõ ta vô cùng chán ghét thế gia, cho nên dù ta hứa hẹn điều gì với Dư Vi Bạch, cho Dư gia thứ gì, trong lòng ta, nàng vĩnh viễn quan trọng nhất, bọn họ không thể lướt qua nàng.

Tuy rằng lời này nói bằng giọng dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ đều lạnh như băng.

Là đối với Dư Vi Bạch, cũng như đối với Dư gia.

Vì quyền lực Lý Duệ có thể vứt bỏ tất cả, hắn ta chính là người tàn nhẫn ác độc như vậy.

Trước kia Dư Thanh Yểu cũng đã từng cho rằng bản thân là ngoại lệ, nhưng kết quả lại phát hiện ra, mình cũng không phải trường hợp đặc biệt gì cả.

Nàng cũng là một quân cờ có thể bị vứt bỏ dễ dàng.

Cho dù ánh mắt Lý Duệ chân thành và chăm chú đến mức nào thì cũng không thể khiến Dư Thanh Yểu của hiện tại dao động.

Nàng là người đã từng chết một lần.

“Những điều đó đã không còn quan trọng.” Dư Thanh Yểu nhẹ nhàng nói, sau đó lại nhắc nhở Lý Duệ: “Ta đã lựa chọn gả cho Tần Vương điện hạ, còn bây giờ điện hạ ngài hứa hẹn với ai, tương lai muốn cưới ai thì cũng đều không liên quan đến ta.”

Lý Duệ bị nàng đẩy ra hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không chịu bỏ qua. Hắn ta bước lên trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, vẫn cố chấp muốn hỏi: “Thanh Yểu, nàng không thích Lý Sách, vì sao lại thà gả cho hắn cũng không muốn gả cho ta?”

“Cho dù thế nào thì ta cũng đã gả chồng rồi.” Dư Thanh Yểu biết mình nói dối không giỏi, Lý Duệ quá hiểu nàng, chỉ cần nàng nói dối thôi là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.

Nàng thật sự không có cách nào giả bộ thâm tình trong thời gian ngắn như vậy được.

Nhưng trước đó hắn ta không ngăn cản, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Dư Thanh Yểu dứt lời, lại tự tin hơn một chút, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Duệ: “Sở Vương có muốn tiếp tục dây dưa không buông thì cũng vô dụng.”

“Gả rồi thì sao? Ta đâu thèm để ý nàng đã gả cho người khác.” Đột nhiên mày kiếm của hắn ta nhướng lên, như có đốm lửa bùng cháy trong mắt, tỏa ra ánh sáng lập lòe quái dị: “Thanh Yểu, nàng biết người đời này ta muốn cưới chỉ có nàng.”

Sắc mặt Dư Thanh Yểu chuyển dần từ trắng sang hồng, lại từ hồng sang trắng, hai tay túm chặt vạt áo bên người: “Ngươi định làm gì?”

“Huynh thừa đệ thê*, đâu phải từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như vậy.” Lý Duệ đã bình tĩnh lại, giọng nói vừa thờ ơ vừa bướng bỉnh, giống như chuyện này thật sự tầm thường, chỉ đơn giản như mượn một quyển sách vậy.

*Huynh thừa đệ thê: Ý nghĩa vốn ám chỉ em trai chết thì anh lấy vợ của em.

Tuy rằng Đại Mân có tổ huấn, không gϊếŧ hoàng tộc họ Lý, nhưng mà luật pháp quốc sách đều do kẻ thắng viết, nếu hắn ta muốn giải quyết nỗi lo về sau thì có vài người đã định trước là không thể giữ lại được!

Dư Thanh Yểu kinh hãi hít một hơi khí lạnh, cơ thể bất giác lui về phía sau, muốn tránh xa kẻ điên này.

Nhưng Lý Duệ không đợi nàng né tránh thì đã túm chặt lấy một cánh tay nàng, hạ giọng nói nhỏ bên tai Dư Thanh Yểu: “Thanh Yểu, tốt nhất nàng đừng vội vàng từ chối ta, đừng quên nàng vẫn còn một tỳ nữ ở Dư gia.”

Cánh môi Dư Thanh Yểu run lên.

Tri Lam!

Hắn ta giữ Tri Lam lại để làm con tin áp chế mình?

“Điện hạ.”

Khi hai người đang giằng co, đột nhiên có một người đi tới từ phía sau.

Vừa nghe thấy giọng của đối phương, Lý Duệ lập tức buông lỏng bàn tay đang kìm hãm Dư Thanh Yểu, quay người lại mất kiên nhẫn nói: “Sao ngươi lại vào đây?”

“Điện hạ, có việc gấp.”

Khoảnh khắc Lý Duệ nghiêng người, Dư Thanh Yểu nhìn thấy người tới đeo mặt nạ màu bạc che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt lạnh như băng bắn ra từ trong bóng tối, dừng trên người nàng trong chốc lát.

Nàng không biết rõ thân phận của người này, chỉ biết hắn ta là người của Lý Duệ.

Ánh mắt kia khiến Dư Thanh Yểu không rét mà run, lại có chút quen thuộc.

Nhân cơ hội hai người kia đang chăm chú nói chuyện với nhau, Dư Thanh Yểu xoay người lập tức chạy về phía chính viện, lần này Lý Duệ thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu liếc nàng một cái.

Có thể thấy hắn ta để ý tin tức người nọ mang đến hơn.

Rừng trúc xanh um tươi tốt thấp thoáng trong một góc đình viện, tiếng mưa rơi che khuất bước chân hoảng sợ và hơi thở dồn dập của nàng.

Nàng không nhìn thấy cảnh tượng sau chỗ ngoặt, cũng không nghe được tiếng động bên tai, đầu óc mơ màng đâm vào nơi nào đó mềm cứng vừa phải.

Đầu óc bị va chạm kêu “Ong ong”.

Trước mắt Dư Thanh Yểu tối sầm, mùi hương tùng trúc thoang thoảng vương vấn quanh chóp mũi.

Một đôi bàn tay kịp thời đỡ lấy bả vai nàng, giọng nói dịu dàng gần như khiến nàng rơi lệ vang lên.

“Nàng làm sao vậy?”