Chương 3: Ác Mộng

Dư Thanh Yểu gặp ác mộng cả đêm.

Mồ hôi lạnh thấm ướt chăn mỏng, khắp người đều cảm thấy ớn lạnh.

Nàng duỗi tay kéo tấm rèm giường, rồi lại yếu ớt xốc lên.

“Tri Lam… Tri Lam…”

Cũng may Tri Lam lo lắng cho nàng nên vẫn luôn canh giữ trong phòng, dưới một ngọn đèn mờ lập lòe, nàng ấy đang cặm cụi may vá. Nghe thấy tiếng động, nàng ấy vội vàng buông khung thêu xuống, bước vài bước đến mép giường, nắm lấy bàn tay mềm mại đang vươn ra kia, một tay khác vén rèm giường lên. Thấy trên trán Dư Thanh Yểu lại đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng ấy lo lắng nói: “Tiểu thư, nô tì ở đây, sao người lại gặp ác mộng rồi?”

Chỉ trong hai canh giờ này thôi, Dư Thanh Yểu đã giật mình tỉnh lại mấy lần, Tri Lam đau lòng không thôi, còn nghĩ xem có nên bớt chút thời gian lên chùa thắp hương, đuổi tà hay không.

Tiểu thư nhà nàng như vậy, e là đã chọc phải thứ gì không sạch sẽ rồi.

Lông mi Dư Thanh Yểu run rẩy, đôi mắt ướt dầm dề mở ra, nắm chặt tay Tri Lam.

“Tri Lam, ta sợ.”

Tri Lam quỳ gối tiến lên trước một bước, nàng ấy dựa vào thành giường, nhỏ giọng trấn an Dư Thanh Yểu: “Tiểu thư đừng sợ, bệ hạ đã cho phép rồi, Dư gia với Sở Vương sẽ không thể làm gì được người đâu…”

Thân làm nha hoàn, Tri Lam không được vào Phụng Thiên điện hầu hạ, thế nên nàng ấy cũng không biết chuyện đã xảy ra, chỉ là sau đó nghe người ta kể lại, khi biết Dư Thanh Yểu nói với bệ hạ người mà tiểu thư nhà mình muốn gả là Tần Vương thì nàng ấy cũng sững sờ.

Dù sao thì gần hai năm qua Sở Vương vẫn luôn hỏi han ân cần, qua lại thân thiết với tiểu thư nhà nàng ấy.

Từ trước tới nay, Tri Lam luôn cho rằng, người mà Dư Thanh Yểu thích và muốn gả chính là Sở Vương Lý Duệ.

Ai ngờ cuối cùng người được chọn lại là phế Thái tử!

Ý định ban đầu của Dư gia là muốn nàng chọn Đại Vương Lý Kỳ, cậu của Lý Kỳ là Hộ bộ Thượng thư, có nhiều vấn đề liên quan đến nhau trong công vụ với Dư gia.

Nhưng trên người Đại Vương có tật, đã định trước là không thể đăng cơ Hoàng vị, Dư gia không nỡ lòng dùng nữ nhi của chính thất nhà mình đi mượn sức, thế nên mới nghĩ tới Dư Thanh Yểu.

Trong lòng Tri Lam cũng đã từng oán trách, Dư gia cầm số bạc lớn do Tướng quân đưa, vậy mà còn tính kế tiểu thư nhà bọn họ. Rõ là vì biết Dư Thanh Yểu ở Kim Lăng không nơi nương tựa, không ai chống lưng cho nàng nên mới bắt nạt như vậy mà thôi!

Mặc cho cha của Dư Thanh Yểu đã làm quan lớn Tứ phẩm, nhưng người thô lỗ chỉ biết đánh giặc như ông ấy sao có thể hiểu rõ được quan hệ phức tạp ở Kim Lăng này, huống chi nước xa không cứu được lửa gần, không thể tự mình chăm sóc được Dư Thanh Yểu.

Dư Thanh Yểu không chọn Đại Vương mà Dư gia chọn cho nàng, cũng không chọn Sở Vương mà nàng vẫn luôn thích, lần này nàng đã đắc tội cả hai bên.

Dư gia thì còn tốt, bọn họ vẫn cần thể diện, không dám thẳng thừng làm khó Dư Thanh Yểu, thế nhưng Sở Vương thì khác. Phe Thái tử và Hoàng hậu đã ngã xuống, Long Quý phi xuất thân bần hàn nhưng danh vọng cao kia bắt đầu có xu thế chấp chưởng hậu cung, trên người Sở Vương có quân công, sau lưng lại có đại nho bần hàn ủng hộ, sợ là có khả năng trở thành đời Thái tử tiếp theo nhất.

Nhưng tất cả những chuyện này đều không phải chuyện mà Dư Thanh Yểu sợ.

Chuyện nàng sợ hãi chính là, nàng trọng sinh có phải một hồi ảo tưởng trước khi chết hay không.

Nàng thật sự có thể thoát khỏi tất cả, làm lại từ đầu không?

“Cộc cộc.”

Có tiếng vang từ phía cửa sổ, khá giống tiếng cành cây bị gió thổi đập vào song cửa gỗ.

“Là tiếng gì thế?” Dư Thanh Yểu như chim sợ cành cong, được Tri Lam dùng tay đỡ, chậm rãi ngồi dậy. Tri Lam nghiêng đầu lắng nghe, đang định nói có lẽ là gió thì tiếng “Cộc cộc” ấy lại vang lên, khoảng cách với thời gian càng ngắn hơn, có vẻ vô cùng dồn dập. Rõ ràng bên ngoài có người đang chờ đợi, đã chờ đến mất kiên nhẫn rồi nên mới gõ cửa càng mạnh hơn.

“Thanh Yểu, là ta!”

Tri Lam lập tức trợn tròn mắt, kinh sợ quay đầu lại nhìn về phía Dư Thanh Yểu cũng đang tái mặt: “Là, là Sở Vương!”

Trước đây Sở Vương cũng từng lén lút đến Dư phủ vào ban đêm, có điều mỗi lần hắn ta đến đều là vì đưa đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ cho Dư Thanh Yểu, dỗ cho cô nương vui vẻ. Nhưng mà tối nay hắn ta tới, hiển nhiên không phải vì việc nhỏ này, sợ là tới để hưng sư vấn tội*.

*Hưng sư vấn tội: nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương.

Dư Thanh Yểu không muốn để ý đến hắn ta, nhưng mà Lý Duệ bên ngoài cũng không dễ lừa gạt.

“Thanh Yểu, nàng muốn ta làm ầm lên khiến mọi người đều biết sao?”

Dư Thanh Yểu mím chặt môi. Vì tỏ vẻ đối xử hào phóng với nàng, Dư gia sắp xếp chỗ ở cho nàng ngay cạnh viện tử của Đại tiểu thư Dư gia, không xa không gần. Ngày thường có tiếng gió thổi cỏ lay nào, vị Đại tiểu thư kia chỉ cần nhấc chân bước vài bước là có thể vọt qua bên này.

Dư Thanh Yểu bất lực nắm chặt áo ngủ mỏng manh trên người, cất giọng khàn khàn nói với Tri Lam: “Để, để cho hắn ta vào đi.”

Tri Lam không khuyên được tiểu thư, càng không ngăn được Sở Vương nên đành phải không tình nguyện lê bước chân đi đến mở cửa.

Dư Thanh Yểu chỉ kịp mặc áo khoác ngoài lên người, tiếng bước chân vội vàng nặng nề của Lý Duệ đã vang lên sau bức bình phong.

Tuy Lý Duệ là con thứ, nhưng cũng là Hoàng trưởng tử, tuổi cũng không lớn lắm, năm nay mới hai mươi sáu. Một khoảng thời gian rất dài trước đó, hắn ta đều đảm nhiệm chức vụ ở ở Kim Ngô Vệ, thế nên tính tình thẳng thắn thô bạo, nhìn giống như một người lính hơn.

Bởi thế, trước đây chính vì phụ thân mình cũng là võ tướng nên Dư Thanh Yểu mới gần gũi với hắn ta thêm đôi chút.

Nhưng Dư Thanh Yểu không hề hay biết, hóa ra hắn ta cũng nhiều tâm cơ và mưu kế như vậy, tính kế cả nàng và Dư gia.

Nghĩ đến đây, l*иg ngực Dư Thanh Yểu lại bắt đầu đau nhức.

“Vì sao đột nhiên nàng lại sửa miệng đòi gả cho Lý Sách?” Quả nhiên Lý Duệ tới đây là để hưng sư vấn tội.

Hắn ta suy nghĩ cả đêm vẫn chưa nghĩ ra, thay vì trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn ta dứt khoát đi thẳng đến cửa hỏi cho rõ. Cách tấm bình phong có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đi từ bên giường tới, dáng người thon thả cân đối được bao bọc bởi một chiếc áo khoác dài, dưới ánh nhìn mờ ảo lại càng lộ vẻ thướt tha quyến rũ hơn.

Dáng người Dư Thanh Yểu thanh mảnh nhưng không gầy yếu, mà lả lướt hấp dẫn, đẹp như nụ hoa chớm nở, mang theo vẻ đẹp kín đáo chưa được khai phá.

Ánh mắt Lý Duệ dán chặt vào bóng hình kia, bàn tay lại nắm chặt thêm một phần.

“Tần Vương có ân với ta, ta muốn báo ân.” Giọng nói mệt mỏi của Dư Thanh Yểu truyền tới, nói lại những lời giống y như trên yến tiệc.

Sao Lý Duệ có thể tin cho được.

Hắn ta nghĩ mãi không ra, rõ ràng trước khi xuất phát hắn ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bao gồm cả lời hứa của phụ hoàng, mẫu phi, và cả Dư Thanh Yểu cũng đã ngầm đồng ý. Thậm chí hắn ta còn nghĩ sẽ vì nàng mà cầu xin một tờ thánh chỉ, cho phép phụ thân nàng là Minh Uy Tướng quân về triều tham dự hôn lễ, đây cũng không phải việc dễ dàng gì.

Khoảng thời gian này, tổng quân canh phòng biên cương khó có thể về kinh, ông ấy đưa nữ nhi về Kim Lăng, vốn đã chuẩn bị trước tâm lý có thể nửa đời sau cũng sẽ không gặp lại được nàng.

Lý Duệ biết, Dư Thanh Yểu nhớ phụ thân, thấy nàng đáng thương nên hắn ta từng nghĩ tới việc giúp nàng hóa giải nỗi khổ nhung nhớ.

Nhưng tất cả những thứ này đều bị phá hủy khi Dư Thanh Yểu nói ra hai chữ “Tần Vương”.

“Phế Thái tử sẽ không ngóc đầu lên được, nàng gả cho hắn, sẽ phải cùng hắn đến vườn Thượng Uyển cùng chịu khổ, nàng có thể chịu đựng được sao?”

Gả cho phế Thái tử, nàng sẽ bị huỷ hoại.

“Ta có thể.” Nhưng Dư Thanh Yểu hoàn toàn không hề nghe hắn ta nói.

Dù bị giam cầm với phế Thái tử, thì ít nhất nàng cũng không phải lo lắng về tính mạng của mình.

Hơn nữa nàng nghe nói phế Thái tử Lý Sách còn là quân tử dịu dàng như ngọc, tác phong chính trực, dù sao cũng tốt hơn kẻ khẩu phật tâm xà, âm hiểm xảo trá như hắn ta nhiều.

Lý Duệ nào biết Dư Thanh Yểu không sợ chiêu này, hắn ta tức giận giơ tay đấm mạnh vào bình phong một nhát, bức bình phong gỗ ngăn cách gian trong và gian ngoài nứt ra theo tiếng đập, vài vết nứt từ trung tâm lan ra bốn phía, sợ rằng chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thì thứ cản chở chắn giữa hai người sẽ sụp đổ.

Dư Thanh Yểu bị dọa sợ lui về phía sau một bước.

Cũng may Lý Duệ vẫn chưa muốn trở mặt hoàn toàn với nàng, hắn ta cố nén lửa giận ngập trời, không tiếp tục động vào tấm bình phong đã xuất hiện vết nứt kia nữa, nhưng ngoài miệng thì vẫn chưa chịu buông tha, vẫn chất vấn: “Thanh Yểu, ta đã làm sai điều gì, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”

Từ góc nhìn của hắn ta, nàng hủy bỏ ước hẹn giữa hai người, vứt bỏ hắn ta dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, lựa chọn gả cho một người mà nàng hoàn toàn không quen biết. Đây là chuyện vô cùng vô lý, không biết rõ nguyên do, khiến hắn ta không cách nào hiểu được.

Trong thoáng chốc Dư Thanh Yểu không biết trả lời thế nào.

Lúc này đúng là hắn ta vẫn còn “trong sạch”, chưa làm ra bất kỳ chuyện gì quá đáng, thậm chí hắn ta còn quan tâm che chở nàng, săn sóc chiếu cố nàng khắp nơi.

Nếu không phải vì hắn ta duy trì được lớp mặt nạ người tốt lâu như vậy thì sao nàng có thể bị che mờ mắt, đến chết mới phát hiện ra bộ mặt thật của hắn ta chứ.

Tuy rằng Dư Thanh Yểu lớn lên ở biên cảnh, nhưng phụ thân đánh giặc bên ngoài, không thể lúc nào cũng có thể mang nữ nhi vào trong quân, đa số thời gian nàng đều được đưa tới thành trấn gần đó ở cùng nô bộc, thế nên nàng chưa thể nhiễm khí chất sát phạt quyết đoán của đại tướng trong quân. Nếu không chắc chắn giờ phút này nàng đã nghĩ cách làm sao để một đao làm thịt gã nam nhân phụ lòng này rồi.

Nàng không làm như vậy, nàng chỉ muốn bo bo giữ mình, rời xa thị phi, không cho Lý Duệ có cơ hội làm tổn thương đến mình lần nữa mà thôi.

Đối với sự yên lặng của Dư Thanh Yểu, Lý Duệ đương nhiên cho rằng nàng có điều giấu giếm, thế nên hắn ta lại lần nữa mở miệng nói:

“Thanh Yểu, Lý Sách mắt cao hơn đầu, chắc chắn hắn ta sẽ không thích một người xuất thân như nàng, ngay cả nữ nhi của chính thất Dư gia mà hắn ta còn chướng mắng nữa là. Nàng xem, bàn về cầm kỳ thư họa, có điểm nào nàng so được với Dư Vi Bạch không?”

Dư Thanh Yểu khẽ thở ra một hơi, nhưng tảng đá nặng nề đè trong ngực không những không biến mất, mà ngược lại càng đè nặng nề hơn.

Đúng, nàng không có điểm nào tốt bằng Dư Vi Bạch, thế nên trong lòng Lý Duệ không thật sự thích nàng, nếu không hắn ta cũng sẽ không vì muốn lập Dư Vi Bạch làm chính phi mà phải hao tâm tổn sức, dùng mưu kế nham hiểm độc ác kia làm hỏng danh tiết của nàng.

Lời trong lời ngoài của Lý Duệ đều muốn nhận được sự đồng tình của Dư Thanh Yểu, hắn ta muốn nàng nhìn rõ hiện thực.

Tuy rằng đây là sự thật, nhưng Dư Thanh Yểu vẫn khó chịu, nàng không nhịn được mà nức nở: “Cho dù hắn không thích ta… Thì ta vẫn muốn gả cho hắn.”

Dư gia không phải nhà nàng, Lý Duệ cũng không phải phu quân của nàng.

Chỉ là sau khi trải qua sống chết, mang theo mệt mỏi và thống khổ đầy người, đột nhiên nàng rất muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn đi.

Lý Duệ nghe ra được nỗi đau khổ trong giọng nàng, vậy mà nàng lại thâm tình với Lý Sách như thế?

Vậy từ trước tới nay hắn ta là gì? Là trò cười sao?

Lý Duệ tuyệt đối không thể chịu đựng được người bên cạnh có người khác trong lòng, hắn ta nắm chặt tay, gằn ra một câu tàn nhẫn: “Chắc chắn nàng sẽ hối hận!”

Cánh cửa bị người ta kéo mạnh ra, gió lạnh ban đêm điên cuồng lùa vào qua cửa tò vò, gió đêm điên cuồng gào thét khiến lòng người cũng lạnh lẽo, rét buốt không thôi.

Hai tay Dư Thanh Yểu ôm lấy cơ thể, chậm rãi trượt người ngồi xuống mặt đất.

Khi Tri Lam đi vào đã trông thấy dáng vẻ lệ rơi đầy mặt của nàng, khiến Tri Lam sợ tới mức vội vàng quỳ gối xuống trước gót chân nàng, không biết nên làm thế nào mới phải.

“Tiểu thư, người lại đau tim à? Hay người thấy chỗ nào không thoải mái? Có cần mời đại phu đến khám không?”

Dư Thanh Yểu lắc đầu, miễn cưỡng cong môi, nở nụ cười: “Ta không sao Tri Lam, ta không sao…”

Bởi vì, sẽ không còn chuyện gì tồi tệ hơn thế nữa rồi.