Chương 7: Thay đổi

Nàng vội vàng khép vạt áo lại, hoảng sợ quay đầu.

Không biết đã bị người phía sau nhìn thấy bao nhiêu, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa hoảng loạn.

“Điện hạ!”

Lý Sách cũng không ngờ vừa vào đã nhìn thấy nàng đang tự thưởng thức trước gương, hắn chỉ thoáng thấy một mảng trắng như tuyết, còn không nhìn thấy rõ hình dạng, cũng may Dư Thanh Yểu che chắn mau lẹ, không đến mức để hắn xem quá rõ ràng.

“Ta thấy tỳ nữ của nàng đã ra ngoài, cho rằng nàng đã chỉnh trang xong xuôi.”

Dư Thanh Yểu ngượng ngùng, hận không thể tìm cái lỗ nào chui vào: “Thϊếp, thϊếp cũng sắp chỉnh trang xong rồi.”

Thật ra nàng chỉ mới rửa mặt, quần áo chưa thay, tóc cũng chưa chải, còn cách hai chữ “sắp xong” trong miệng nàng xa tít tắp, thế nên khi nói xong câu này, đầu Dư Thanh Yểu lại càng cúi thấp hơn.

Lý Sách cũng không truy cứu, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không cần phải gấp, ta vào đây chỉ muốn nói với nàng, ăn sáng xong có thể bảo Phúc Cát dẫn nàng đi dạo quanh Lang viên.”

“Phúc Cát?”

Lý Sách hơi nghiêng người, để nàng nhìn thấy một vị tiểu nội thị đang cúi đầu, xách theo hộp đồ ăn, đứng bên cạnh bức bình phong bằng gỗ.

Nội thị vô cùng hiểu chuyện, vẫn luôn cúi đầu, không được người gọi thì sẽ không nhìn lung tung.

Lý Sách giới thiệu với nàng: “Hắn tên Phúc Cát, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh ta, ngày thường có việc gì nàng có thể sai bảo hắn.”

Phúc Cát lập tức tiến lên nửa bước, cung kính hành lễ, giọng nói vang dội: “Nô tài Phúc Cát ra mắt Vương phi.”

Dư Thanh Yểu nhìn khuôn mặt tròn vo của hắn, vẻ ngoài chất phác thật thà, giọng nói cũng vô cùng vang dội rõ ràng. Nếu không phải hắn ở trong cung, thì chỉ nhìn diện mạo và khí chất như vậy, không ai bảo hắn là nội quan, mà ngược lại là giống như một Cận Vệ lang mười sáu mười bảy tuổi hơn.

Dư Thanh Yểu miễn lễ cho hắn, cũng nhìn rõ vẻ ngoài của đối phương.

Nhưng mà nàng biết, bình thường mình sẽ không sai bảo người bên cạnh Lý Sách.

Có điều nàng không muốn dùng Xuân Đào, chỉ sợ sau này rất nhiều chuyện đều phải tự mình xử lý.

Lý Sách dặn dò nàng xong, bảo Phúc Cát buông hộp đồ ăn xuống rồi ra ngoài chờ, mà bản thân hắn vì không muốn gây áp lực cho Dư Thanh Yểu nên cũng không ở lâu, chỉ đứng một lát đã rời đi.

Dư Thanh Yểu thay một bộ váy thắt lưng ở ngang eo*, áσ ɭóŧ trong màu xanh nhạt áo khoác ngoài màu nhũ đỏ, rồi cẩn thận búi tóc lên, cắm mấy cây trâm hoa nghe nói là do cung phi nương nương ban thưởng, trang điểm cho mình vừa thanh nhã vừa không mất quý khí.

*Nguyên văn “Qiyao Ruqun” của thời Đường: là loại ruqun có dây thắt lưng ở thắt lưng. Cả nam và nữ đều có thể mặc được. Đối với phụ nữ, cổ áo của áo có thể song song (trái), chéo (giữa) hoặc hình chữ u (phải). Ruqun nam chỉ có cổ chéo.

Tuy rằng nàng với Lý Sách vẫn chưa phải phu thê thật, nhưng sẽ không ai thích nhìn thấy một thê tử với vẻ mặt đầy u oán, lại còn lôi thôi lếch thếch đâu nhỉ?

Không muốn để Phúc Cát đợi lâu, tốc độ dùng đồ ăn sáng của nàng cũng nhanh hơn thường lệ.

Cũng may đồ ăn của nàng rất đơn giản.

Một bát canh, một đĩa bánh bao Kim Ngọc, ba loại rau dưa, tuy rằng Dư Thanh Yểu không đói bụng, nhưng vì số lượng ít nên nàng không lãng phí chút nào.

Nhớ tới khi ở Dư phủ, bao nhiêu sơn hào hải vị mà chính viện đổ đi mỗi bữa cũng đủ nuôi sống mấy gia đình nghèo khổ, so sánh với nhau như vậy mới thấy, đúng là cuộc sống của phế Thái tử ở Lang viên quá kham khổ.

Phúc Cát vào phòng, thu dọn hộp đồ lên xách trong tay, sau đó dẫn đường cho Dư Thanh Yểu, Lý Sách đã căn dặn phải dẫn nàng đi dạo quanh Lang viên.

Đêm qua mưa to, hôm nay nắng ban mai vừa chiếu xuống, vết nước đọng trên gạch xanh đã bốc hơi hơn một nửa, chỉ còn lại một vài vũng nước nhỏ in bóng mặt trời, hiện ra sóng nước lóng lánh.

Trong tay Dư Thanh Yểu cầm một chiếc quạt lụa thêu hình con bướm đậu trên nhánh hoa lan, đi theo sau Phúc Cát.

“Vương phi, sau khi điện hạ chuyển qua Lang viên ở, nơi này mới bị biến thành vườn Thượng Uyển, còn trước đây nơi này chính là nơi các Công chúa, Hoàng tử thích tới chơi đùa nhất. Người xem, từng cành cây ngọn cỏ, từng viên gạch viên ngói, đều do thợ thủ công nổi tiếng chế tác tỉ mỉ đó, không hề qua loa chút nào.” Phúc Cát chỉ tay vào cột nhà được chạm khắc tinh tế trên hành lang, mặt mày hớn hở giới thiệu.

Phúc Cát vô cùng nhiệt tình, dẫn Dư Thanh Yểu đi tham quan khắp nơi.

Hai người đi từ hành lang vòng qua một tòa núi giả, đột nhiên Phúc Cát hạ thấp giọng, giống như có người bóp cổ hắn ta, chỉ còn khí âm phát ra từ kẽ răng: “Vương phi, người xem cây bạch quả bên kia, có người nói cây này đã tồn tại bảy trăm năm lịch sử, mùa xuân thì xanh mượt, mùa thu thì lấp lánh vàng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Điện hạ của chúng ta thích nhất là ngồi dưới gốc cây này đọc sách, khi điện hạ đọc sách không thích có người quấy rầy sự yên tĩnh của điện hạ, Vương phi chú ý một chút là được.”

Thật ra không cần Phúc Cát chỉ, Dư Thanh Yểu liếc mắt một cái đã trông thấy Lý Sách đang ngồi dưới tàng cây rồi.

Tay hắn cầm một quyển sách bọc bằng giấy dầu màu lam, ngồi trên ghế làm bằng gỗ tử đàn, tay áo màu xanh khói đã trượt tới khuỷu tay hắn, để lộ ra một đoạn cánh tay trơn bóng như ngọc cổ, giống như người hắn vậy.

Từ cánh tay đến ngón tay hắn, không có chỗ nào là không tinh xảo, tuy gầy nhưng lại không phải như que củi khô, mà dường như đã thu nạp tất cả sức mạnh xuống dưới làn da trơn bóng kia, giống như bỏ kiếm vào một chiếc hộp tinh xảo xinh đẹp, không cho lưỡi kiếm sắc bén tổn thương người vô tội.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống, chiếu vào mặt, vào người hắn, tự như vẻ lên bức tranh bị thần cuối cùng, rắc lên một lớp lá vàng sáng chói, ánh ra khí chất siêu phàm thoát tục của hắn.

Tay Dư Thanh Yểu vịn vào trụ đồng, ánh mắt dừng trên người Lý Sách, trong lúc vô thức đã nhìn một lúc lâu.

Phúc Cát khẽ ho một tiếng, trêu ghẹo nói: “Đương nhiên, đứng xa nhìn cũng không tính là quấy rầy.”

Dư Thanh Yểu đỏ mặt, vội vàng thu hồi ánh mắt, giải thích tùy tiện: “Ta, ta nhìn vì bên cạnh điện hạ có một vị nội quan lạ mặt.”

“Hắn à, hắn là nghĩa huynh của nô tài, tên Phúc An.” Phúc Cát cười như một con mèo béo, thịt trên má đều chen lên phía trên, khiến đôi mắt cong xuống giống cây cầu hình vòm, vô cùng đáng yêu: “Con người hắn không thích nói chuyện, cả ngày lúc nào cũng giống như người khác nợ hắn mười xâu tiền vậy.”

Phúc An? Tên này nghe hơi quen tai.

Có điều nhất thời Dư Thanh Yểu không nghĩ ra, nhưng chắc là đời trước nàng đã từng nghe được ở đâu đó rồi.

Dư Thanh Yểu lại nhìn Phúc Cát, hiểu ra vì sao Lý Sách giữ Phúc An ở lại hầu hạ bên cạnh và đưa Phúc Cát tới chỗ mình rồi.

Phúc Cát cũng từ cái liếc mắt này của Dư Thanh Yểu mà hiểu ra hàm nghĩa, hắn vội vàng nói: “Thật đó, chỉ có điện hạ của chúng ta có thể chịu đựng được tính tình ít nói của hắn thôi, sau này gặp Vương phi sẽ biết.”

Dư Thanh Yểu mỉm cười, không tiện đánh giá vị Phúc An công công kia là tốt hay xấu, nàng chỉ hỏi: “Hai ngươi còn là huynh đệ kết nghĩa sao?”

Phúc Cát gật đầu, vui tươi hớn hở nói: “Thời trẻ nô tài và Phúc An cùng nhận Triệu chưởng ấn làm nghĩa phụ, như vậy tất nhiên là trở thành nghĩa huynh đệ rồi.”

Dư Thanh Yểu không khỏi kinh ngạc.

Triệu chưởng ấn mà Phúc Cát nói chính là chưởng ấn Tư Lễ Giám đứng đầu Thập Nhị Giám, Triệu Phương?

Vị đại nội giám thanh danh lừng lẫy này, được Minh Thuần đế tin dùng, ông ta còn vì chấp bút thay Thánh Thượng mà trên dưới trong triều đều phải nể mặt vài phần, chính là Cửu Thiên Tuế* mà người bên ngoài nói đến, vô cùng tôn quý.

*Cửu Thiên Tuế: là một từ để nịnh nọt các quan quyền thế, cho rằng ông chỉ đứng sau Thiên tử.

Không ngờ hai người con nuôi của ông ta đều được phái đến hầu hạ bên cạnh Lý Sách.

Có điều cũng đúng thôi, trước kia Lý Sách là Thái tử, là trữ quân.

Chưởng ấn cài người bên cạnh hắn cũng là bình thường, có điều hiện giờ Thái tử đã bị phế, mà hai người này rõ ràng có cách rời khỏi vườn Thượng Uyển nhưng lại không rời đi, xem ra cũng rất trung thành và tận tâm với Lý Sách.

Nghĩ vậy cho nên, giây phút này Dư Thanh Yểu không khỏi cảm thấy dáng người Phúc Cát bên cạnh cao lên không ít.



Lá cây bạch quả bị gió thổi kêu xào xạc, một chiếc lá bất hạnh rơi xuống, rơi trúng vào trang sách mà Lý Sách đang đọc, hắn dùng ngón tay nhặt lá cây lên, cầm trong tay xoay xoay vài vòng. Phiến lá xanh biếc ở trong tay hắn, cũng đột nhiên trở nên trân quý giống như phỉ thúy.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại tùy ý ném chiếc lá kia đi, không hề lưu luyến.

Phúc An thay trà nóng cho hắn xong, khoanh tay lui sang bên cạnh.

“Đi điều tra chưa?” Lý Sách rời mắt, nhìn về phía y.

Nghe thấy Lý Sách mở miệng hỏi, Phúc An mới hạ giọng đáp: “Dạ, nô tài đã đi xem qua rồi.”

Mặc dù cố gắng đè thấp giọng, nhưng giọng nói bén nhọn thuộc về hoạn quan của y vẫn khác hẳn những thanh niên bình thường.

“Sau khi Xuân Đào cô nương rời khỏi Thanh Lương điện thì đã đi tới tòa nhà phía sau tán gẫu với hai gã bà tử, dường như cũng không để Vương phi vào mắt.”

“Ừ.” Lý Sách không cảm thấy bất ngờ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tỳ nữ kia không phải người của nàng.”

“Điện hạ có cần nô tài đuổi người ra ngoài không?” Dù sao Phúc An cũng là người do chưởng ấn dạy dỗ, y tuyệt đối sẽ không giữ lại người phiền toái ở bên cạnh.

Xuân Đào này là người Dư gia đưa vào, không biết là muốn dò la tin tức gì.

“Tạm thời không cần, dù sao không tới mấy ngày nữa, nàng ấy cũng sẽ không muốn ở lại Lang viên, đến lúc đó tiễn chủ tớ hai người cùng đi là được.” Lý Sách rũ mắt xuống, bên môi còn chứa nụ cười cực kì nhạt.

Phúc An biết vị chủ tử này của y lúc vui hay không vui đều cười, nếu không phải y cực kỳ hiểu đối phương thì sẽ không thể đoán ra được cảm xúc của hắn.

Phúc An chưa bao giờ thích nói nhiều, hôm nay lại không nhịn được nói: “Điện hạ chưa từng nghĩ, nếu Vương phi muốn ở lại thì sao sao?”

Lý Sách dựa người vào ghế bành, khẽ thở dài, ngửa mặt nhìn không trung.

“Phúc An, làm gì có ai thích ngây người trong l*иg sắt chứ?”

Phúc An nhìn theo ánh mắt hắn, thấy được phiến ngói lưu ly chỉnh tề trên tường viện Lang viên.

Mái ngói màu xanh đen tầng tầng lớp lớp, giống như mây đen bao phủ bốn phía xung quanh, ngay cả ánh nắng buổi trưa cũng không thể phá vỡ màu sắc nặng nề kia.

Phúc An trầm tư một lát, hai tay rũ trước người, trong sương mù do ly trà nóng hầm hập bốc lên, y nhíu mày rũ mắt đáp: “Điện hạ nói đúng, điện hạ đang tuổi trẻ khí thịnh, nếu có Vương phi hàng năm ngủ bên người thì sẽ có hại cho sức khỏe điện hạ, bất lợi với việc dưỡng sinh.”

Lý Sách khẽ cười một tiếng, giơ tay xoa bóp giữa mày, rồi lại cúi người cầm ly trà nóng Phúc An vừa rót cho hắn lên, ngước mắt giải thích: “Ta cũng không phải là… Thôi, ngươi chưa từng có phiền não như vậy, cũng không cần phỏng đoán ta có không.”

Hiếm khi thấy khóe môi Phúc An cong lên, lộ ra một nụ cười.

Lý Sách buông chén trà, lại cầm sách lên, nghe giọng nói mơ hồ của Phúc Cát truyền từ cách đó không xa đến, ngón tay đang cầm sách dịch xuống một chút, ánh mắt lướt qua trang giấy ố vàng, nhìn về phía hành lang xa xa.

Hai người trên đó đang một trước một sau.

Người sau nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như một con bướm nhẹ nhàng bay qua, để lại từng bóng hình xinh đẹp sống động giữa những cây cột hành lang như lớp lưới dày đặc.

Đột nhiên, người đối diện liếc mắt nhìn về phía bên này một cái, trùng hợp va vào tầm mắt hắn, hai người lơ đãng đã đối mặt nhau từ phía xa xa.

Hiển nhiên cái liếc mắt này khiến thiếu nữ kia hoảng loạn, nàng nắm chặt quạt lụa trong tay theo bản năng, hình như muốn giơ lên che mặt, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn kìm nén không dùng cây quạt che đi bản thân, mà vội vàng nhún gối hành lễ với hắn. Sau đó nàng không để ý đến sự ngờ vực của Phúc Cát, xách làn váy lướt qua hắn ta, đi nhanh về phía trước.

Lý Sách ngẩn người, rồi lại lần nữa khẽ cười thành tiếng.

Rõ ràng là hắn nhìn lén nàng, cuối cùng ngược lại như nàng đã làm sai vậy.

Đang cười thì bỗng nhiên Lý Sách ngừng lại.

Một lần nữa giương mắt nhìn về phía Dư Thanh Yểu, nàng cứ như đang chạy trốn khỏi đó, chỉ để lại bóng lụa mỏng phất phơ lay động.

Rốt cuộc là chuyện gì, hay là người nào, đã biến nàng thành như vậy?