Chương 34

Qua rất lâu sau, Lâm Mị mới nhớ tới việc bấm nút chọn tầng. Cô lau nước mắt, lúc ấn nút vẫn không ngừng khóc được. Lâm Mị dùng thẻ phòng mở cửa vào phòng, ngọn đèn trên hành lang trong phòng vụt sáng. Cô giẫm lên thảm đi đến bên giường rồi ngồi xuống, tiếng xe cộ bên ngoài truyền đến từ cánh cửa sổ mở hờ, lúc thì rõ ràng lúc lại không.

Chiếc chìa khóa Lục Thanh Nhai nhét vào tay cô bị ấn chặt vào da thịt, không có cảm giác đau, chỉ là không có chỗ dựa vào nên mới muốn liều mạng nắm chặt thứ gì đó hơn.

Cô dường như lại giẫm một chân trên vách đá lần nữa.

Sau khi khóc rất lâu đến khàn cả giọng, sưng cả môi trong căn phòng nửa sáng nửa tối, Lâm Mị mới đứng dậy mở đèn rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Dưới ánh đèn, trong gương phản chiếu một gương mặt thuộc về tuổi hai mươi chín chứ không phải mười chín, dù cho có tốn nhiều tiền và công sức để bảo dưỡng hơn nữa thì chỉ cần thức đêm là có thể bại lộ nguyên hình.

Tuổi trẻ của cô đã kết thúc ngay giờ phút mà cô và Lục Thanh Nhai chia tay nhau.

Tám năm qua, cô bận rộn nhiều việc, bận đọc sách, bân làm việc, bận để bản thân nhanh chóng thích ứng với vai trò ‘người mẹ’ này, bận gánh vác lại trọng trách đã đặt lên vai bố mẹ.

Cô bận trở thành một người lớn.

Nhưng sau khi gặp lại Lục Thanh Nhai, cô mới phát hiện những đau khổ mình đã trải qua hoàn toàn không để lại cho cô một bài học nào cả.

Bởi vì, từ đầu đến cuối cô vẫn chưa từng đứng dậy từ đáy vực, cô chỉ đang yên tâm thoải mái ở trốn trong cái hang mà mình xây dựng lên ngay tại chính chỗ đó.

Sau khi rửa mặt, bôi chút kem đánh răng lên đôi môi sưng đỏ, cô mới kéo dép lê đi mở vali tìm mặt nạ.

Lúc này, điện thoại của cô mới vang lên, là Ngôn Cẩn gọi video cho cô. Hầu như hơn chín giờ mỗi tối cậu nhóc đều gọi điện cho cô, chủ động báo cáo mọi thứ với cô, sợ cô lo lắng.

Lâm Mị không bắt máy mà gửi một clip thoại cho cậu nhóc giải thích rằng bây giờ cô đang ở bên ngoài, gọi video rất tốn dữ liệu.

Ngôn Cẩn trưởng thành sớm, giống hệt cô lúc nhỏ, chỉ khác là sự trưởng thành sớm của cô thể hiện ở việc tự hạn chế, còn Ngôn Cẩn thì thể hiện ở việc biết nhìn mặt đoán ý.

“Mẹ ơi, mẹ bị cảm à?”

Lâm Mị cũng lập tức ho theo một tiếng: “Ừ… Hơi khàn giọng một xíu.”

Ngôn Cẩn như ông cụ non dặn dò cô: “Mẹ bớt mở máy lạnh đi.”

Lâm Mị mỉm cười: “Con còn nói mẹ, sắp tới kỳ thi cuối kì rồi, con có ôn tập không đó.”

Cậu nhóc không hề khiêm tốn: “Mẹ cứ chờ đi, con chắc chắn đứng nhất.”

Rất nhiều lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, không có cách nào nói với Lâm Ngôn Cẩn.

Năm cậu nhóc ba bốn tuổi, cậu nhóc dần dần phát hiện mình khác với những đứa nhỏ khác. Cậu nhóc đã từng hỏi cô bố của nhóc ấy đâu, vì sao nhóc không có bố.

Lâm Mị không nói thật với cậu nhóc vì nhóc ấy còn quá nhỏ, có một số việc còn chưa thể hiểu được. Cho nên, cô chỉ nói với cậu nhóc rằng Ngôn Cẩn có bố nhưng bố nhóc đã đi đến một nơi rất xa, tạm thời chưa về được.

Sau này, lúc cậu nhóc sáu bảy tuổi, dưới tác dụng của phim ảnh và sách vở, nhóc ấy dần phát hiện cái câu ‘đi một nơi rất xa’ là một cách nói rất mơ hồ. Cậu nhóc đã âm thầm chấp nhận việc trước khi nhóc ấy có ký ức hoặc thậm chí có lẽ là trước khi nhóc ấy ra đời thì bố của nhóc ấy ‘đã chết’, đồng thời cũng rất hiểu chuyện, rất ít khi nhắc đến, sợ sẽ chạm đến chuyện đau lòng của mẹ.

Lâm Mị phát hiện cậu nhóc có sự hiểu lầm này nhưng vẫn không sửa lại. Cô không biết nói dối nhưng lại không thể mở miệng nói sự thật, không có cách nào thay đổi thân thế của cậu nhóc nên dứt khoát cứ để nhóc ấy tiếp tục tin như vậy.

Ngôn Cẩn có thể tiếp thu chuyện mình vô duyên vô cớ có thêm một người bố hay không?

Còn có bố Lâm và mẹ Lâm vẫn luôn sống hiền lành, thành thật, rất hiếm khi kết thù với người khác nữa. Cả đời này của họ, người mà họ thật sự hận có lẽ chỉ có mình Lục Thanh Nhai.