Chương 37

Áp lực của trung đoàn rất lớn, lại phái thêm một chi đội binh lực, đẩy mạnh lùng bắt.

Lục Thanh Nhai phụ trách trung đội cơ động, không tìm được manh mối ở thị trấn Thạch Liên nên đồng ý với mệnh lệnh của chi đội, tới những khu vực khác còn chưa lục soát hết, binh lực mỏng hơn.

Chiều hôm đó, lúc tập hợp kiểm tra sĩ số thì Lục Thanh Nhai phát hiện thiếu một người. Không thấy Ngu Xuyên.

Lúc đang định gọi điện thoại cho Ngu Xuyên thì lại thấy có một bóng người chạy như điên tới.

Đó chính là Ngu Xuyên – khi nãy còn chưa trở về hàng.

Ngu Xuyên chạy đến trước mặt Lục Thanh Nhai: “Báo, báo cáo đội trưởng Lục, tôi phát hiện một chuyện…” Cậu ấy thở hổn hển vài cái, sau khi thở đều hơn thì lấy ra một cái bản đồ đã bị gấp đến hỏng từ trong túi, giũ mở ra, nói: “Tối qua tôi nghe mấy người ở cửa thôn nói chuyện, nghe nói thời kỳ kháng chiến chống Nhậtt thì nơi này đã từng bị thả bom. Chúng ta không phải sắp phải dời đi sao, tôi sợ đi rồi thì không có cơ hội nữa nên vừa nghĩ đến chuyện này, tôi đã chạy về trong thôn tìm mấy người lớn tuổi để hỏi, ở đây đã từng xây một đường hầm trú ẩn…”

Ánh mắt Lục Thanh Nhai sáng lên.

Ngu Xuyên chỉ vào một chỗ trên bản đồ: “Ở đây. Lúc trước người dân trong thôn đã từng tự đào một đường hầm trú ẩn, rất nông, sau này sườn núi lại bị sụp vài lần nên không còn ai đi tới đó nữa…”

Lục Thanh Nhai nhanh chóng quyết định: “Th4m duệ, anh dẫn trung đội dời đi trước. Lý Hạo, Quan Dật Dương, Diêu Húc đi thăm dò hầm trú ẩn với tôi.”

Ba người: “Rõ!”

Ngu Xuyên: “Đội trưởng Lục, còn tôi thì sao?”

Lục Thanh Nhai vỗ vai cậu ấy: “Đương nhiên là đi theo chúng tôi, đây chính là công của cậu mà.”

Quan Dật Dương đυ.ng khuỷu tay cậu ấy: “Đầu óc thật thông minh, không hổ là người có IQ cao nhất trong đội mình.”

Ngu Xuyên cười hì hì.

Tiểu đội năm người hành động như gió, chạy như bay tới đường hầm trú ẩn đã bị bỏ hoang. Bên trong toàn là cỏ dại, hoàn toàn thay đổi cả con đường đi qua.

Một người mở đường, một người cảnh giác đi sau, chỉ trong chốc lát đã tìm được cửa vào đường hầm.

Lúc đến gần thì thấy ngay cửa vào bị chặn bởi đất đá tích lũy nhiều năm, bụi gai cây cỏ mọc cả rể. Có điều, khi nhìn kỹ lại thì sẽ thấy chỗ sát mép của cửa động bị đất đá ngăn chặn có một cái khe có thể đủ để một người không mập chui vào. Xung quanh khe hở đó đầy đất, rõ ràng là rơi ra lúc có người chui vào.

Lục Thanh Nhai giơ tay ra hiệu với bốn người phía sau, mọi người gật đầu, đều tự đứng ngay ngắn vào vị trí.

Tiểu đội tác chiến hoàn toàn không định lấy cứng chọi cứng, đối phó với địa hình như vậy thì có cách nhẹ nhàng được lợi hơn. Lục Thanh Nhai ngồi xổm xuống, lấy một quả bom cay từ trong túi chiến thuật ra, kéo chốt mở, ném vào trong khe hở.

Anh cầm một cành cây mà Lý Hạo bẻ xuống che đậy khe hở kia, sau khi đậy kín thì lùi về phía sau.

Vài sợi khói chầm chậm bay ra, dưới chân núi hoàn toàn yên lặng.

Chưa tới ba phút sau, bên trong chợt vang lên tiếng kêu cha gọi mẹ.

Đất rơi ào ào xuống, từ khe hở vang lên tiếng đập dữ dội.

Mấy họng súng lập tức chĩa tới, Lục Thanh Nhai quát hỏi: “Có phải Vương Vĩ không?”

Một cái đầu dính cành cây chui ra từ khe hở, khóc rống nói: “Là tôi là tôi! Cứu mạng với! Tôi sắp mù rồi! Có phải tôi sắp mù rồi không.”