Chương 68

Lục Thanh Nhai giữ lại một chút tình riêng, tự mình mang theo bốn, năm người đi về hướng trường tiểu học Lan Kiều ở phía Bắc.

Thuyền cao su lướt qua những ngôi nhà bị chìm trong nước, chậm rãi đi về phía trước, gặp được mấy người dân trong thôn không có phương tiện di chuyển thì kéo người lên thuyền. Chờ khi nào đầy người lập tức quay về điểm xuất phát. Đi tới đi lui như vậy, cuối cùng đi vào càng ngày càng sâu.

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một lá cờ màu đỏ bị mưa làm ướt, quấn hết lên trên đỉnh cột cờ.

Vượt qua khe hở giữa lá cây bồ kết nhìn lên đằng trước, trên nóc trường học có mười mấy người đứng đó vừa hô to, vừa vẫy tay hướng về phía bên này.

Lục Thanh Nhai nhìn thấy Lâm Mị.

Cô đứng trước đám trẻ, giống như gà mái che chở cho đàn gà con, bảo vệ lũ trẻ ở phía sau mình.

Giống như năm đó, cô quỳ trên mặt đất che chở cho Edmond đang bị thương.

Lục Thanh Nhai nhất thời nở nụ cười.

——–

*Editor: Làm đến đoạn này, nói thiệt cảm xúc tự nhiên quá trời, nó cứ nghèn nghẹn như thế nào ấy. Nhớ đến miền Trung, nhớ đến đồng bào ở đó, nhớ đến các cô/ chú, anh/ chị, các em chiến sĩ, bộ đội đã hy sinh thầm lặng. Còn có 13 chiến sĩ, cán bộ hy sinh ở Rào Trăng. Thầm cảm ơn vì mình được sinh ra ở một nơi có thể nói là yên bình.

“Tiếng gọi đồng đội dội vào lòng đất nước

Chiến tranh qua rất lâu rất lâu mà vẫn còn những cuộc hy sinh

Tôi cúi đầu trước những anh linh

Xác thân hòa trong bùn nhão

Các anh không kịp nghĩ gì hay nghĩ về ai đó khi cơn cuồng nộ của đất trời…

Ập xuống.” (Trích “Đêm trăng” – Trần Mai Hưởng)

”Những con người hết lòng vì đồng loại

Bất chấp hiểm nguy để cứu người

Họ đã trả giá bằng sinh mạng

Những tấm gương trong giông bão cuộc đời

An nghỉ nhé, những chiến binh dũng cảm

Những phút giây ly biệt nghẹn lời

Trong lòng dân các anh sống mãi

Nỗi xót xa này chẳng thể nào nguôi!” (Trích “Vĩnh biệt!”- Trần Quang Hưng)

- -----oOo------