Chương 3

Tôi xấu hổ mím môi.

Pháp y chúng tôi không mấy thích những thứ liên quan đến tâm linh.

Dù sao, nếu thế giới này thật sự có ma quỷ, công việc của chúng tôi triển khai không phải thành truyện kinh dị sao?

"Triệu Lật Tử."

Thanh Sơn khẽ gật đầu với tôi, ngay sau đó nhìn thoáng qua phòng làm việc phía sau tôi, ánh mắt rõ ràng trở nên nặng nề chút.

Tôi vô thức quay lại nhìn, nhưng Thanh Sơn lại bất ngờ bước tới, sau đó vươn ngón tay gõ nhẹ vào bả vai tôi.

Cảm giác mệt mỏi vốn đè nặng trên người tôi lập tức tan biến, tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

Đạo sĩ bình tĩnh nói: "Có thể đi được rồi chứ?"

"Có thể."

Nhưng sếp lại nhíu mày, khoanh tay lại:

"Tôi chưa đồng ý cho em đi, ngày hôm nay nếu không tìm ra nguyên nhân cái chết của cô gái này thì ai cũng đừng hòng nghỉ ngơi."

Sếp thật kỳ lạ, thi thể này cũng không phải do tôi phụ trách chủ yếu, trước đây tôi xin nghỉ anh cũng hầu như không hỏi han gì.

"Hơn nữa em còn chưa nói xin nghỉ để làm gì?"

Tôi có thể nói tôi sắp kết hôn chớp nhoáng ư? Cái này thật tổn hại đến hình tượng của tôi, nhưng Thanh Sơn lại rất thẳng thắn:

"Cô Lật Tử muốn đi đăng ký kết hôn với tôi."

Lời nói này vừa thốt ra, tất cả những người có thể thở trong văn phòng, bao gồm cả con rùa trong bể nước, đều khϊếp sợ ngẩng đầu lên:

"Kết hôn với đạo sĩ?"

Tôi xấu hổ cười, Thanh Sơn gật đầu.

"Có vấn đề gì không?"

"Triệu Lật Tử, em điên rồi sao? Cưới cái thứ giả danh lừa bịp này?"

Tính tình sếp vốn rất nóng nảy, hiển nhiên hôm nay không thể xin nghỉ được.

"Hay là chúng ta đổi ngày khác đi?"

Giọng điệu Thanh Sơn bình thản như cũ: "Đã định rồi thì không đổi được."

Tôi rơi vào thế khó xử, Thanh Sơn lại nói:

"Xác chết trong phòng không phải bị chết đuối, mà là bị một tên tài xế taxi cao gần một mét tám, có nốt ruồi dưới mắt gϊếŧ chết. Thời gian là 3 giờ sáng hôm qua, có lẽ ngay ở gần số 186 đường Hạnh Phúc."

Mặt sếp lộ vẻ bất mãn, hỏi tôi về kết quả khám nghiệm tử thi mà tôi vừa đưa ra, liệu nguyên nhân tử vong có phải là bị sặc không.

"Hoàn toàn không phải."

Tôi mới chỉ làm phân tích cơ bản nhất, nhưng phổi của nạn nhân quả thực không có nước.

"Mau đi đi! Nếu báo cảnh sát trễ nữa thì người ta sẽ chạy ra khỏi tỉnh thôi."

Thanh Sơn thong thả ung dung nói. Mặc dù sếp không thích hắn ngạo mạn, nhưng cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng như thế nào.

"Đi thôi, Lật Tử."

Tôi nhặt túi xách lên, túm lấy một nắm tóc rối bù, đi đến trước mặt sếp: “Em đi trước nhé."

Sếp trợn mắt lườm tôi một cái, nhưng tôi đã theo Thanh Sơn chạy đi.