Chương 8

Tôi ngước đầu nhìn về phía không trung tối tăm trong nhà, Thanh Sơn nói với tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài.

Nhưng đó là A Lê vừa mới mất mẹ, cậu đang co ro mà cuộn tròn trong góc khóc một mình.

"A Lê, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ con, bà đã chết rồi."

A Lê nắm chặt nắm đấm, lúc này hẳn là cậu chỉ khoảng ba tuổi.

Khuôn mặt non nớt chảy xuống giọt nước mắt, giống với khuôn mặt của đạo sĩ Thanh Sơn hai mươi bốn tuổi, ngay cả ánh mắt kiên quyết âm thầm cũng giống nhau.

“Mẹ con là bị người khác gϊếŧ chết.”

"Đừng nghe đứa nhỏ này nói lung tung, em gái tôi là bị chết đuối. Đứa nhỏ này mất cha, bây giờ lại mất mẹ, đầu óc đã hỏng rồi."

Bên ngoài cửa có tiếng xô xát, hai người đàn ông trung niên dùng sức kéo cánh tay A Lê.

A Lê như một con sói con mà nhảy dựng lên, hung hăng cắn cánh tay của một người trong số họ, nhưng lại bị ném mạnh xuống đất.

Cậu lăn xuống phía dưới, toàn thân đều là bùn.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người cậu, chỉ còn lại bóng ma to lớn.

"Lật Tử, bất kể có chuyện gì xảy ra, trước khi anh về, đừng ra ngoài."

Tôi từng ăn quả đắng vì không nghe lời, khi đó đến hiện trường vụ án tìm ngón tay, nếu Thanh Sơn đến trễ một phút, có lẽ tôi đã chết.

Nhưng, nếu thật sự là xuyên không, nói không chừng tôi có thể tìm được một chút dấu vết để lại.

"Đồ chó con, con hoang, còn dám cắn người."

"Mẹ mày chính là bị chết đuối, biết không? Nếu mày ở bên ngoài dám nói lung tung một chữ, tao gϊếŧ mày."

A Lê bị bọn họ đạp xuống vũng nước.

Chủ quán sủi cảo đứng bên cạnh bất lực, không người nào dám lên tiếng, ngay cả bọn nhỏ đang chơi lúc nãy cũng tản ra như chim chóc.

A Lê không nói gì, hai người đàn ông đó quay người rời đi.

Chỉ trong chốc lát, trời ngoài kia cũng tối sầm lại, mưa gió sắp đến, nước mắt A Lê rơi xuống tí tách.

Thanh Sơn năm đó, hóa ra lại như vậy.

Tôi đeo Lôi Kích Mộc trên cổ, cầm ô đi ra ngoài.

"Cậu có thể dẫn tôi đi xem thi thể mẹ cậu được không?"

A Lê ngẩng đầu lên, khuôn mặt non nớt tràn ngập cảnh giác.

"Cô là ai?"

Tôi lấy từ trong túi ra chứng minh thư: "Pháp y, có thể giúp cậu tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của mẹ cậu."

"Tôi dựa vào đâu mà tin cô?"

Cái này, tôi nên giải thích thế nào đây.

Tôi dùng khăn giấy lau nước bùn trên mặt cậu: "Cậu tin trên đời có thần tiên không?"

A Lê cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cậu không tin.