Chương 1: Nhập ma

Vũ Thanh Sư là một tu sĩ nguyên anh kỳ, là đại đệ tử của tông chủ của Thanh Lăng Tông, từ khi trở thành đệ tử chân truyên của sư phụ, y là đai sư huynh cao lãnh trong mắt các đệ tử, là tấm gương được mọi đệ tử trong tông môn kính ngưỡng, hâm mộ, nhưng trong khi sắp sửa đột phá nguyên anh, một bí mật y đã cất giấu bấy lâu lại bị vạch trần, bí mật mà y sợ bị phát hiện ra nhất, lại bị phơi bày ra ánh sáng, trăm ngàn con mát châm chọc, phỉ nhổ y, từ đài cao rơi xuống bùn lầy, Vũ Thanh Sư y cả đời chỉ có tu hành, là nhân tài hiếm có trong tông môn, được người người ngưỡng mộ gọi là tinh anh kỳ tài, là người duy nhất có tư cách trở thành đệ tử của tông chủ Vũ Ngọc.Tu sĩ bình thường phải mất đến ngàn năm mới có thể kết đan, trở thành đại lão nguyên anh kỳ, nhưng y chỉ mất vẻn vẹn 400 năm kể từ khi bước vào tông môn, tuy vậy, y sớm đã phát giác ra vấn đề của bản thân, sau khi kết anh, kim đan của y hàng ngày hàng giờ không cố định mà đột ngột đau nhói, khi đó sư tôn y cũng vừa lúc sắp sửa bế quan đột phá, y chịu đựng một thời gian, liền phát giác chỉ khi bản thân nghĩ đến sư tôn, kim đan liền nóng rát đau nhói như muốn vỡ vụt, hóa ra sớm như vậy y đã động lòng phàm, đối tượng còn là sư tôn y, cũng may sau đó sư tôn liền bế quan, kim đan của y mới được giữ lại với mảnh nứt nhỏ.

Cứ như vậy sau 10 năm, sư tôn đột phá xuất quan, còn y vẫn là một nguyên anh hậu kỳ không chút tiến triển, y sợ mình lại không nhịn được, y sau đó cũng bế quan lét lút dùng ma khi tẩm bổ đan điền, cũng không còn cách nào khác, y cứ vậy bất đắc dĩ nhập ma.

Y trốn đi được hai năm ngắn ngủi, không ngờ tâm pháp ma đạo y tu luyện lại là tà đạo trong tà đạo, tâm ma cưỡng chế y đột phá.

Khi đó, mây đen giăng đầy trời, sấm chớp như muôn xé rách cả trời đất, y cố gắng không muốn bị tâm ma thao túng, đan điền như đang bị ma khí ăn mòn, đau đớn tột cùng, y không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đen. Y chật vật ngẩng đầu, đập vào mắt là dáng vẻ quen thuộc, mái tóc bạc trắng nhưng không già ngược lại cho hắn cảm giác lạnh lùng lãnh diễm, gương mặt cương nghị, đôi mắt đỏ như ma tộc lạnh nhạt nhìn xuống y, dáng vẻ của một thiếu niên tóc bạc anh khí lạnh lùng, khiến người nhìn một lần liền không thể quên.

Y khó khăn lau đi vệt máu, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn."

Vũ Ngọc rũ mắt nhìn dáng vẻ chật vật kia của y, mở miệng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra khiến người lạnh thấu tim: "Ngươi động phàm tâm, vì giữ tu vi mà chủ động nhập ma, bây giờ ngươi là tai họa của tu chân giới, đã không còn là đồ đệ của ta."