Chương 15

"Lê Liễu Phong, ngươi muốn mua cái gì không?"

Hai người cũng không vội, chậm rãi đi dọc theo con phố, Lê Liễu Phong cầm quần áo Trì Nhứ đã thay ra giúp nàng.

Trì Nhứ nhìn thấy không ít người bưng sọt lớn đựng đủ thứ đồ vật màu sắc sặc sỡ bên trong, ngược lại bọn họ không mua gì khác ngoài bộ xiêm y Trì Nhứ đã mua.

Chẳng lẽ bộ quần áo vừa rồi đã tiêu sạch hà bao của Lê Liễu Phong rồi sao?

Trì Nhứ cố nhớ lại — nàng chỉ chú ý đến hình dáng hoa văn của hà bao, lại không để ý bên trong còn tiền hay không.

Đang khi nói chuyện, hai người đi ngang qua một quầy bán màn thầu. Không hiểu sao quầy hàng này làm ăn vô cùng tốt, trước cửa đã có mấy người xếp hàng dài. Người đi đường chỉ có thể nhìn thoáng qua đầu mấy người nhốn nháo, thỉnh thoảng thoáng nhìn thấy của màu thầu trắng bóng bốc khói nghi ngút.

Lê Liễu Phong nói: "Ta không cần gì cả, A Nhứ đói bụng không?"

Đói thì cũng không hẳn, chỉ là... Trì Nhứ khịt khịt mũi, ngửi được mùi thơm ngào ngạt của màn thầu, ừm, nàng có chút thèm.

Đã có kinh nghiệm bị giành trả tiền trước, lần này nói gì nàng cũng phải ra tay trước, Trì Nhứ vươn tay vỗ vỗ bả vai Lê Liễu Phong: "Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi mua!"

Lập tức, như sợ Lê Liễu Phong đuổi theo, nàng chạy thật nhanh đến cuối hàng, nhón chân lên nhìn tấm biển gỗ treo trên cửa hàng, có rất nhiều loại: "Nhân hoa quế, nhân đậu đỏ, nhân đường trắng.."

Quay đầu lại muốn đi hỏi Lê Liễu Phong thì phát hiện hắn quả thật đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

“Lê Liễu Phong!” Nàng vẫy tay với hắn, khẽ gọi.

Lê Liễu Phong đi tới, Trì Nhứ chỉ tấm biển gỗ: "Ta quên hỏi ngươi muốn ăn vị gì."

Lê Liễu Phong chỉ nhìn lướt qua, sau đó cười nói: "Chuyện này hẳn là nên khách theo ý chủ, nếu A Nhứ đã chịu bỏ tiền túi thì ta sẽ không chọn."

Giọng nói của họ không lớn, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác.

Người ngoài nhìn thấy nam tử này thường ngày ngọc thụ lâm phong, khí chất anh tuấn, nữ hài chỉ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, thanh tú xinh xắn, khi cười mặt mày cong cong, có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên trong nháy mắt. Nhưng khuôn mặt của hai người rất lạ, trước giờ chưa từng gặp ở chợ thành Xương Châu nên không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Trì Nhứ gập ngón tay chống cằm, cực kỳ khó xử: "Trông cái nào cũng ngon cả..."

Nhưng loại nào cũng ngọt, ăn một lúc chắc chắn sẽ ngán lắm, mua hết thì quá lãng phí.



Lê Liễu Phong lại nhìn tấm biển gỗ, trầm ngâm nói: “Chiêu bài của quầy này là nhân hoa quế, chắc là mùi vị cũng không tệ lắm, hơn nữa vừa rồi ta nghe có người nói lần nào cũng phải mua nhân đậu đỏ."

Trì Nhứ hài lòng gật đầu: "Được, vậy thì lấy hoa quế và đậu đỏ!"

Sao Lê Liễu Phong có thể đáng tin như vậy chứ!

Đúng lúc này, một tiếng "ui cha" đầy hốt hoảng đột nhiên từ hàng dài bên cạnh truyền đến, sau đó là một vật nặng rơi xuống đất, âm thanh nặng nề vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã bán hàng rong té xuống đất, ôm chân khóc rống, quang gánh của hắn lệch sang một bên, bánh đường trong đó rơi đầy đất.

"Ai da ngươi có sao không? Sao lại té rồi?"

Có người nhiệt tình lập tức rời hàng, tiến tới đỡ người lên, có lẽ người bán hàng rong bị thương ở chân, choáng váng một lúc lâu mới đứng dậy, cảm ơn người kia, sau đó đau khổ nói: "Xui xẻo thật, ta cũng không biết bị sao nữa!"

Mặt đất không trơn, cũng không có vỏ chuối, sao đang yên đang lành tự dưng lại ngã lăn quay ra chứ! Bây giờ thì hay rồi, bánh đường rơi đầy đất cả, còn ai mua nữa chứ? Chuyến này coi như trắng tay rồi.

Trì Nhứ nhặt bánh đường cho hắn, người bán hàng rong vội cảm ơn, sau đó lại liên tục vái chào mấy người bọn họ rồi gánh quang gánh khập khiễng rời đi.

Nam tử rời khỏi hàng đỡ người trước đó quay lại tiếp tục xếp hàng, nhưng vị phụ nhân phía sau hắn lại không vui, xoay người chặn đường hắn: “Này, đừng xen hàng chứ.”

Nam tử kia nói: "Trước đó ta đứng chỗ này mà."

Phụ nhân nói: "Không phải ngươi đã đi ra rồi sao?"

Nam tử kia hơi bực bội: "Nhưng ta làm vậy là để đỡ người kia lên mà!"

“Ta mặc kệ ngươi đỡ ai, ngươi đã rời khỏi hàng thì phải đi xuống cuối hàng chứ!” Phụ nhân chống nạnh, có chút khí thế: “Đi đi, hài tử nhà ta còn đang chờ ăn ở nhà kia kìa."

Nam tử kia còn muốn cãi tiếp, nhưng lại cảm thấy tranh cãi với một phụ nhân trước mặt mọi người có vẻ quá nhỏ nhen, đành căm giận trừng mắt nhìn bà ta một cái, rồi nói: “Ta không ăn nữa!" Sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi.

Những người trong hàng liếc nhìn phụ nhân kia mấy lần, xì xào bàn tán nói:

"Kiểu người gì vậy chứ..."

"Đúng đó, nói thế trong tình huống này chẳng phải là đang muốn đuổi hắn về sao?"

"Hắn cũng xui xẻo thật, đυ.ng phải người như thế, đổi thành người khác là chẳng sao rồi."



"..."

Bên tai phụ nhân văng vẳng những lời bàn tán của mọi người, nhưng bà ta vẫn giả vờ như không nghe thấy, đến lượt mình, bà ta còn hét lớn với tiểu nhị: "Mười hai cái nhân đậu xanh!"

Tiểu nhị cười áy náy: "Thật xin lỗi vị đại tỷ này, nhân đậu xanh bán hết rồi."

Màn thầu nhân đậu xanh làm ra mang một mùi thơm đặc thù, có người thích ngửi, có người không, cho nên mỗi ngày quầy màn thầu không làm nhiều, tránh bán không hết.

"Cái gì? Hết rồi?" Phụ nhân bất mãn nói: "Sao lại hết rồi?"

Tiểu nhị giải thích: "Đậu xanh hôm qua giao tới không nhiều lắm, không đủ để làm nhiều nhân như vậy. Hay là đêm nay chúng ta làm thêm một ít, mai ngài quay lại được không?"

"Ây da, được rồi, trước kia lần nào cũng mua được, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ?" Tiểu nhị này khéo mồm khéo miệng, hơn nữa lại là khách quen, giọng điệu của phụ nhân thoải mái hơn: "Bốn đứa nhỏ ở nhà chỉ ăn cái vị này thôi, ngươi nói xem có bực không chứ?" Oán trách xong, bà ta mua mấy cái nhân đường trắng rồi xoay người rời đi.

Sau đó, mọi người phát hiện, người bán hàng rong ngã vật ra đường dường như chỉ là một mở đầu "tốt", sau đó, trên đường liên tục xảy ra chuyện, một hồi thì có đứa bé bị chó cắn, một lát lại có người đi đường vừa khéo bị nước từ trên mái nhà xổi thẳng lên người, một lúc nữa lại có chính thất bắt được kẻ thông da^ʍ, đánh cho nam nhân kia chạy trối chết, kêu gào không ngừng —— có thể nói là bên ngươi hát hò bên ta gặt hái (*).

(*) Ở đây tác giả dùng câu này ý chỉ cảnh tượng hỗn loạn do Sao Chổi xuất hiện

Những người đang xếp hàng không ngờ tới chỉ đi mua màn thầu thôi mà lại có nhiều chuyện để hóng hớt đến vậy, bắt đầu bàn tán xôn xao. Đang lúc bàn tán sôi nổi thì cách đó không xa lại có người kêu thảm thiết —— khỏi phải nói, hẳn là lại có người té ngã.

Trì Nhứ cảm thấy có gì đó không đúng, theo như bình thường, Phàm giới xảy ra chuyện xui xẻo quy mô lớn như vậy thì chỉ có một khả năng.

Nàng bình tĩnh nhìn xung quanh, quả nhiên là tìm thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

"A Nhứ, nàng đang nhìn gì đó?"

Trì Nhứ lén nhét hà bao của mình cho Lê Liễu Phong: "Ngươi đứng đây xếp hàng một chút nhé? Hình như ta thấy người quen."

Lê Liễu Phong nhìn theo ánh mắt của nàng về phía đoàn người chen chúc, không biết nhìn thấy gì mà chỉ nhẹ giọng nói: "Ừ, nàng đi đi."

Trì Nhứ cũng không giải thích nhiều, đi thẳng tới chỗ người nọ.

Người kia dáng người cao gầy, bên ngoài bộ y phục đen treo đủ loại vải sặc sỡ màu sắc, dài ngắn khác nhau, phía dưới gập lại, phủ kín hai bên, tạo thành những chiếc túi nhỏ. Nhìn kỹ thì trên mỗi cái túi này đều thêu một cây chổi lớn, cứ như sợ người khác không biết thân phận của hắn.

Lúc Trì Nhứ chạy tới, nam nhân treo túi đầy người cũng nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "A Nhứ! Ta ở đây, là ta nè! Bằng hữu đáng yêu nhất, lương thiện nhất, tốt nhất của người, Sao Chổi nè!"