Chương 35

“Âm tào địa phủ?” Đám người Triệu công tử hoảng hốt.

Phải biết rằng, thế đạo hiện giờ, tuy rằng yêu quái không hiếm thấy nhưng quỷ lại rất hiếm. Bởi vì dân chúng tầm thường dù có gặp thoáng quỷ cũng không cảm giác được chúng nó tồn tại. Điều này tất nhiên làm “quỷ” có thêm một tầng cảm giác thần bí so với yêu quái. Còn nữa, mọi người đều biết sau khi chết, người chết sẽ tiến vào âm tào địa phủ, lại qua luân hồi, lại càng thêm rất nhiều kiêng kị với quỷ thần.

Nhưng đại sư bắt yêu này hiển nhiên không có kiêng kị gì, đắc ý dào dạt vuốt râu một cái nói: “Không sai! Trên người chúng nó đúng là có một luồng quỷ khí, đen như mực, ta nhìn thấy rõ ràng!”

Nếu người giấy nhỏ này không có cản trở ngôn ngữ với ông ta, có lẽ sẽ nhảy ra làm sáng tỏ. Đây cũng không phải là quỷ khí, mà là sát khí có sẵn của quỷ tiên Minh giới.

“Thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu!” Thánh cáo trạng căm giận nói.

Kinh hoàng lúc ban đầu qua đi, nhóm người giấy nhỏ đã bình tĩnh lại, phát hiện dính chúng nó lại chẳng qua là kỹ xảo nhỏ của đại sư bắt yêu thôi. Cái này có lẽ sẽ có tác dụng với yêu ma bình thường, nhưng lại không đáng giá nhắc tới đối với chúng nó.

“Không thì bây giờ chúng ta phá thuật pháp này, sau đó đánh bọn họ một trận!” Nhóc đầu lâu - chính là đứa trên mặt có hai cái lỗ kia, vung vẩy nắm tay.

“Không vội! Không vội! Vẫn xem bọn họ muốn làm gì trước đã.” Giọng người giấy nhỏ nói chuyện rất bình tĩnh: “Ta cảm thấy đại sư bắt yêu kia hình như là người đã phạm tội nhiều lần.”

Đứa này nhìn bình thường không có gì lạ, vừa không quá mức thon dài, cũng không có hai cái lỗ trên mặt, nhưng mà bởi vì tính cách nó trầm ổn (tương đối so với những đứa kia), giỏi về tự hỏi (vẫn là tương đối), dần dà có một tên hiệu là “quân sư”.

Người giấy nhỏ im lặng một lát, lập tức nói: “Nghe quân sư!”

Huống chi lúc trước chủ nhân từng dặn không được tùy ý ra tay với người phàm, tránh gây chuyện. Nếu bây giờ muốn chạy, khó tránh khỏi sinh ra tranh chấp với đám người phàm này, thậm chí đánh nhau.

Nhóm người giấy nhỏ quyết định án binh bất động, ở trong mắt mấy vị công tử, lại là chúng nó sợ tới mức sững sờ, dáng vẻ cực dễ bị đùa bỡn.

Bên cạnh có công tử nói: “Ta còn nói vì sao cô nương kia không lấy dây thừng buộc chúng nó, hóa ra là hơi ngốc.”

“Không phải vậy.” Đại sư bắt yêu kia nói: “Thông minh giả đần thôi.”

Lúc ông ta nói chuyện, trong mắt phụt ra ánh sáng như lưỡi dao quét lên người đám người giấy nhỏ. Như một con chồn vô cùng xảo quyệt hơn nữa không có lòng tốt, nhóm người giấy nhỏ lập tức cảnh giác. Đạo hạnh của người này có lẽ không thấp, phải cẩn thận đối phó.

“Nhưng mà đại sư, ta có một chuyện không rõ.” Tần công tử nhấc tay hỏi: “Nếu là sinh linh của âm tào địa phủ, à không, tử linh... Hình như cũng không đúng, tóm lại là đồ của âm tào địa phủ, sao ban ngày ban mặt lại xuất hiện ở đây?”

Đại sư bắt yêu kia có lẽ ỷ vào mình có vài phần bản lĩnh, nên không đặt người khác vào mắt, nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi hoài nghi ta đang nói dối à?”

Trời đất chứng giám, hắn ta chỉ tò mò mà thôi! Tần công tử thầm phỉ nhổ trái tim thủy tinh của đại sư, nhưng vì là người do Triệu công tử mang đến, chỉ đành uyển chuyển nói: “Nào có! Nào có! Ta chỉ không rõ thôi.”

Đại sư bắt yêu kia vuốt râu, râu kia thoạt nhìn vô cùng thưa thớt có lẽ cứ vậy bị ông ta vuốt trọc, nói: “Cũng được! Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nhà chúng ta, bắt đầu từ đời tổ tông đã mở Âm nhãn. Hai mắt người bình thường chỉ có thể thấy được đồ của dương gian, không thấy được thứ khác. Mà chúng ta mở “Âm nhãn” nên có thể nhìn được cả hai giới.”

Phiên dịch thành tiếng thông tục là ông ta có một đôi mắt đặc biệt, có thể mỗi ngày gặp quỷ. Mấy vị công tử cả ngày chọi gà khoe chim ngẫm nghĩ đều không quá tin có loại tác dụng đặc thù này. Nhỡ đâu chọc quỷ quấn người thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Triệu công tử, vốn tích cực khuyến khích bắt người giấy nhỏ nhất, do dự: “Thứ từ âm tào địa phủ đến phần lớn đều không may mắn. Nếu đưa thứ này cho vương phủ, phạm vào kiêng kị, bên kia trách tội xuống. Chúng ta có thể...”

Đại sư bắt yêu nhíu chặt mày: “Trước đó chúng ta đã bàn xong giá cả, ngươi muốn quỵt nợ phải không?”

Diện mạo ông ta thích hợp mưu mô làm vai ác, vừa nhìn đã thấy lấm la lấm lét, hơn nữa có lòng tiểu nhân, đắc tội ông ta tuyệt đối không chịu nổi. Trong lòng Triệu công tử vô cùng hối hận, mềm giọng chịu thua: “Vậy tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?”

Đại sư bắt yêu rung bùa vàng trong tay, cười hừ một tiếng rồi cất bước về phía cái bàn: “Dán lên từng đứa chúng nó, sau đó nhốt vào l*иg sắt.”

Ông ta vừa nói, động tác trên tay nhanh chóng soạt soạt dán bùa vàng lên từng đứa của nhóm người giấy nhỏ. Sau đó ông ta lấy ta một vật thể màu đen lớn bằng móng tay cái từ trong ngực ra, bắn lên ở không trung, vật thể màu đen kia bỗng dưng mở ra thành cái võng, che trời lấp đất ụp xuống.

Nhóm người giấy nhỏ đồng thời ngẩng đầu. Nói đến cũng lạ, rõ ràng chúng nó không có nét mặt, hình dạng cũng cực kỳ đáng yêu, nhưng lúc này nhóm công tử bên cạnh đều cảm thấy lông tơ dựng ngược, giống như bị thứ đồ âm trầm gì đó bao phủ.

Tần công tử nuốt nước bọt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một câu: “Không phải ta nói đồ của âm tào địa phủ thật sự không may mắn mà...”



Còn chưa dứt, ở cửa đã có người cao giọng nói: “Nếu không may mắn, không bằng nhường cho chúng ta đi.”

Theo âm thanh nhìn sang, mấy người lần lượt quay đầu lại. Chỉ thấy có một bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng cất bước vào cửa, sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là ôn hòa, lại mơ hồ ẩn chứa một loại trạng thái “gió thổi mưa giông trước cơn bão”.

Tần công tử vừa thấy hắn, lập tức lui về phía sau vài bước theo bản năng, trong lòng mắng người gác cổng thật là càng ngày càng không tiến bộ. Cho đám bạn xấu vào thì cũng thôi, cho tình địch vào làm chi?

Nhưng sau khi thấy rõ người đi theo sau “tình địch”, Tần công tử lại không oán trách nữa.

Cô nương mà hắn ta gặp ngày ấy cất bước vào nhà, ánh mắt quét một vòng, ngừng ở trên người hắn ta một lát, tiếp đó lộ ra ánh mắt hơi nghi hoặc.

Tần công tử lập tức quên luôn lập trường, vừa định duỗi tay chào hỏi, lại thấy cô nương kia đang nhìn cái l*иg sắt lớn trên bàn, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Cô nương, ngươi nghe ta giải thích...”

Tần công tử theo bản năng nói ra lời này, mới chợt nhận ra đây là một câu vô nghĩa. Lúc tiểu cô nương buồn bực, ngươi bảo nàng nghe ngươi giải thích, nàng còn không nghe, huống chi tình huống trước mắt, thấy thế nào cũng giống hắn ta bắt cóc sủng vật của nàng. Nàng sẽ nghe mới là lạ!

Ai ngờ cô nương kia lại khẽ gật đầu một cái: “Ngươi nói.”

Tần công tử: “...”

Lời “Ngươi nghe ta giải thích” này, hắn ta chỉ bật ra theo bản năng. Đối phương đột nhiên thật sự bảo hắn ta giải thích, hắn ta lại hơi líu lưỡi, không biết nói từ đâu.

Trì Nhứ rất kiên nhẫn đợi hắn ta ba giây, không chờ được câu trả lời thì khẽ nhíu mày.

Nàng rõ ràng thanh tú xinh đẹp, ánh mắt cũng hồn nhiên đáng yêu, nhưng lúc hơi nhăn mày lại, khí thế cả người đều trầm xuống, vậy mà mạnh đến làm người ta không cách nào nhìn gần.

... Ở trên, là suy nghĩ trong đầu Tần công tử.

Đại sư bắt yêu đại khái đã mở “Âm nhãn”, ảnh hưởng “Dương nhãn” phát huy, cũng không chú ý đến khí thể tiểu cô nương trước mắt có gì không bình thường, lập tức hét lớn một tiếng nói: “Hừ! Người mà nuôi thứ đồ quỷ khí dày đặc này, đoán chừng chẳng qua là yêu nữ mà thôi!”

Trong lúc nói chuyện, ông ta nâng một bàn tay lên, ra tay trước chiếm lợi thế đánh về phía Trì Nhứ. Ở trong mắt ông ta, tiểu cô nương thôi mà, hơi hù dọa hai cái là chạy, thật sự rất dễ đối phó.

Ai ngờ giây tiếp theo, cổ tay ông ta lại bị túm lấy. Lực trên tay cô nương kia rất lớn, túm cổ tay của ông ta thuận thế kéo một cái, trong lòng đại sư bắt yêu vô cùng sợ hãi, kêu to: “Ngươi muốn làm gì?!”

Còn chưa dứt lời, hai chân ông ta bay lên không, thế mà bị mạnh mẽ quăng về phía sau!

Bị một tiểu cô nương ném!

Cô nương kia thản nhiên vén lại tóc mai ra sau tai, ánh mắt làm người phát lạnh quét một vòng ở trong phòng, giọng điệu cũng lạnh băng: “Nữa không?”

Lấy Tần công tử cầm đầu các vị công tử đều đứng dán tường, nghe vậy lắc đầu như trống bỏi.

Tần công tử cực kỳ khϊếp sợ, không thể tin nổi tiểu cô nương khuôn mặt thanh lệ kia, vậy mà có thân thủ lợi hại như thế, hơn nữa xuống tay không lưu tình như vậy. Cũng may ngày hôm qua hắn ta không động tay động chân, nếu không tay chân hắn ta có khi bị băm ra rồi!

Đến tận lúc này, tình cảm ngưỡng mộ với mỹ nhân kia, nháy mắt chuyển hóa thành kính nể với nữ hiệp.

Đại sư bắt yêu kia nhúc hai cái trên mặt đất, cổ tay áo rơi ra một thanh chủy thủ lưỡi cong. Ông ta nhân lúc không ai chú ý, yên lặng cầm chủy thủ trong tay, một tay khác dựng thẳng hai ngón tay lên niệm chú. Chỉ thấy chủy thủ kia run rẩy bay lên không trung, rồi sau đó bỗng nhiên đổi hướng, bay thẳng đánh về phía Trì Nhứ!

Mắt thấy chủy thủ kia sắp hoàn toàn đi vào giữa lưng Trì Nhứ, mà người khác không hề phát hiện, đại sư bắt yêu không kiềm được lộ ra nụ cười thành công. Ai bảo tiểu cô nương này làm hỏng chuyện tốt của ông ta! Nhưng ai biết giây tiếp theo, chủy thủ kia lại bỗng dưng lùi nhanh về phía sau, rồi tiếp đó vậy mà bay về phía ông ta như không chọn đường, dứt khoát lưu loát đập lên đùi ông ta!

Đại sư bắt yêu lập tức phát ra một tiếng kêu đau tê tâm liệt phế. Trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, ông ta thấy nam nhân vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh khẽ cười với ông ta. Trong lòng ông ta trầm xuống, biết không hay rồi, lại nghe được nam nhân kia khẽ nói: “Cảm giác từ trên trời rơi xuống cống thế nào?”



Đại sư bắt yêu hít ngụm khí lạnh, nửa là đau nửa là tức: “... Đáng giận!”

Hắn nhất định đã sớm biết ông ta muốn xuống tay với cô nương kia, không những không cản trở, ngược lại nhìn tất cả xảy ra, cuối cùng xoay ngược lại, tạo thành đả kích lớn hơn nữa cho ông ta!

Sao lại có người lòng dạ đen tối thế chứ!

Nam nhân lòng dạ đen tối kia, vào lúc tiểu cô nương nhận ra quay đầu lại, còn nghiêm trang nói: “... Có lẽ là âm mưu bại lộ, hối hận không kịp, cho nên dùng đao tự đâm mình.”

Cô nương kia lắc đầu, ánh mắt nhìn qua rất đồng tình: “Ồ.”

Đại sư bắt yêu: “...”

Ai hối hận không kịp chứ!

Lúc này, nhóm người giấy nhỏ cũng nhanh chóng tránh thoát khỏi nhà giam, chúng nó cực kỳ áy náy mình không sớm chạy ra một chút, còn để A Nhứ cô nương ra tay.

Vì bày tỏ mình không ăn không ngồi rồi, mỗi đứa nhanh nhẹn nhảy lên tẩn cho đại sư bắt yêu một trận. Cái tên tâm thuật bất chính này muốn kiếm tiền đến điên rồi, vậy mà dám có ý với chúng nó!

Quân sư phối hợp giẫm hai chân, bỗng nhiên nhớ đến gì đó vội vàng giải thích với Lê Liễu Phong: “Chủ nhân, chúng ta...”

Chúng ta không cố ý động thủ với người phàm, thật sự là thấy A Nhứ cô nương đánh quá thoải mái, không nhịn được!

Cho nên không cẩn thận vi phạm “quy định không được tự tiện ra tay với người phàm” của ngài...

Ai ngờ chủ nhân của chúng nó lại hơi mỉm cười, nói bằng khẩu hình: “Không sao, tiếp tục.”

...

Vì thế dưới sự cho phép của chủ nhân, nhóm người giấy nhỏ phát huy đầy đủ chiến lực. Cuối cùng... cuối cùng vẫn là Trì Nhứ không nhìn nổi nữa lên tiếng: “Đừng đánh nữa.”

Nhóm người giấy nhỏ vội đồng thời dừng tay, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn với A Nhứ cô nương.

Lê Liễu Phong nói thầm ở trong lòng: Cuối cùng vẫn là A Nhứ lương thiện, nhìn đại sư bắt yêu bị đánh thê thảm như vậy, có lẽ không đành lòng.

Ai ngờ giây tiếp theo Trì Nhứ lại nghiêm túc nói: “Lại đánh nữa, chúng ta sẽ phải đền tiền.”

Lê Liễu Phong: “...”

Ừ, cũng... khá tốt, biết tính toán tỉ mỉ, biết sinh sống, hơn nữa rất lý trí, lại thông minh.

“Cái đó... cô nương...” Tần công tử cẩn thận mở miệng, chuẩn bị giải thích vài câu.

Lê Liễu Phong nhàn nhạt liếc Tần công tử một cái, im lặng bước lên phía trước hai bước, vừa hay ngăn Trì Nhứ ở phía sau.

Khi đi ngang qua nhau, Trì Nhứ thoáng thấy sắc mặt lo nghĩ của hắn, trong lòng cực kỳ bồn chồn…

Nàng cảm thấy hình như mình làm sai chuyện gì, lo sợ bất an, lần đầu sợ mình nhớ lại quá khứ trăm năm trước.

Lê Liễu Phong dường như đang nói chuyện phiếm với Tần công tử kia. Trì Nhứ không nhìn sang đó, trong lúc chán chết, ánh mắt lướt qua xà ngang, xuyên qua ánh mặt trời sáng ngời, vẫn luôn hoàn toàn đi vào bầu trời màu nhàn nhạt.

Ở bên trên mây xanh kia dường như có ai đó khoác chiến giáp màu đen, từng nói với nàng: “Không sao, dưỡng thương cho tốt, ta chờ nàng.”

Người kia là ai chứ? Luôn nhảy ra lấy cảm giác tồn tại vào lúc trái tim nàng khẽ rung động, giống như đang chỉ trích nàng thay lòng đổi dạ.