Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trì Nhứ: "Không ít ư?"

Phụ nhân duỗi tay, chỉ chỉ ra phía ngoài: "Nhà đối diện có một người, đi vào trong nữa thì nhà đó, cả nhà kia cũng đều có người như vậy."

Trì Nhứ hỏi: “Bọn họ đều mắc cùng một bệnh lạ sao?”

"Haiz, nói vậy cũng không phải, coi như là..." Phụ nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói: "Hồn của bọn họ là do Xuất Mã Tiên cướp trên đường Hoàng Tuyền về đó."

Trì Nhứ kinh ngạc: "Cướp hồn ư?"

Phụ nhân gật đầu: “Chuyện này ấy hả, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì không tin nổi đâu. Có điều, con trai của Trần bà bà ở nhà đối diện mấy ngày trước lên núi đốn củi, kết quả là bị ngã xuống vách núi, lúc hắn ta được khiêng về ấy, cả người toàn là máu, sớm đã không còn thở nữa rồi. Nhưng ngươi đoán xem thế nào? Có một người tá túc trong thôn, tự xưng mình là Xuất Mã Tiên chiếm được yêu ma quỷ quái, có thể vào đường Hoàng Tuyền, cướp hồn người chết."

"Trần bà bà chỉ có một đứa con trai, là trụ cột trong nhà, nói không còn là không còn, sao mà cam lòng cho được, bởi thế bà ta bèn mời Xuất Mã Tiên thử một lần."

"Kết quả là hắn ta sống lại thật!"

Trì Nhứ như đang nghe truyền thuyết dân gian: "Nhưng trên đường Hoàng Tuyền có quỷ sai canh giữ cơ mà, sao nói cướp là cướp được chứ?"

Phụ nhân kia nói: "Đây là chuyện của Xuất Mã Tiên."

Lúc này Lê Liễu Phong mới nói: "Ta cảm thấy nam nhân kia hành động chậm chạp, cướp hồn này về sợ là cũng vô dụng rồi?"

Phụ nhân đưa mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn tuy chỉ mặc bố y, nhưng bộ dạng lại rất anh tuấn tao nhã thì không khỏi thầm cảm thán trong lòng, ở Triệu gia thôn lại có một nam nhân tốt như vậy, miệng lại nói: "Lúc mới cướp về thì không khác gì trước đây, còn có thể xuống đất làm việc nữa cơ! Càng về sau thì không được nữa."

Đang nói, giọng bà ta dần dần trầm xuống: "Rất nhiều người nói, có thể hồn này không giữ nữa, Diêm Vương gia phát hiện ra nên muốn bắt hắn về."

“Hiện tại Xuất Mã Tiên đang ở đâu?" Lê Liễu Phong hỏi.

“Hắn nói mình dạo chơi bốn phương, lấy việc giúp người vượt qua hoạn nạn làm niềm vui, ở được một hai ngày là đi về hướng Tây.”

Lúc này, con chó mực vốn đang nằm trên mặt đất đột nhiên vểnh tai lên, cảnh giác đứng dậy.

Ba người ngừng nói chuyện, nhìn về phía con đường cách đó không xa, chỉ thấy một nam tử trung niên gầy gò đang lảo đảo đi tới.

"Đó là người thứ hai được Xuất Mã Tiên đã cướp hồn về. Lúc còn sống thì sinh bệnh nặng, chết cùng một ngày với con trai của Trần bà bà." Phụ nhân nói.

Nam tử kia càng đến gần, con chó mực trong nhà phụ nhân dường như càng căng thẳng, nó chạy tới chạy lui trước cửa, thỉnh thoảng lại kêu ư ử.

Phụ nhân đưa tay xoa đầu con chó mực, như muốn trấn an nó: “Chó mực có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy… Gần đây chó trong thôn cũng không được yên ổn, khiến trong lòng chúng ta cũng cực kỳ sợ hãi."

Lê Liễu Phong nói: "Đó là đương nhiên, bởi vì hồn phách mà Xuất Mã Tiên cướp về chẳng mấy chốc sẽ biến thành lệ quỷ."

Phu nhân hoảng hốt không thôi: "Ngươi nói cái gì!"

Những thôn dân này cực kỳ mê tín những chuyện kỳ quái linh tinh, nhưng thường chỉ có kiến thức nửa vời, còn tưởng Xuất Mã Tiên thật sự có bản lĩnh khiến cho người chết sống lại.

Bọn họ không biết sau khi Xuất Mã Tiên cướp hồn phách về sẽ làm phép giam hồn phách vào trong cơ thể người chết, khiến nó không thể bước vào luân hồi như bình thường. Lúc đầu còn đỡ, hồn phách vừa bước vào đường Hoàng Tuyền, vẫn còn mơ mơ màng màng không biết mình đã chết. Sau khi tỉnh lại còn tưởng đó chẳng qua là mình đến địa phủ dạo chơi một chuyến, và tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.



Theo thời gian trôi qua, cơ thể dần dần trở nên cứng ngắc thối rữa, hồn phách bị giam cầm trong đó ngày càng thống khổ không chịu nổi, lại không được giải thoát, cuối cùng tất nhiên sẽ hóa thành lệ quỷ.

Lê Liễu Phong ngước mắt nhìn hắc khí trên bầu trời, sau đó chuyển tầm mắt nhìn nam tử gầy yết lảo đảo đang đi về phía mình, trong mắt không có chút gợn sóng nào.

Phụ nhân không dám tin nhìn hắn: "Ngươi là ai?"

Lê Liễu Phong không trả lời, đối với hắn mà nói, giải quyết hết mấy quỷ hồn ở trong thôn này chỉ là một chuyện bé cỏn con, nhưng nếu làm như vậy, e là sẽ khiến Trì Nhứ nghi ngờ.

Mối quan hệ giữa hai giới Tiên - Minh vẫn luôn căng thẳng gần trăm năm nay.

Trước khi biết rõ Tiên giới đang suy tính chuyện gì thì hắn không được hành động thiếu suy nghĩ.

Đúng lúc này, nam tử nhỏ gầy kia đi ngang qua cửa nhà phụ nhân, còn cứng đờ xoay người lại, gật gật đầu với bọn họ.

Trì Nhứ: "Hắn đang chào hỏi chúng ta à?"

Lê Liễu Phong nói: “Thân thể người chết cứng ngắc, con ngươi không thể tùy ý đảo qua đảo lại — hẳn là đang nhìn chúng ta.”

Sau khi nghe hắn nói thế, Trì Nhứ lại nhìn nam tử kia lần nữa, quả thực từ đầu đến chân đều là bộ dạng đang quan sát người khác, nàng bỗng cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Không biết nam nhân gầy gò kia đang nhìn cái gì, mà một giây sau, hắn ta duỗi thẳng cánh tay, uốn cong các khớp xương không quá linh hoạt, từng bước một đi về phía mấy người bọn họ.

Phụ nhân lộ ra vẻ sợ hãi: "Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây!"

Nhưng lời nói này lại phản tác dụng, tốc độ của nam tử gầy guộc kia không những không giảm mà còn tăng thêm, lao thẳng về phía cửa bên này. Bởi vì toàn thân cứng đờ, động tác của hắn cứ run rẩy như bị điện giật, vẻ mặt lạnh tanh, không nhìn ra được là vui hay giận, trông cực kỳ đáng sợ.

Lê Liễu Phong buột miệng: "A Nhứ vào nhà, đóng cửa lại."

Trì Nhứ: "Ngươi gọi ta là cái gì cơ?"

Hơn nửa người của phụ nhân đã trốn vào trong nhà, bà ta vươn một tay ra kéo Trì Nhứ: "Cô nương à, mau theo ta vào nhà đi!"

Trì Nhứ lắc đầu, phụ nhân kia kinh ngạc, sau đó vội vàng đóng cửa lại.

Lê Liễu Phong tiện tay cầm cây phơi y phục giữa hai thanh gỗ, thử ước lượng mấy cái, cảm thấy hơi nhẹ, nhưng vẫn dùng được. Hắn quay sang nói với Trì Nhứ: "Sao nàng không vào nhà?"

Trì Nhứ nói: "Ta cảm thấy hắn đánh không lại ta."

Lúc nói lời này, vẻ mặt nàng mang ba phần hoạt bát, bảy phần chắc chắn. Lê Liễu Phong nhướn mày, đưa thanh gỗ cho nàng.

Theo hiểu biết của hắn về Trì Nhứ thì nàng nói như thế cũng không có gì kỳ quái.

Trì Nhứ nhận cây phơi đồ, khẽ "chậc" một tiếng.

Lê Liễu Phong: "Sao vậy?"

Trì Nhứ: "Nhẹ quá."

Lời còn chưa dứt, nam tử gầy gò kia đã đi tới trước mặt, đột nhiên xông về phía Trì Nhứ. Nàng một tay vung cây, động tác như mây trôi nước chảy, trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng lực lại không thể khinh thường. Cây gậy đập vào cơ thể nam tử kia, lập tức phát ra âm thanh răng rắc nặng nề, nam tử kia bị trúng đòn ngay thắt lưng, bay ra ngoài vài thước, đập mạnh vào tường nhà phụ nhân, sau đó rơi xuống đất.



Trong toàn bộ quá trình, hắn không hề kêu r.ên một tiếng nào, cứ như là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Có điều Trì Nhứ quan sát mắt hắn mấy giây, vẫn cảm thấy kỳ lạ - bắp thịt trên mặt hắn hơi giật giật, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, giống như là muốn kêu gào thảm thiết nhưng lại không được.

Cái thân thể này đã trở thành một cái l*иg giam, quỷ hồn bị nhốt trong đó không được giải thoát, chắc là sẽ thống khổ lắm nhỉ?

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì nam tử gầy gò đã giãy dụa mấy cái trên mặt đất rồi lại bò dậy. Hắn khom người xuống, hai tay quơ loạn một cách máy móc, nhìn tư thế chắc là muốn đấu lại lần nữa.

Trì Nhứ thầm nghĩ: "Không thể đánh lại được, nếu mà đánh lại thì ngươi không được toàn thây nữa đâu."

Nhưng nếu không đánh, chẳng lẽ phải để mặc "người" này ra tay với mình sao?

Nàng thoáng do dự, khi nam tử gầy guộc kia xông tới, nàng không lập tức đánh trả mà xoay người nhẹ nhàng nhảy lên đống đồ lặt vặt trong nhà của phụ nhân.

Nam tử gầy nhom đuổi theo tới, nhưng ngón tay và khớp xương đều cứng ngắc, có cào cỡ nào cũng không thể bò lên được, chỉ đành quanh quẩn bên dưới, thỉnh thoảng lại không cam lòng dùng lòng bàn tay đẩy đống đồ lặt vặt ra.

Trong đống đồ lặt vặt này chủ yếu là đồ gỗ bỏ đi, còn có nông cụ các loại, rất nhiều thứ vốn đã mục nát, có chất thành đống cũng không thể vững chắc được, mặc dù hắn chỉ đẩy đẩy bừa mấy cái cũng đã có xu thế lung lay sắp đổ.

Đúng lúc này, động tác của nam tử gầy guộc kia khựng lại, lắc lư tại chỗ một chút rồi ngã nhào xuống đất.

Trì Nhứ đứng trên cao thấy rõ, vừa rồi Lê Liễu Phong lượm một tảng đá từ dưới đất lên, đập một cái vào ót của nam tử gầy nhom kia, người nọ lập tức ngã xuống đất theo tiếng đập.

Nàng nhảy xuống khỏi đống đồ lặt vặt, khó hiểu không thôi: “Là do ta không đủ mạnh sao?”

“Không phải đâu.” Lê Liễu Phong cười nói: “Ta là nam nhân, dương khí mạnh mẽ, quỷ hồn đương nhiên sẽ e ngại hơn chút, đây là nguyên nhân mới vừa rồi hắn không công kích ta.”

Thì ra là vậy, Trì Nhứ gật đầu nói: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Dù sao thì Lê Liễu Phong vẫn khó mà nói "Mới vừa rồi ta đã phá vỡ giam cầm trên người hắn, quỷ hồn của hắn sẽ xuất hiện sớm thôi", chỉ đành phải nói: "Ừm... A Nhứ, mặc dù được nàng tin tưởng như vậy, ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, nhưng mà ta cũng cũng là một nông phu mà thôi."

Trì Nhứ: "... Nói cũng đúng nhỉ."

Nàng là thần tiên, sao lại hỏi người phàm chuyện quỷ thần này chứ? Thật là không có chút dáng vẻ của thần tiên mà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều là lỗi của Lê Liễu Phong, ai bảo hắn cho nàng cảm giác hắn nắm chắc hết mọi chuyện cơ chứ? Cũng không thể trách nàng ỷ vào hắn.

Lúc này, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tối sầm lại, mây đen như che phủ cả khoảng trời, trong nháy mắt Trần gia thôn chìm vào trong bóng đêm mịt mù, nhưng trên mặt đất lại bốc lên khói trắng không biết từ đâu ra, tầm nhìn lập tức trở nên mơ hồ.

Trong màn sương trắng dày đặc, xa xa có hai bóng người lảo đảo đi tới.

Một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, áo bào cả hai người đều rộng thùng thình. Mặc y phục kiểu này khiến bọn họ trông cực kỳ cao gầy, chẳng khác gì bù nhìn đuổi chim ở ngoài đồng.

Người áo đen ăn mặc xuề xòa, y phục lỏng lẻo, lộ ra một mảng ngực lớn, có điều hắn cũng không kéo lên, mà tiện tay ném xích tay, bước đi vô cùng tùy ý, người áo trắng lại nâng xích chân bằng cả hai tay, bước đi đàng hoàng.

Đến gần, Trì Nhứ phát hiện trên đầu hai người bọn họ đều đội mũ giấy thật cao, cùng màu với y phục. Trên mũ người áo đen viết "Thiên hạ thái bình", còn người áo trắng lại viết "Nhất kiến sinh tài", tua rua giấy mảnh dài rũ từ trên mũ xuống, rung rung theo gió lạnh.

Sắc mặt hai người này cực trắng, lông mày hẹp dài, khóe môi mang ý cười, khuôn mặt giống nhau đến tám phần, khi nhìn thấy Trì Nhứ và Lê Liễu Phong, hai người không nói gì mà cúi người thật sâu với bọn họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »