Chương 9

Hắc Bạch Vô Thường.

Cho dù chưa từng gặp qua nhưng Trì Nhứ cũng có thể lập tức kêu được tên của bọn họ.

Cũng phải thôi, đây thực sự là cặp đôi quá nổi tiếng ở Phàm giới, có thể nói ai cũng biết đến hai người này. Bọn họ luôn đi thành đôi, một mặc áo đen, một mặc áo trắng, xưa nay chuyên đi thu hồn nạp phách, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng dân chúng.

Đừng nói là người phàm, ngay cả chúng thần tiên nhìn thấy một đen một trắng kia đồng thời xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là "Hắc Bạch Vô Thường", mà không phải là cái khác.

Cho dù là thần tiên trên Thiên đình hay quỷ tiên dưới Địa phủ thì chỉ có nổi tiếng mới có thể tiến thêm một bước hưởng thụ cung phụng và nhang khói. Trong cuốn "Nghiên cứu hình tượng kinh điển tam giới" của Tập đoàn Xuất bản Thiên Đình có viết Hắc Bạch Vô Thường là một đôi, phân tích chi tiết tạo hình xuất hiện, lối ăn mặc đặc trưng, ngôn ngữ hành động và pháp khí của bọn họ để các vị thần tiên tham khảo. Ví dụ như Xích Cước đại tiên lấy cảm hứng từ đó mới quyết định mang chân không đi khắp nơi, để lộ đôi chân to, khắc sâu ấn tượng vào lòng bách tính.

Tuy không thuộc cùng một hệ thống, nhưng dù sao thì cũng là "tiên", Trì Nhứ đang muốn cúi người biểu thị lễ phép với bọn họ thì Hắc Bạch Vô Thường đã nhẹ nhàng lướt qua bọn họ, đi về phía bức tường.

Ngay từ khi sương trắng từ trong lòng đất bốc lên, Hắc Bạch Vô Thường vừa xuất, nam tử gầy gò kia đã sợ đến mức đờ ra, không còn ý định phản kháng, Bạch Vô Thường vụt qua đến trước mặt hắn, phất tay áo bào rộng thùng rình một cái, lập tức một bóng đen từ trong cơ thể hiện lên trên đầu hắn.

Bạch Vô Thường vươn ngón tay trắng nõn thon dài, nắm chặt hắc hồn (*) đó, lôi nó ra ngoài.

(*) Hắc hồn: linh hồn màu đen

Hắc hồn run như cầy sấy, lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

Hắc Vô Thường vung xích tay, cà lơ phất phơ nhắc nhở: "Tay."

Hắc hồn chậm rãi giơ một tay lên, Hắc Vô Thường như không thể đợi thêm được nữa, vươn tay kéo cả hai tay nó ra, dứt khoát xích nó lại.

Hắc Vô Thường quay người nói với Bạch Vô Thường: “Đi thôi.” Bạch Vô Thường gật đầu, hai người tiếp tục sóng vai nhau mà đi, hắc hồn phờ phạc theo sau bọn họ như một cái bóng.

Hắc Bạch Vô Thường không lập tức rời đi, mà lại đi tới căn nhà đối diện.

Trì Nhứ nhớ căn nhà ở đối diện đó là nhà của Trần lão bà bà và đứa con trai duy nhất của bà ta, nhìn kiểu này chắc là bọn họ muốn đi thu quỷ hồn của hắn ta nhỉ?

Cửa nhà đóng kín, Hắc Vô Thường nhấc chân định đạp cửa, đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn thu phắt chân lại, sau đó cúi người gõ nhẹ vào cửa, trên mặt nở nụ cười công nghiệp —— — — Vì thay đổi sắc mặt quá gượng gạo, hắn trông giống như một con sói lớn xấu xa đang sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào.

Bà lão kia hiển nhiên vẫn đang ở nhà, chỉ là không chịu mở cửa, có lẽ đang trốn sau cửa sổ theo dõi bọn họ.

Bạch Vô Thường dùng giọng điệu "giải quyết việc công" nói: "Người chết không còn, người sống buông tay, đã có kiếp sau, xin đừng cản đường —— "

Bốn câu đơn giản, âm cuối đều hơi kéo dài, nghe như có như không, nhưng từng chữ lại rơi vào lòng người, khiến người ta run rẩy không thôi.

Hắc Vô Thường trầm giọng nói: "Leng keng ——"

Bạch Vô Thường: "Ngươi làm gì vậy?"

Hắc Vô Thường: "Thằng nhóc quỷ sai gõ chiêng hôm nay xin nghỉ bệnh, ta gõ giúp hắn mấy phát cho có chút không khí ấy mà."

Bạch Vô Thường: "..."

Có ai dùng miệng để làm chiêng gõ không chứ?

Hắn hơi nghiêng đầu, len lén nhìn thoáng qua Trì Nhứ và Lê Liễu Phong ở bên kia, rồi khẽ nói với Hắc Vô Thường: "Đừng giỡn, đại nhân đang nhìn kìa."

Hắc Vô Thường: "À đúng đúng đúng, ta quên mất." Hắn lại gõ cửa, nghiêm túc nói: "Đã đến lúc lên đường rồi."



Tiếng đập cửa vừa dứt, bà lão kia còn chưa kịp trả lời, hắn đã cong hai ngón tay búng vào cánh cửa gỗ, cánh cửa theo tiếng mở ra, đồng thời đẩy hai người trốn sau cửa ngã xuống đất.

"Gõ cửa trước khi vào nhà là phép lịch sự, nhưng ngươi mãi vẫn không chịu ra nên ta chỉ có thể dùng cách này thôi. Mong ngươi thông cảm cho ta một tí, đừng khiếu nại nhé!" Hắc Vô Thường nói với bà lão ngồi bệt trên đất.

Bà cụ kia vừa nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, ba hồn bảy vía lập tức bị dọa bay đi phân nửa, căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ lầm bầm lầu bầu: “Đừng bắt con ta đi! Đừng bắt con ta đi!"

Bạch Vô Thường nói: "Ép buộc hồn phách người chết phải lưu lại nhân gian, không tốt cho cả ngươi và hắn."

Bà lão kia rất cố chấp, vừa cố gắng bảo vệ con trai vừa nói: "Hắn còn sống, hắn không có chết, các ngươi tìm lầm người rồi!"

Nhưng hai mắt của nam tử được bà ta bảo vệ trong lòng lại vô hồn, cũng chẳng nhúc nhích, thật đúng là thẹn với cái danh "người sống" này.

"Trong sổ Sinh Tử của Diêm Vương gia, tên người này đã bị gạch bỏ từ mười ngày trước rồi." Bạch Vô Thường nói: "Chúng ta chỉ làm theo quy định thôi."

Bà cụ bi thương lắc đầu, không nói nên lời.

Hắc Bạch Vô Thường đứng ở cửa theo hướng ngược nắng, chỉ có hai bóng người cao gầy, nhưng ở trong mắt bà lão kia, hai bóng người ấy lại bị phóng to đến vô hạn, sau đó giương nanh múa vuốt về phía bà ta, à không về phía đứa con trai mà bà ta đang che chở, hòng cướp đi hy vọng duy nhất trên đời của bà ta.

Bà ta không biết lấy can đảm gấp mười lần từ đâu, hét lớn một tiếng, xông về phía Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lại đánh vào không khí — thân thể của bà ta xuyên thẳng qua hai người bọn họ, sau đó loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.

Điều này ngược lại càng khiến Hắc Bạch Vô Thường dễ câu hồn hơn, Hắc Vô Thương vung xích tay, từng bước đến gần con trai của bà lão, quay đầu lại nói: "Xin lỗi nhé, chúng ta không có thực thể."

Con trai bà lão - nam tử cao to vạm vỡ cong lưng, cúi thấp đầu, mái tóc rối bù rũ xuống hai bên, che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi vai run rẩy, như đang sợ hãi.

Hắc Vô Thường: "Ngoan nào, ngươi đừng sợ —— Nói thật với ngươi, canh Mạnh Bà uống ngon lắm, chỉ là bà ta hay bỏ hành vào thôi..."

Bạch Vô Thường quát: "Cẩn thận!"

Lời còn chưa dứt, nam tử kia bỗng ngẩng đầu lên, há miệng khẽ gầm gừ Hắc Vô Thường. Theo tiếng gầm gừ, một luồng khí đen hôi thối từ trong miệng hắn xộc ra ngoài, Hắc Vô Thường không kịp tránh né, suýt chút đã đâm đầu vào luồng khí đen này, may mà Bạch Vô Thường kịp thời kéo hắn ra.

"Đa tạ, đa tạ!" Hắc Vô Thường bịt mũi, vọt sang một bên hét lớn: "Không ổn rồi! Hắn ta sắp sa đọa thành lệ quỷ!"

Chỉ thấy trong miệng nam tử kia ngày càng nhiều khí đen, trên không trung dần dần ngưng tụ thành hình người, khuôn mặt quỷ hồn kia vặn vẹo hung tợn, dáng người vạm vỡ, giống hệt bản sao của nam nhân trên mặt đất, có điều, nó di chuyển linh hoạt và nhanh chóng hơn, "tay chân" có thể tự do cử động như thường, thậm chí còn có thể duỗi dài ra vài thước rồi thu vào tùy ý.

Nó xoay người, nhìn về phía bà cụ ngoài cửa.

Vừa rồi bà lão nhảy lên cao, dẫn đến gãy xương, đang chật vật từng bước bò vào nhà, vừa mới tới ngưỡng cửa, bà ta ngẩng đầu, đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt của quỷ hồn —— Hung ác, dữ tợn, và cả xa lạ.

Một giây sau, quỷ hồn kia bỗng giơ cánh tay lên, hung hăng tóm lấy bà ta!

Bà lão không dám tin trợn trừng mắt, thậm chí còn quên cả trốn, Hắc Vô Thường chửi thề một tiếng, bước tới túm lấy cổ áo sau lưng bà ta, kéo bà ta lùi lại mấy bước, sau đó chắn ở đằng trước, cho lệ quỷ một quyền.

Lệ quỷ thống khổ gào lên một tiếng, khí đen trên người mỗi lúc một trở nên cuồng bạo, có xu thế muốn che khuất cả bầu trời.

Lúc này trong tay Hắc Bạch Vô Thường chỉ có một đôi xích tay chân, trói người thì được, chứ hoàn toàn không có tác dụng công kích, có lẽ lệ quỷ đã nhìn ra căn cơ yếu kém của bọn họ nên xông thẳng về phía hai người, cả căn phòng bỗng chốc tràn đầy mùi hôi thối.

Hắc Vô Thường vừa tránh vừa kêu lớn: "Phất trần của ngươi đâu!?"

Bạch Vô Thường: "Vội chạy tới đây nên quên mang theo rồi."

Hắc Vô Thường nói: "Ta cũng quên mang theo xích dài rồi —— đúng là uống rượu hỏng việc mà!!"

Cùng lúc đó, lệ quỷ chợt nhảy về phía trước, bỗng dưng há to miệng thành một hình vòng cung thật lớn, giống như muốn cắn đứt đầu Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường bị buộc phải lui vào một góc, không nhịn được nữa mà đạp hắn một cước: “Cút!!"



Lệ quỷ trúng một đòn ngay ngực, lui về phía sau vài bước, cổ bị sợi xích chân dài của Bạch Vô Thường siết chặt, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu khàn khàn đau đớn, năm móng vuốt sắc nhọn điên cuồng cào về phía sau. Bạch Vô Thường hoàn toàn không dám thả lỏng, vừa xoay người tránh né móng vuốt của nó, vừa liều mạng ngửa ra sau, gần như nhấc bổng cả người lệ quỷ lên giữa không trung.

"Thật không ngờ bị siết cổ như thế mà ngươi vẫn còn sống..." Hắc Vô Thường kéo một cái tay đang quơ loạn trên không của lệ quỷ, không chút lưu tình xích tay lại, rồi lưu loát xích luôn tay kia: "Đã chết mà còn muốn kéo theo người khác."

“Đừng nhắc lại chuyện khi còn sống nữa.” Bạch Vô Thường thoáng thả lỏng lực trên tay: "Xích chân lại luôn đi... À ngươi đang làm rồi à?"

Hắc Vô Thường xích chân lệ quỷ xong xuôi thì tiện tay ném qua một bên, xích chân rơi xuống đấy phát ra một tiếng keng.

Hắn nói: "Thật không hiểu nổi, sao "Cặp đôi ăn ý nhất địa phủ" lại không phải là chúng ta, mà là hai tên Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu kia nhờ?"

Tay chân lệ quỷ đều bị trói, không thể đứng thẳng người, chỉ có thể quằn quại trên mặt đất như một con sâu, miệng phát ra nhưng tiếng gào thét quái lạ, Hắc Vô Thường thấy thế, vừa nói "Ấy chết quên mất", vừa tìm đại một mảnh vải, rồi nhét vào miệng nó.

Làm xong chuyện này, hắn quay lại tìm Bạch Vô Thường, phát hiện Bạch Vô Thường đang nhìn bà lão trên mặt đất.

"Đó là "đứa con trai" mà ngươi liều mạng giữ lại bên người đó." Bạch Vô Thường nói: "Thấy rõ hắn là cái gì chưa?"

Bà cụ giật mình sợ hãi, nghe vậy thì che miệng không nói được gì, nước mắt đυ.c ngầu trào ra rồi chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo.

Bà ta gần như đã tiêu sạch gia sản, chỉ để đổi được một đứa con trai chẳng nói chẳng rằng, không khác gì ác quỷ như thế này sao?

Thậm chí vừa rồi nó còn muốn gϊếŧ cả bà.

"Con người sống chết là do trời định, làm trái ý trời cuối cùng cũng sẽ gặp quả báo mà thôi." Bạch Vô Thường nhìn bà ta nói: "Ngươi có biết, ngay từ đầu hồn phách trong thân thể này đã không phải là con trai của ngươi, mà là ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục không?"

Bà lão chớp chớp đôi mắt đυ.c ngầu, vẻ mặt mờ mịt: "Nó... không phải con trai của ta sao?"

“Con trai của ngươi đã đi đầu thai từ lâu rồi.” Bạch Vô Thường không chút cảm xúc, không đợi bà ta trả lời đã xoay người đi ra ngoài cửa: “Đi thôi.”

Hắc Vô Thường lôi lệ quỷ đang gào thét inh ỏi theo phía sau, bất mãn nói: "Ngươi giành hết mấy vai đẹp trai, bắt ta làm khổ sai cho ngươi à?" Hắn đuổi theo, quay đầu lại nhìn thoáng qua bà cụ ngồi thừ trên mặt đất, nói với Bạch Vô Thường: "Sao ngươi lại gạt bà ta?"

Bạch Vô Thường: "Vụ gì?"

Hắc Vô Thường: "Đừng giả ngu nữa, quỷ ở tầng mười tám địa ngục muốn chạy là chạy được sao? Cái thứ này chính là con trai của bà ta, chúng ta tận mắt nhìn thấy nó hóa thành lệ quỷ. Cũng là do bà già kia tìm thần côn từ cái góc xó xỉnh nào, làm tà thuật mới khiến con trai bà ta sa đọa thành lệ quỷ, vĩnh viễn không được luân hồi —— Tại sao ngươi không nói sự thật cho bà ta biết?"

Bạch Vô Thường im lặng một lát: "Chẳng qua là ta cảm thấy nói như vậy, có lẽ lòng bà ta sẽ dễ chịu hơn một tí."

"Ngươi..." Hắc Vô Thường "chậc" một tiếng, như muốn biểu đạt cảm xúc gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, liếc mắt nhìn bên đường, vừa lúc nhìn thấy Lê Liễu Phong đang nói chuyện với Trì Nhứ, mặt mày nhu hòa đến cực hạn: "Này, đại nhân còn đứng ở đây, chẳng lẽ là muốn xem tư thế bắt quỷ oai hùng của hai người chúng ta sao?"

“Khiến sự việc thành thế này, trở về không bị ai dạy dỗ là may rồi.” Bạch Vô Thường thở dài: “Đi thôi, chào hỏi đại nhân một tiếng rồi đi thu hồn tiếp theo.”

Hắc Vô Thường: "Cũng... cũng có lý."

Dù trong lòng có sợ hãi đến cỡ nào thì ngoài mặt vẫn không thể mất đi khí thế được, Hắc Bạch Vô Thường vẫn giữ vững tư thế đi đứng như trước, bay tới trước mặt Lê Liễu Phong và Trì Nhứ như một cơn gió.

Lúc này rốt cuộc Trì Nhứ cũng bắt được cơ hội, hơi khom người với bọn họ: "Hai người vất vả rồi."

Hắc Vô Thường mở miệng định nói "không vất vả không vất vả", nhưng Bạch Vô Thường như đã đoán trước, hắn vừa mở miệng, Bạch Vô Thường lập tức đứng sau kéo hắn một cái.

Hắc Vô Thường chỉ có thể im thin thít, nở nụ cười bí hiểm với nàng.

Bọn họ không nói gì, cúi người thật sâu chào hai người Lê Liễu Phong và Trì Nhứ, sau đó vung tay áo lên, bóng người từ từ đi xa, khuất dần.