Chương 3

Chương 3: Mạnh mẽ báo ân

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, vẽ nên một đường ánh bạc dịu dàng. Trong màn đêm yên tĩnh, dưới ánh sáng mỏng manh ấy không gian lại như thêm phần nặng nề. Một làn sóng yên lặng vô hình bao trùm khắp căn phòng ngập trong sương khói.

Dưới khung cửa phía Tây, Minh Tiên Tuyết cầm bút, sao chép kinh văn. Từng nét bút đều đều, cẩn trọng quy củ, giống như từng động tác giơ tay nhấc chân của hắn.

Lúc này, cánh cửa khẽ mở một gã sai vặt bước vào, trên tay mang theo hộp cơm, nói: “Công tử, xin mời dùng bữa.”

Minh Tiên Tuyết buông bút, đứng dậy đi ra gian ngoài dùng cơm.

Sau bữa cơm, hắn uống trà, cùng gã sai vặt và tiểu sa di bên ngoài trao đổi đôi ba câu chuyện vặt rồi mới quay trở lại phòng.

Đến bên án thư, ánh mắt Minh Tiên Tuyết tự nhiên dừng lại trên chiếc bút lông đặt cạnh nghiên mực.

Chiếc bút ấy lặng lẽ nằm đó, như đang đợi chủ nhân trở về tiếp tục hoàn tất những dòng chữ còn dang dở. Minh Tiên Tuyết tiến gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút, tỉ mỉ quan sát, đầu bút vẫn còn lưu lại chút mực chưa khô.

Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện đống kinh văn đã sao chép chất thành chồng, dày hơn lúc trước vài phần. Tờ giấy trên cùng, nét mực vẫn chưa hoàn toàn khô hẳn.

Vừa rồi hắn chỉ mới sao chép xong một chồng kinh văn, sau đó đã uống trà, dùng cơm còn ngắm trăng trò chuyện, thời gian trôi qua đã lâu, không lý nào nét mực lại chưa khô. Huống chi, vị trí của bút lông đã thay đổi, chồng kinh văn cũng dày thêm đột ngột… Tất cả như đang nhắc nhở rằng, trong lúc hắn vắng mặt có người đã giúp hắn sao chép không ít.

Minh Tiên Tuyết cầm tờ kinh văn có nét mực chưa khô lên, cẩn thận xem xét, phát hiện chữ viết vô cùng giống với cách hắn thường viết. Nếu chỉ nhìn lướt qua, ngay cả chính bản thân hắn cũng khó phân biệt sự khác nhau.

Chỉ khi xem xét thật tỉ mỉ, hắn mới nhận ra đôi chút sai biệt.

Chữ của Minh Tiên Tuyết viết rất ngay ngắn và quy củ, từng nét ngang dọc đều bình ổn, tựa mặt hồ phẳng lặng rõ ràng mà không gợn sóng. Còn những chữ viết kia, dù rất cố gắng bắt chước nhưng ở một vài nét bắt đầu hay kết thúc, lại thoáng nghiêng, tựa như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khẽ tạo nên những gợn sóng tinh tế.

Minh Tiên Tuyết đặt lại tờ kinh văn xuống, mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi, rải xuống từng vệt sáng màu bạc thanh thoát, bóng cây đung đưa, tựa như có sinh linh nào đang ẩn mình trong đó.

Nhưng Minh Tiên Tuyết không hề có ý tìm kiếm, chỉ quay trở lại bên án thư lấy ra những tờ kinh văn đã được sao chép bởi người khác, đặt sang một bên.

Hắn cầm lấy chiếc bút lông, nhẹ nhàng chấm vào mực, đầu bút trầm ổn dừng lại trên tờ giấy Tuyên Thành, từng hàng chữ nghiêm cẩn và ngay ngắn lần lượt hiện ra, nét ngang thẳng đứng rõ ràng.

Lúc này, gã sai vặt lại đẩy cửa bước vào, đứng khom người nơi cửa, tay bưng một chén trà nhỏ.

Minh Tiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn gã sai vặt, khẽ mỉm cười: “Đặt xuống đi.”

Gã sai vặt tiến đến bên Minh Tiên Tuyết, cung kính đặt khay trà lên bàn. Ánh mắt hắn lướt qua Minh Tiên Tuyết, rồi dừng lại trên xấp kinh văn nhỏ nằm trên bàn, trong lòng dấy lên một tia tò mò.

Hắn ngập ngừng đôi chút, sau đó dè dặt hỏi: “Công tử, sao chồng kinh văn này lại đặt ở một bên? Có phải không vừa ý chăng?”

Minh Tiên Tuyết không trả lời thẳng, chỉ cười nói: “Sáng sớm ngày mai, ngươi hãy mang chồng kinh văn này ra Phật đường đốt đi.”

Gã sai vặt nghĩ rằng đây là kinh văn viết sai nên không nghi ngờ gì, vội vàng đem tập kinh văn cất vào hộp gỗ, rồi đặt ra gian ngoài, đợi sáng sớm mai sẽ mang đi đốt.

Sau khi gã sai vặt rời khỏi, Minh Tiên Tuyết tiếp tục cầm bút sao chép kinh văn. Thế nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc hắn quay người, chồng kinh văn vừa mang ra ngoài bỗng xuất hiện trở lại bên cạnh bàn.

Tập giấy ấy nằm yên lặng, tựa như chưa từng bị di dời.

Hiện tượng bất thường này chẳng hề khiến Minh Tiên Tuyết kinh ngạc hay hoảng sợ.

Ánh mắt hắn chỉ lướt qua chồng giấy vừa xuất hiện trong thoáng chốc, sau đó hờ hững thu lại, tiếp tục chuyên tâm sao chép như chưa hề có gì xảy ra.

Trong bóng tối, Hồ Tử Thất vừa cắn răng vừa buồn cười: “Gia hỏa này thật là không đơn giản.”

Nhưng nghĩ kỹ lại, Hồ Tử Thất thầm nói: “Với dung mạo, tâm tính và tu vi như vậy, quả là trăm năm mới gặp một người. Nếu có thể cùng hắn song tu, hẳn sẽ rất có lợi cho việc tu hành của ta.”

Nghĩ thế, Hồ Tử Thất càng thêm quyết tâm lôi kéo vị công tử này.

Chỉ thấy Minh Tiên Tuyết vẫn chăm chú sao chép kinh văn, bút lông trong tay vững vàng di chuyển, mỗi nét bút mỗi đường hoa đều phản ánh tâm cảnh của hắn, bình thản nhưng không kém phần sắc sảo.

Cho đến khi trăng sáng treo cao, đêm khuya dần buông Minh Tiên Tuyết mới đặt bút xuống.

Minh Tiên Tuyết sau khi đặt quyển kinh thư vào chỗ thỏa đáng, liền đi rửa mặt.

Xong xuôi, hắn trở lại phòng ngủ, tiến đến bên giường, giơ tay vén màn.

Màn giường vừa nhấc lên, tựa như mây đen tan biến, hiện ra một giai nhân tuyệt sắc dưới ánh trăng rạng rỡ.

Đôi mắt của mỹ nhân khẽ nhấc như hai đốm sao rực rỡ, làm căn phòng lập tức bừng lên ánh sáng dịu dàng.

Minh Tiên Tuyết từng đọc qua vô số kinh thư, chỉ đến đêm nay mới hiểu rõ thế nào là "Diễm quang bốn phía".

Thì ra, nhan sắc mỹ lệ thật sự có thể tự phát ra ánh sáng.

Trước đây, hai lần gặp Hồ Tử Thất trên đường, y đều thoáng che mặt, không để lộ dung nhan phi phàm ấy cho người đời chiêm ngưỡng.

Chỉ có đêm nay, Hồ Tử Thất mới hoàn toàn phô bày vẻ đẹp tinh tế, kiều diễm như được chạm khắc từ ngọc, lần đầu tiên cho phép người khác thấy rõ dung mạo chân thực của y .

Hồ Tử Thất vốn quen với vẻ điềm tĩnh, ung dung của Minh Tiên Tuyết, nay thấy hắn thoáng ngạc nhiên, bất giác cảm thấy đôi chút đắc ý. Y càng tăng thêm vẻ quyến rũ, khoác lên mình bộ y phục màu đỏ để lộ đôi mắt cá chân trắng như ngọc, thân hình nửa nằm nửa ngồi trên giường, dáng điệu vừa e ấp vừa kiều diễm.

Minh Tiên Tuyết lại chọn cách rũ mắt, lui bước, dời đi ánh nhìn.

Hồ Tử Thất thấy Minh Tiên Tuyết thối lui, càng thêm đắc ý, cười hỏi: "Công tử vì sao không nhìn ta?"

Minh Tiên Tuyết nói: "Ta vì sao phải nhìn ngươi?"

“Bởi vì ta là mỹ nhân.” Câu nói có vẻ vô lý nhưng với nhan sắc như tạo hóa ban tặng của Hồ Tử Thất, lời ấy lại vô cùng thuyết phục. “Ngắm mỹ nhân cũng giống như ngắm hoa, ngắm trăng, là một thú vui thưởng ngoạn.” Y ngừng lại một chút, nghiêng đầu hỏi: “Công tử vì sao không ngắm?”

Nghe vậy, Minh Tiên Tuyết cười nhẹ: “Ta không nhìn ngươi vì ngươi đang ăn mặc không chỉnh tề, lại ngồi trên giường của ta. Như vậy là hành vi trái với lễ nghĩa. Ta từng đọc sách thánh hiền, biết rằng ‘phi lễ chớ nhìn’.”

Hồ Tử Thất nghe lời ấy, chẳng lấy làm vui, nói: "Là ta đã tự đa tình sao? Mệt ta còn tưởng rằng ngià không dám nhìn vì dung sắc của ta quá rực rỡ khiến ngài thẹn thùng. Hóa ra trong mắt ngài, dung mạo này cũng chỉ là tầm thường.”

Minh Tiên Tuyết chỉ mỉm cười: "Ngươi không cần phải khiêm tốn, dung nhan của ngươi quả thực là tuyệt sắc."

Hồ Tử Thất nghe lời khen qua loa ấy, thản nhiên nói: “Đáng tiếc, vẫn không thể lọt vào mắt công tử Tuyết.”

Minh Tiên Tuyết nhấc mi, nhìn thẳng vào Hồ Tử Thất, ánh mắt sáng ngời: "Ta nhìn mỹ nhân, chẳng khác nào nhìn bộ xương trắng."

Hồ Tử Thất nghe vậy liền cười, thả lỏng dây lưng để lộ làn da trắng như ánh trăng: "Vậy không mặc quần áo hay mặc quần áo, có khác gì nhau?"

Minh Tiên Tuyết thoáng kinh ngạc nhưng lần này hắn không rời mắt, chỉ dùng ánh mắt thường tình nhìn Hồ Tử Thất, lặng lẽ xác nhận câu trả lời của y.

Ánh mắt của Minh Tiên Tuyết không có du͙© vọиɠ, không ngưỡng mộ, không cảm động, không xâm phạm cũng chẳng hề ghét bỏ.....Tất cả đều không có.

Tựa như giếng cổ không gợn sóng.

Dường như khoảnh khắc kinh ngạc khi vén màn chỉ là thoáng qua, tựa như phù dung sớm nở tối tàn.

Chẳng qua vì Minh Tiên Tuyết không nghĩ rằng trên giường có người nên mới ngỡ ngàng.

Còn hiện tại, dù trước mặt là mỹ nhân cởϊ áσ hắn cũng chẳng sinh ra bất kỳ ý niệm trần tục nào.

Hồ Tử Thất chẳng hề nản lòng, trái lại càng cảm thấy thú vị: "Công tử nhìn ta như vậy ta còn thấy tự tại hơn. Dù sao ta cũng không thích mặc quần áo!"

"Ngươi không thích mặc quần áo?" Minh Tiên Tuyết cười hỏi.

“Chỉ có con người mới thích mặc quần áo.” Hồ Tử Thất nằm nghiêng trên giường, nói: “Công tử cũng biết, ta không phải người.”

Minh Tiên Tuyết gật đầu: “Ngươi là hồ ly.”

Hồ Tử Thất cười gật đầu, vỗ vào chỗ trống trên giường: “Công tử cũng ngồi đi, đừng đứng mãi.”

“Điều này dường như không hợp lễ.” Minh Tiên Tuyết nói.

“Đây là giường của công tử, có gì mà không thích hợp?” Hồ Tử Thất phản bác, giọng y đầy hài hước như thể đang tận hưởng trò đàm luận này.

“Nhưng cùng một người trần trụi khác ngồi chung giường, có vẻ không đúng với lễ nghĩa.” Minh Tiên Tuyết khoanh tay nói.

Hồ Tử Thất cười: "Chẳng phải Khổng Tử chưa từng cấm đàn ông ngủ chung giường với hồ ly tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao? Phật Tổ cũng đâu có quy định đàn ông không được nằm cạnh bộ xương trắng mà không mặc gì?"

Minh Tiên Tuyết nghe vậy, khẽ mỉm cười rồi nói: "Ngươi nói có lý. Chắc là do ta đã để những biểu tượng bề ngoài làm mờ mắt."

Nói xong, Minh Tiên Tuyết liền nằm xuống bên cạnh Hồ Tử Thất, điềm tĩnh như mặt nước hồ sâu chưa một lần bị gió thổi động. Ánh mắt của hắn trong suốt, chẳng vương chút tạp niệm nào.

Cứ như thể, người nằm bên cạnh hắn không phải là một mỹ nhân quyến rũ có thể gợi lên những ham muốn tầm thường của nhân gian mà chỉ là một con hồ ly vốn dĩ không cần phải mặc quần áo.

Hồ Tử Thất cũng không nghĩ rằng chỉ vì đêm nay y trút bỏ y phục mà Minh Tiên Tuyết sẽ dễ dàng mất tự chủ, để rồi cuốn vào cõi du͙© vọиɠ.

Minh Tiên Tuyết không phải người như thế.

Nếu Minh Tiên Tuyết thật sự như vậy, Hồ Tử Thất có khi lại thấy chán chường, thậm chí y sẽ đá hắn xuống giường chỉ với một cú đạp và dùng hai bàn chân "không thể miêu tả" mà dẫm lên hắn.

Hồ Tử Thất nghiêng đầu, lấy tay chống cằm, cười nói: "Công tử Tuyết đã nhìn thấu được bản chất của bộ xương trắng thì chắc hẳn cũng đã nhận ra ta từ mấy ngày trước rồi nhỉ?"

Minh Tiên Tuyết nói: "Nếu ta không nhầm thì người hôm trước phát bệnh trên phố, hôm qua lại đứng bên đường bán mình để chôn cất mẹ và hôm nay giúp ta chép kinh văn đều chính là ngươi?"

Hồ Tử Thất gật đầu, trong lòng thầm khen ngợi: Quả thật, đạo hạnh của hắn tiến bộ rất nhanh.

Bốn năm trước, khi Minh Tiên Tuyết mới bước vào con đường huyền thuật, y đã theo dõi mà hắn không hề hay biết. Giờ đây, hắn đã đạt đến cảnh giới cao, có thể nhìn thấu được ảo thuật của y. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn tất sẽ trở thành bậc đại cao nhân trong tương lai. Đến lúc đó, ngay cả y, một con hồ ly ngàn năm cũng không thể đùa giỡn hắn được nữa.

Vậy nên, nhân lúc hắn vẫn còn non nớt, y nên tranh thủ kiếm chút lợi ích về mình.

Minh Tiên Tuyết hỏi tiếp: "Không biết hồ quân vì lý do gì mà nhiều lần đến thăm ta?"

Nhìn dáng vẻ nho nhã, lễ độ của Minh Tiên Tuyết, Hồ Tử Thất không khỏi buồn cười: Rõ ràng là muốn hỏi "Ngươi, con hồ ly dâʍ đãиɠ kia, sao cứ mãi quấy rầy ta?" mà lại nói ra lời lẽ đầy phép tắc như vậy. Quả thật xứng danh là kẻ ngụy quân tử số một mà y từng gặp!

Hồ Tử Thất nói: "Sơn tinh dã quái đến dâng lễ còn có thể vì điều gì nữa?"

"Kẻ hèn này thật sự không rõ mong ngài giải thích cho ta hiểu." Minh Tiên Tuyết nói

Hồ Tử Thất liền đáp: "Đương nhiên là ta đến để báo ân."

"Báo ân sao?" Minh Tiên Tuyết nghe vậy, rõ ràng không tin nhưng chỉ mỉm cười hỏi: "Không biết ân tình từ đâu mà có?"

Hồ Tử Thất nói tiếp: "Ngày hôm trước, ta phát bệnh hiểm nghèo, công tử đã ra tay cứu giúp."

Minh Tiên Tuyết nhớ lại dáng vẻ Hồ Tử Thất trên đường giả vờ lên cơn động kinh, dù thầm buồn cười nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu: "Lời ngươi nói cũng có lý nhưng ta chưa từng nghe nói hồ ly lại mắc chứng bệnh này. Không lẽ đây là một sự hiểu lầm?"

Hồ Tử Thất cười nhẹ, nói: "Công tử còn trẻ, chưa thấy hết sự đời thôi."

Minh Tiên Tuyết bị chặn họng, đành cười gật đầu: "Thì ra là vậy, đa tạ ngươi đã giải thích nỗi nghi ngờ này cho ta."

Trong lòng lại thầm nghĩ: Không ngờ con hồ ly này còn biết bịa đặt giỏi hơn cả loài trâu.

Hồ Tử Thất cười nhẹ, giọng mang theo chút hài hước: "Ta đến đây là để báo ân nhưng xem ra công tử vẫn chưa nhận tâm ý của ta. Vừa rồi, ta lặng lẽ chép giúp công tử mấy quyển kinh thư, vậy mà công tử không chỉ không cảm ơn còn sai người đem phá hủy. Chẳng lẽ vì ta là yêu tinh, công tử lo ngại rằng ta làm ô uế những văn tự thánh khiết đó?"

Minh Tiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt trong trẻo, từ tốn giải thích: "Không phải vậy. Các loài thú trong núi hay yêu quái bên dòng suối đều là con của tự nhiên, linh khí của trời đất, làm sao có thể xem là ô uế? Thật ra, những kinh văn đó xuất phát từ thiện ý của ngươi nhưng chúng không phải do ta tự tay chép. Dù ngươi có lòng tốt giúp đỡ nhưng điều đó lại lệch khỏi nguyện ý ban đầu của ta. Ta đem chúng thiêu đi, hóa thành khói nhẹ dâng lên Phật đó cũng là một cách cúng khác, tuyệt đối không phải vì ta coi thường. Mong ngươi hiểu cho, đừng giữ hiểu lầm trong lòng."

Hồ Tử Thất đã sớm đoán được Minh Tiên Tuyết sẽ nói vậy, liền cười nói: "Thì ra công tử Tuyết không chê ta là yêu quái, vậy ta yên tâm rồi. Nếu vậy, xin công tử rộng lòng cho phép ta ở bên cạnh phụng dưỡng để báo ân cũng xem như thành toàn duyên phận giữa hai ta."

Minh Tiên Tuyết cười nhẹ nói: "Việc báo ân xuất phát từ lòng thành, không phải từ hình thức. Nếu ngươi thực sự muốn báo đáp thì không cần phải nhiều lời, chỉ cần giữ lấy lòng thành ấy là đủ."

Hồ Tử Thất nghe vậy, trong mắt càng ánh lên nét cười sâu xa hơn, dường như đã sớm đoán được phản ứng của Minh Tiên Tuyết. Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Công tử Tuyết, dù ngươi không muốn chấp nhận, ta vẫn sẽ hết sức mình, dùng hành động để chứng tỏ lòng biết ơn của ta.”

Minh Tiên Tuyết nghe vậy, liền hỏi: “Ý ngươi là, ngươi định theo ta mãi không rời sao?”

Hồ Tử Thất gật đầu: “Tất nhiên. Dù công tử Tuyết có muốn lấy đao gϊếŧ ta, ta cũng sẵn lòng chết để trả hết ân oán giữa chúng ta.”

Nói xong, Hồ Tử Thất nằm xuống bên gối, nhắm mắt ngủ ngay tại chỗ.

Nếu y giả vờ làm kẻ thiếu niên yếu đuối bán mình chôn cha ở ven đường, Minh Tiên Tuyết có lẽ còn tìm được cách từ chối một cách khéo léo mà vẫn giữ thể diện.

Thế nhưng bây giờ, Hồ Tử Thất đã thẳng thừng lộ thân phận yêu quái, còn ngang nhiên nằm lên giường mà không mặc gì, khiến Minh Tiên Tuyết thật sự chẳng biết làm sao.

Nói qua nói lại, tuy rằng Minh Tiên Tuyết không kém cạnh Hồ Tử Thất về tài năng hay tâm cơ nhưng hắn lại thua ở một điểm — hắn quá coi trọng thể diện.

Minh Tiên Tuyết đành hạ giọng mềm mỏng: “Cách này thật sự không tiện cho cả hai, chi bằng ngươi hãy hóa thành thiếu niên gặp nạn cùng ta kết duyên cũng được.”

Hồ Tử Thất nghe vậy, cười híp mắt nói: “Được thôi, mai ta sẽ bán mình. Công tử nhớ đến mua đấy.”

Chẳng đợi Minh Tiên Tuyết trả lời, Hồ Tử Thất đã hóa thành làn khói nhẹ rồi biến mất qua cửa sổ.

Quả nhiên, hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa, Minh Tiên Tuyết đã nghe xa phu reo lên: “Thiếu niên này sao thế này? Khi thì phát điên, khi thì tang cha, hôm nay lại lưu lạc đến mức bán mình chôn chó rồi!”

Minh Tiên Tuyết nghe vậy, khựng lại đôi chút rồi bảo: “.....Quả thật là một kẻ đáng thương hiếm có. Đưa hắn vào đi.”

-------------DFY-------------