Chương 5

Đúng lúc này, Sách Quý chạy tới mở cửa, nói: "Ngân Kiều cô cô của Vương phủ tới."

Nghe bốn chữ “Ngân Kiều cô cô”, Hồ Tử Thất có chút ngỡ ngàng, mới qua không bao nhiêu năm cô nương ngày nào giờ đã thành cô cô (người phụ nữ lớn tuổi).

Cuộc đời của con người thật ngắn ngủi.

Hồ Tử Thất thầm nghĩ: "Chẳng trách con người thường nói "Hoa đang nở rực rỡ thì nên hái". Minh Tiên Tuyết này dù có đẹp đến đâu nhưng nếu y không nắm bắt cơ hội, e rằng y ngủ một giấc dậy, không chừng hắn cũng từ công tử biến thành lão gìa mất rồi."

Minh Tiên Tuyết nghe tin Ngân Kiều đến, liền nói: "Mời bà vào chính đường."

Nói xong, Minh Tiên Tuyết chỉnh đốn y phục, chuẩn bị đi ra phía trước, Hồ Tử Thất cúi đầu, nhanh chóng theo sau.

Minh Tiên Tuyết quay lại nhìn Hồ Tử Thất, nói: “Tiểu Thất, hãy đợi ở phòng bên.”

Hồ Tử Thất nghe vậy, nhướng mày, rồi cúi đầu vâng lời.

Minh Tiên Tuyết đi vào chính đường, thấy Sách Quý đã dâng trà cho Ngân Kiều.

Ngân Kiều nhìn thấy Minh Tiên Tuyết bước ra, đứng lên khom người hành lễ. Thái độ của nàng lúc này đã khác xa so với bốn năm trước: “Thỉnh an công tử Tuyết.”

Bốn năm trước, khi Ngân Kiều chào Minh Tiên Tuyết, chỉ nói vài lời hời hợt, đầu gối không hề nhún, cằm còn hơi hất cao như thể nàng ta là bậc trưởng bối.

Hiện tại, Minh Tiên Tuyết đã trở thành người được ân sủng trước triều đình nên Ngân Kiều cũng lễ nghĩa chu đáo hơn nhiều.

Dù vậy, thái độ của Minh Tiên Tuyết vẫn như trước khiêm nhường không chút thay đổi.

“Ngân Kiều cô cô không cần quá khách sáo.” Minh Tiên Tuyết đáp lễ rồi nói, “Không biết cô cô đến thăm đột ngột, có chuyện gì quan trọng không?”

Ngân Kiều nghe Minh Tiên Tuyết hỏi mục đích, liền thu lại vẻ vui vẻ, nghiêm mặt nói: “Công tử Tuyết, Vương gia và Vương phi rất nhớ ngài, mong muốn mời ngài về Vương phủ ở tạm một thời gian.”

Sau khi trà được dâng lên, Sách Quý liền lui ra nhĩ phòng, đứng cạnh Hồ Tử Thất, hai người kề tai sát cửa lắng nghe cuộc đối thoại trong chính đường. Khi nghe đến đoạn Ngân Kiều mời Minh Tiên Tuyết hồi phủ, Sách Quý cảm thấy bất an, không khỏi lắc đầu thở dài.

Thấy vậy, Hồ Tử Thất giả vờ tò mò hỏi: “Sao vậy? Về Vương phủ ở tạm chẳng lẽ không tốt sao?”

Sách Quý thở dài, hạ giọng nói: “Ngươi nào biết được chuyện bên trong phức tạp ra sao!” Hắn luôn là người giữ không được miệng, hơn nữa đã xem Hồ Tử Thất như người nhà nên lần này không nhịn được mà tiết lộ một ít nội tình: “Vương phi kia không phải người dễ đối phó. Mỗi lần phái người mời công tử Tuyết về Vương phủ, không phải bắt ngài ấy sao chép mười vạn chữ kinh văn thì là muốn ngài ấy mài đá gì đó, nói là để tế tổ cầu phúc. Những chuyện này vốn cũng tạm chấp nhận được nhưng nếu vào lúc phương trượng không có mặt tình thế càng nguy hiểm, lần nào cũng xảy ra chuyện không may nghiêm trọng thì có thể mất cả mạng người.”

"Còn có thể nguy hiểm đến tính mạng sao?" Hồ Tử Thất tỏ ra kinh ngạc, mở to mắt nhìn Sách Quý.

Sách Quý hạ giọng, ghé sát nói: "Còn gì nữa. Lần trước khi phương trượng đi vân du, Vương phi đã mời công tử Tuyết về giúp cầu phúc cho hạ nhân trong Vương phủ. Ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra? Có một hạ nhân ở ngoại môn bị nhiễm bệnh đậu mùa, người này lại được sắp xếp để hầu hạ công tử Tuyết."

"Nhưng bệnh đậu mùa rất nguy hiểm, công tử Tuyết không bị lây nhiễm chứ?" Hồ Tử Thất hỏi.

Sách Quý lắc đầu nói: "Công tử Tuyết được trời phù hộ, tự nhiên không việc gì. Chỉ có điều kỳ lạ là, một quản sự thân cận với Vương phi lại bị nhiễm bệnh đậu mùa."

"Hạ nhân gặp nạn, quản sự nhiễm bệnh cũng là chuyện bình thường mà?" Hồ Tử Thất thắc mắc.

"Tự nhiên không phải," Sách quý nói. "Quản sự này chỉ hầu hạ bên trong, không hề liên quan gì đến hạ nhân làm việc nặng ở ngoại môn."

Hồ Tử Thất gật đầu, thầm nghĩ: Trước đây đã nghe chuyện Vương phi và Ngân Kiều nhiều lần muốn hãm hại Minh Tiên Tuyết nhưng ngược lại chính người trong nhà lại gặp tai ương. Có vẻ như thực sự có điều kỳ lạ. Nhưng Vương phi này càng bị cản lại càng quyết liệt, càng thất bại càng không bỏ cuộc. Nếu tâm tính này được dùng để làm việc thiện, hẳn đã thành Bồ Tát rồi, tiếc thay lại chọn con đường bất chính như vậy. Phàm nhân đúng là có nhiều điều thú vị.

Sách Quý tiếp tục nói: "Càng tệ hơn là, quản sự đó lại lây bệnh cho Thế tử gia. Tuy Thế tử may mắn khỏi bệnh nhưng tướng mạo bị hủy hoại. Từ nhỏ Thế tử đã sống trong nhung lụa, làm sao chịu nổi cú sốc này? Không biết từ đâu hắn lại nghĩ rằng chính công tử đã gây họa cho mình, vì thế rất ghi hận công tử, thường xuyên sai người gây khó dễ. Chỉ đến khi công tử được ân sủng trước triều, Thế tử mới tạm thời bớt ngang ngược."

Hồ Tử Thất thầm cười: Thế tử nghi ngờ Minh Tiên Tuyết gây họa cho mình, chỉ e không phải vô căn cứ.

Hồ Tử Thất: "Chuyện này quá vô lý! Làm sao Thế tử lại có thể nghĩ như vậy?"

Sách Quý trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Những chuyện như thế này, trước kia cũng đã xảy ra rồi." Hắn lại hạ giọng, tiếp tục kể: "Ta còn nhớ, có lần phương trượng ra ngoài, đúng dịp sinh nhật Vương phi, bà ta đặc biệt mời công tử Tuyết dự tiệc tại sơn đình. Không ngờ hôm đó có thích khách lẻn vào. Thích khách ban đầu nhắm vào công tử Tuyết nhưng không ngờ dưới chân trượt ngã, lại vô tình làm bị thương Thế tử. Thế tử vì vậy mà nằm liệt giường suốt nửa tháng, nghe nói còn để lại bệnh mãn tính khó chữa."

Hồ Tử Thất nghe vậy càng thấy buồn cười, suýt nữa không nhịn nổi mà cười lớn nhưng lại cố ý làm vẻ kinh ngạc, che miệng nói: "Thật sự có chuyện như thế sao?" Sau đó nhíu mày hỏi tiếp: "Nhưng mà, công tử Tuyết vốn làm người lương thiện sao lại có kẻ muốn hành thích ngài ấy?"

Sách Quý thở dài nói: "Chuyện này thì ta không rõ. Nghe nói thích khách bị bắt vào ngục không lâu sau liền tự sát, vụ việc trở thành án treo đến giờ."

Hồ Tử Thất thở dài: "Vương phủ đúng là nhiều chuyện phức tạp."

Sách Quý lo lắng nói: "Hiện giờ Vương phi lại phái người mời công tử trở về, ta thật sợ lại có chuyện chẳng lành."

Hồ Tử Thất lại hoàn toàn không lo lắng: Thích khách định đâm Minh Tiên Tuyết, cuối cùng lại vô tình làm Thế tử bị thương, hạ nhân muốn lây đậu mùa cho Minh Tiên Tuyết cuối cùng Thế tử lại bị nhiễm và hủy dung…

Nếu nghĩ kỹ lại, khi Minh Tiên Tuyết quay về vương phủ, người đáng lo lắng nhất không phải nên là Thế tử gia sao?

Nếu ta là Thế tử gia, vừa nghe tin hắn quay về có lẽ sẽ sợ đến mất ăn mất ngủ.

Hồ Tử Thất thắc mắc nghĩ: Minh Tiên Tuyết đã có cách khiến người ám sát hắn lẫn Thế tử gia đều xui xẻo, vậy tại sao hắn lại không động thủ với Vương phi và Ngân Kiều? Trái lại, còn tạo nhiều cơ hội để vương phi làm khó mình?

Lúc Sách Quý và Hồ Tử Thất đang trò chuyện về những chuyện bí ẩn trong vương phủ thì bên chính phòng, Ngân Kiều và Minh Tiên Tuyết đã nói chuyện xong.

Minh Tiên Tuyết đồng ý thu xếp rồi vào vương phủ, Ngân Kiều liền rời đi.

Sách Quý và Hồ Tử Thất cùng Minh Tiên Tuyết lên xe ngựa, một mạch hướng vương phủ mà đến. Tiếng vó ngựa dồn dập, bánh xe lăn đều chẳng bao lâu đã đến nơi.

Dù Minh Tiên Tuyết có thân phận cao quý nhưng cũng chỉ có thể vào từ cửa hông.

Ở đó đã có một quản sự chờ sẵn. Vị quản sự này tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Ông đã gặp Minh Tiên Tuyết và Sách Quý nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy Hồ Tử Thất.

Khi ánh mắt của ông dừng lại trên người Hồ Tử Thất, không khỏi kinh ngạc. Vừa ngạc nhiên vì Minh Tiên Tuyết bên mình có thêm một người hầu, vừa kinh ngạc vì vẻ đẹp lóa mắt của người này, thật khiến người ta phải ngắm nhìn thêm vài lần.

Nhưng ông không nói gì nhiều, chỉ dẫn đoàn người của Minh Tiên Tuyết qua những hành lang quanh co tiến vào nội trạch vương phủ.

Trong sân, đình đài lầu các đan xen, mái ngói uốn lượn như bay, hoa lá xum xuê, cảnh sắc bốn mùa trăm hoa khoe sắc hương thơm ngào ngạt.

Khi đoàn người đang đi trên con đường mòn, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến bóng hoa lay động, bất chợt một nam tử bước ra.

Người này chính là Thế tử gia của vương phủ - Minh Trước Đình.

Thế tử vốn là một người tuấn lãng, ngũ quan tuy không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Sau khi bị thương vì kiếm, khí huyết suy nhược nhiều, sắc mặt từ đó trở nên vàng vọt không còn sức sống. Điều không may hơn cả là bệnh đậu mùa đã để lại những vết sẹo trên khuôn mặt hắn, trông như những con rắn nhỏ uốn lượn, khiến gương mặt vốn không có gì nổi bật nay lại thêm phần dữ tợn. Hiện tại, khuôn mặt loang lổ này thật sự khiến người ta không nỡ nhìn lâu.

Hắn và Minh Tiên Tuyết bằng tuổi nhau nhưng phong cách ăn mặc lại khác biệt. Trên người Thế tử là đầy cẩm y gấm vóc, đầu đội kim quan, phảng phất như muốn mặc cả sự phồn hoa của thế gian lên người.

Nhưng càng ăn mặc rực rỡ, lại càng làm nổi bật dung mạo bất kham, khí độ kém cỏi của hắn.

Từ xa, Thế tử đã trông thấy Minh Tiên Tuyết lòng dấy lên một cảm giác ghen ghét khó tả.

Trong mắt hắn, khí chất thanh tao và vẻ tôn quý của Minh Tiên Tuyết vốn dĩ phải thuộc về mình.

Người phải chịu cảnh tiều tụy, tàn tạ lẽ ra phải là Minh Tiên Tuyết mới đúng!

Mỗi khi hồi tưởng về tai nạn ấy, hắn đều cảm thấy chính Minh Tiên Tuyết đã hại hắn thành ra thế này. Nhát kiếm kia vốn nhắm vào Minh Tiên Tuyết nhưng lại trời xui đất khiến mà hắn lại chịu đựng. Bệnh đậu mùa kia cũng vốn nên giáng xuống Minh Tiên Tuyết nhưng cuối cùng lại dừng lại trên người hắn… Làm sao hắn không hận được?

Thế tử dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm Minh Tiên Tuyết nhưng Minh Tiên Tuyết chỉ mỉm cười, ôn hòa chào: “Thế tử gia.”

Thấy thái độ bình thản của Minh Tiên Tuyết, lòng Thế tử càng ghen ghét, cười lạnh một tiếng ánh mắt chuyển qua người Hồ Tử Thất, lập tức bị nhan sắc của Hồ Tử Thất hấp dẫn.

Trong mắt Thế tử hiện lên một tia kinh ngạc. Là Thế tử, hắn đã gặp không ít mỹ nhân nhưng vẻ đẹp tuyệt sắc như Hồ Tử Thất lại là lần đầu thấy.

Nhận ra ánh mắt Thế tử, Hồ Tử Thất chỉ khẽ mỉm cười.

Thế tử bị nụ cười đó làm rối loạn ngây ngẩn nhìn Hồ Tử Thất nhưng ngay sau đó, hắn dời mắt về Minh Tiên Tuyết, lạnh lùng nói: “Minh Tiên Tuyết, ngươi để tóc tu hành lại mang theo một mỹ nhân như thế bên người, xem ra phàm tâm của ngươi chưa đoạn.”

Minh Tiên Tuyết đã quen với những lời châm chọc của Thế tử, không giận, cũng không bối rối, chỉ cười nhẹ nói: “Thế tử gia dạy rất phải. Ta tu hành quả thật cần nhiều trí tuệ hơn. Nhưng, Tiểu Thất chỉ là thư đồng mới mướn, không phải người bên cạnh.”

Thế tử lại cười nhạo: “Thư đồng ư? Ban ngày hầu đọc sách, buổi tối lại là hầu giường chăng?”

Hồ Tử Thấ chẳng phải người có tính nhẫn nhịn, cười lạnh nói: “Thế tử gia hiểu lầm rồi. Công tử Tuyết xem mỹ nhân như xem bạch cốt, không đến nỗi như kẻ phàm phu hám sắc, gặp người đẹp liền không phân biệt nam nữ, muốn đem về làm của riêng. Cũng không tự soi gương mà xem ngài lớn lên thế nào.”

Thế tử bị chọc trúng nỗi đau, sắc mặt xanh trắng thất thường rõ ràng là vô cùng tức giận.

Minh Tiên Tuyết hơi nghiêng đầu, khẽ lắc đầu với Hồ Tử Thất, nói: “Tiểu thất, không được vô lễ.”

Hồ Tử Thất nói: “Ta có lễ với người lễ độ, vô lễ với kẻ bất kính.”

Thế tử vốn đã không ưa Minh Tiên Tuyết, nay lại thấy Hồ Tử Thất dám đối xử thiếu tôn trọng với mình, hắn càng thêm phẫn nộ. Trong lòng nghĩ: Minh Tiên Tuyết ngoài mặt thì tỏ ra khiêm tốn nhưng lại để hạ nhân của mình nhục mạ ta, quả thực là ghê gớm!

Thế tử cười lạnh, nói với Hồ Tử Thất: “Ngươi là thứ gì? Cũng dám vô lễ với ta?”

Gương mặt đầy sẹo của Thế tử càng trở nên dữ tợn vì cơn giận. Hắn trừng mắt nhìn Hồ Tử Thất như muốn nuốt sống người đối diện.

Nhưng Hồ Tử Thất chẳng chút nao núng, đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của Minh Trước Đình, nhẹ nhàng nói: “Thánh nhân có dạy, ‘lễ thượng vãng lai’. Thế tử gia nếu dùng lễ tiếp đãi sao ta dám vô lễ?”

Minh Trước Đình nghe vậy, giận dữ hét lên: “Thánh nhân cũng dạy, ‘lễ không dưới thứ dân’! Ngươi chỉ là một nô bộc, dám cùng ta nói chuyện lễ nghĩa sao?” Hắn quay sang gã sai vặt bên cạnh, giận dữ nói “Ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy ta bị khi dễ sao? Mau dạy cho tên nô tài này một bài học!”

Gã sai vặt nghe lời chủ nhân, lập tức run rẩy tiến tới giơ tay định giáng cho Hồ Tử Thất một cái tát.

Nhưng Hồ Tử Thất vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Thực ra, ánh mắt của y lại liếc về phía Minh Tiên Tuyết, âm thầm quan sát phản ứng của hắn. Trong lòng y thầm nghĩ: “Minh Tiên Tuyết đã tự xưng là người ‘đại thiện nhân’, há lại để y bị đánh ngay trước mặt mình?”

Quả nhiên, khi bàn tay của gã sai vặt còn chưa kịp giáng xuống, Minh Tiên Tuyết đã bước tới, chắn trước Hồ Tử Bảy. Hắn nhàn nhạt nói với Minh Trước Đình: “Thế tử gia, hà tất phải giận dữ? Tiểu Thất chẳng qua là thư đồng của ta, không biết quy củ. Xin Thế tử gia nể mặt ta mà tha cho hắn một lần.”

Minh Trước Đình nhìn gương mặt điềm tĩnh của Minh Tiên Tuyết, càng thêm bừng bừng tức giận. Hắn cười lạnh, gằn giọng: “Minh Tiên Tuyết, ngươi tưởng mặt mũi ngươi to đến mức nào? Ở đây, ngươi chẳng qua là trò cười mà thôi! Hôm nay, tên nô bộc này nhất định phải chịu trừng phạt, nếu không vương phủ còn giữ được quy củ gì? Uy nghi của ta để đâu?”

Minh Tiên Tuyết cúi đầu nhún nhường, nói: “Là ta dạy dỗ không nghiêm, nếu cần phạt xin hãy phạt ta.”

Minh Trước Đình cười lạnh đầy châm chọc, nhìn thẳng vào mắt Minh Tiên Tuyết rồi nói: “Ngươi muốn chịu tội thay cho hắn ư? Tốt lắm, nếu ngươi chịu một bạt tai thay hắn ta sẽ bỏ qua cho tên nô bộc này. Ngươi nói sao?”

Nghe đến đây, Minh Tiên Tuyết chưa kịp lên tiếng, Sách Quý đã vội vàng can ngăn: “Thế tử gia, sao có thể được? Công tử Tuyết thân phận tôn quý...”

Minh Trước Đình tức giận nhìn Sách Quý, nghiến răng nói: “Thân phận của Công tử Tuyết còn cao hơn ta ư? Nếu không tại sao hắn lại để nô bộc của mình dám trèo lên đầu ta thế này?”

Sách Quý nghe vậy, chẳng dám phản bác, chỉ cúi đầu nói: “Tiểu nhân không dám.”

Lúc này, Hồ Tử Thất vẫn nhàn nhã, khoé miệng khẽ cong, tư thế như chỉ chờ xem màn kịch sắp tới. Minh Tiên Tuyết thấy vậy chỉ khe khẽ thở dài, rồi quay lại nhìn Minh Trước Đình, nói: “Nếu điều đó làm Thế tử gia nguôi giận, một bạt tai cũng không sao. Chỉ có điều, hai ngày nữa ta còn phải vào cung diện thánh, nếu trên mặt có dấu vết e rằng sẽ thất lễ trước Thái Hậu. Nếu bị hỏi tới chỉ sợ không hay.”

Minh Trước Đình nghe đến đây, mặt mày càng sa sầm lại. Hắn gằn giọng: “Ngươi định dùng Thái Hậu để dọa ta sao, Minh Tiên Tuyết?”

Minh Tiên Tuyết thản nhiên nói: “Ta nào dám? Chỉ là ta quản người không nghiêm đã xúc phạm Thế tử, ta xin nhận lỗi. Hay là để ta đi phạt quỳ một đêm ở từ đường coi như tự trách mình. Thế tử gia thấy sao?”

Minh Trước Đình ngạc nhiên, không ngờ Minh Tiên Tuyết lại chịu thành thật nhận phạt. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lạnh lùng nói: “Được, nếu ngươi đã thức thời như vậy, ta sẽ đồng ý. Ngươi đi từ đường quỳ một đêm nhưng lần sau, đừng mong ta tha thứ!”

Dứt lời, Minh Trước Đình đắc ý quay người, bỏ đi như một kẻ chiến thắng.

Minh Tiên Tuyết bước đi phạt quỳ, Sách Quý lo lắng định theo sau nhưng Minh Tiên Tuyết nhẹ nhàng dặn: “Ngươi cùng Tiểu Thất trước cứ mang hành lý của ta theo quản sự, vào phòng khách an trí, không cần bận tâm đến ta.”

Sách Quý tuy lo lắng nhưng biết mình không thể giúp gì lúc này, đành lặng lẽ gật đầu cùng Hồ Tử Thất theo quản sự rời đi.

Đêm khuya

Minh Tiên Tuyết một mình quỳ trên nền đá lạnh lẽo của từ đường, dù đã qua nhiều canh giờ nhưng vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, không hề lộ vẻ mệt mỏi, dáng người đứng thẳng như cây tùng.

Trong từ đường yên tĩnh đến mức, Minh Tiên Tuyết có thể nghe rõ cả tiếng gió cùng ánh nến leo lét. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa rồi có tiếng thì thầm: “Đốt từ đường, liệu có bị truy cứu không?”

Giọng khác đáp lại, thấp nhưng đầy quyết tâm: “Sợ gì? Dù có chuyện gì thì Thế tử gia và Vương phi cũng sẽ đứng ra lo liệu. Với lại, làm vụ này, ta còn được thưởng trăm lượng vàng đấy! Nếu ngươi không dám làm, ta làm!”

Người kia im lặng một lúc, rồi buồn bã nói: “Làm thôi!”

Ngay sau đó, Minh Tiên Tuyết nghe tiếng cửa từ đường bị khoá chặt từ bên ngoài. Hai gã sai vặt khoá cửa xong, liền châm lửa.

Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng lập loè, hơi nóng bắt đầu lan toả trong không gian. Nhưng Minh Tiên Tuyết vẫn lặng lẽ, không hề nhúc nhích tựa như một pho tượng sừng sững giữa bão lửa.

Gương mặt y bị ánh lửa chiếu rọi nhưng đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi không hề rung động vẫn giữ vẻ bình thản đến kỳ lạ.

Ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội như một con thú hoang không ai cản nổi. Từng đợt hơi nóng cuồn cuộn ập tới tưởng chừng như có thể thiêu rụi tất cả nhưng Minh Tiên Tuyết vẫn đứng vững, không chút nao núng.

Lửa cháy mãnh liệt nhưng không thể lay động được con người ấy. Nhiệt độ bùng lên nhưng không thể khiến hắn chùn bước. Minh Tiên Tuyết vẫn như một ngọn núi cô độc, đứng yên giữa biển lửa đầy cuồng nộ.

Ngay trong khoảnh khắc đó, một cây xà ngang cháy đen, lung lay sắp đổ như một chiếc chùy khổng lồ chuẩn bị rơi xuống thẳng đầu Minh Tiên Tuyết.

Ngọn lửa trên xà ngang phát ra tiếng nổ lách tách chói tai nhưng Minh Tiên Tuyết vẫn cúi đầu quỳ như thể hoàn toàn không nghe thấy gì, dáng vẻ như một tín đồ thành kính cũng giống như một tù nhân đang chờ cái chết.

Xà ngang xẹt qua không trung với vệt cháy đen mang theo ngọn lửa dữ dội lao thẳng về phía Minh Tiên Tuyết.

Ngay trong tích tắc đó, một bóng người từ phía sau lao đến ôm chặt lấy Minh Tiên Tuyết kéo hắn tránh khỏi vị trí đang quỳ.

Hai người lăn trên mặt đất, xà ngang cháy nổ tung phía sau họ, lửa và sức nóng gào thét vây quanh.

Minh Tiên Tuyết ngẩng lên, thấy một hình bóng quen thuộc che chở trước người mình, ngăn phần lửa lớn và sức nóng —— chính là Hồ Tử Thất.

"Tiểu Thất," Minh Tiên Tuyết nằm trên mặt đất nhưng không hề có vẻ lúng túng, bạch y như tuyết, không bị ngọn lửa làm hoen ố vẫn điềm tĩnh và thanh cao như một bức tượng thần.

Ngược lại, Hồ Tử Thất, người dùng thân thể bảo vệ hắn, đã bị bỏng để lại một vết thương trên vai.

Dẫu vậy, Hồ Tử Thất dường như không cảm thấy đau, thậm chí còn cười tiêu sái nói: "Xà ngang lớn như thế rơi xuống, tại sao công tử Tuyết lại không tránh?"

Ánh mắt Minh Tiên Tuyết lướt qua vết thương trên vai Hồ Tử Thất, mỉm cười ôn hòa: "Nếu ta tránh rồi, thì làm sao ngươi có thể báo ân?"

Hồ Tử Thất bị chặn lời, chỉ khẽ vẫy tay.

Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh thay đổi, ngọn lửa hừng hực trong từ đường đã biến mất thay thế là một màn đêm yên tĩnh.

Hóa ra, chỉ trong tích tắc, Hồ Tử Thất đã đưa Minh Tiên Tuyết ra ngoài khỏi vương phủ.

Hai người giờ đang đứng trong một khu rừng nhỏ, xung quanh cây cối xanh mướt, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng.

Trong đêm, đom đóm bay đầy trời. Những sinh vật nhỏ bé phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng bền bỉ, như hàng ngàn ngôi sao rơi xuống rừng, ánh sáng của chúng hòa quyện với ánh trăng tạo nên một cảnh tượng vừa huyền bí vừa mộng mị.

Minh Tiên Tuyết nhìn xung quanh, thấy một con đom đóm nhẹ nhàng đậu trên vai áo trắng của mình, ánh sáng yếu ớt lấp lánh như đang kể một câu chuyện.

Minh Tiên Tuyết mỉm cười nhìn ánh sáng đó, tai nghe tiếng nói của Hồ Tử Thất: "Công tử, nhìn đi đây là loài đom đóm mà ngươi yêu thích."

Đây là lần đầu tiên Minh Tiên Tuyết nghe được trong giọng nói của Hồ Tử Thất một vẻ quyến rũ đặc trưng của loài hồ ly.

Tiếng nói của y dịu nhẹ, như khúc hát từ xa xa vọng về, mơ hồ nhưng đầy cảm xúc. Dù là ai nghe thấy cũng sẽ cảm giác như có một sợi tơ vô hình đang quấn lấy trái tim mình, kéo căng làm cho tim đập loạn nhịp hoặc là đau đớn.

Nhưng Minh Tiên Tuyết, trái tim kiên định như bàn thạch, không hề bị lay động.

Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, đôi môi mỉm cười, nhìn ánh đom đóm lấp lánh và nói: "Cảm ơn."

Giọng nói của Minh Tiên Tuyết thật ôn hòa, ánh mắt dưới ánh đom đóm càng thêm thu hút nhưng lại không hề có chút cảm xúc nào: "Tuy nhiên, phép ảo này nên dừng lại rồi."

"Công tử thật là tinh tường." Hồ Tử Thất vung tay, toàn bộ đom đóm biến mất —— quả nhiên đó chỉ là một màn ảo thuật do y bày ra.

Minh Tiên Tuyết vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng ta không nói đến điều đó."

"Hả?" Hồ Tử Thất hơi ngạc nhiên.

Ánh mắt Minh Tiên Tuyết dừng lại trên vết thương nơi vai của Hồ Tử Thất.

"Ngươi đang nói đến vết thương này sao?" Hồ Tử Thất cười khẽ, "Đây là thật."

-------------DFY--------------