Chương 8

Vương phi vừa mới bị Vương gia trách phạt, tin tức liền lập tức truyền đến tai Thế tử.

Thế tử nghe được, tức giận đứng phắt dậy, đá văng chiếc bàn trà bên cạnh.

“Sao phụ thân có thể đối xử với mẫu thân như vậy được?” Thế tử phẫn nộ, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu hắn nhanh chóng dấy lên nhiều ý nghĩ, không lâu sau mũi nhọn liền hướng về phía Minh Tiên Tuyết. “Chắc chắn là thứ tiện dân đó đã nói gì với phụ thân!” Thế tử nghiến răng căm hận nghĩ, “Hắn ta xuất gia rồi còn không an phận dám gây sóng gió, châm ngòi ly gián giữa ta và phụ thân”

Ngay lúc đó, người hầu vội vàng đến báo tin, trong giọng nói mang theo sự lo lắng: “Thế tử, thê tử của A Đạt và A Tuấn đến.”

A Đạt và A Tuấn vốn là gia nô của Thế tử, dáng người to lớn, tính tình táo bạo, ngày thường thường cùng Thế tử gây sự, hϊếp đáp bá tánh, bắt nạt kẻ yếu. Hôm nay, họ theo lệnh Thế tử đi gây họa, đốt nhà hành hung nhưng không ngờ lại bị ngọn lửa nuốt chửng, mất mạng.

Nghe tin hai thê tử của A Đạt và A Tuấn tới, trên mặt Thế tử dù phẫn nộ chưa tan hết, khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn thản nhiên ra lệnh: “Cho các nàng vào.”

Theo sự dẫn dắt của người hầu, hai nữ nhân chậm rãi bước vào. Trên khuôn mặt họ rõ ràng hiện lên vẻ đau buồn và sợ hãi, hiển nhiên vì cái chết bất ngờ của trượng phu mà lòng không yên. Thế nhưng, Thế tử không hề tỏ ra an ủi chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, chờ đợi họ lên tiếng.

Hai người cúi đầu, giọng nói run rẩy: “Thế tử, chúng thϊếp nghe A Đạt và A Tuấn nhắc rằng ngài đã hứa sẽ thưởng cho họ trăm lượng hoàng kim.” Dù giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh, lại nghe rõ ràng đến lạ.

Thế tử nhướng mày, liếc hai người một cái, giọng điệu lạnh lùng: “Ồ? Vậy họ có nói lý do vì sao ta lại thưởng trăm lượng hoàng kim không?”

Nghe vậy, hai thê tử vốn đã lo lắng nay càng thêm hoảng sợ. Họ liếc nhìn nhau, rồi vội vàng lắc đầu, giọng nói càng run rẩy: “Không... không, chúng thϊếp không biết gì cả. A Đạt và A Tuấn chỉ nói sẽ có ban thưởng nhưng chưa bao giờ nói rõ nguyên do.”

Thê tử của A Tuấn càng nhỏ giọng hơn, hiển nhiên sợ hãi: “Thế tử, chúng thϊếp chỉ nghe họ nhắc đến việc sẽ được trăm lượng hoàng kim nhưng không hề biết chi tiết gì khác.”

Thê tử của A Đạt cũng vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, Thế tử chúng thϊếp thật sự không biết gì cả. Mong ngài tin tưởng, chúng thϊếp chỉ là phận nữ nhân, đâu hiểu gì những việc này.”

Thế tử nhìn vẻ mặt hoảng sợ của họ, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Hắn nở nụ cười, muốn tạo vẻ hòa nhã nhưng vết sẹo trên mặt khiến hắn trông càng thêm dữ tợn, tựa như ác quỷ.

Hai thê tử thấy thế, trong lòng càng kinh hoàng.

Trong lòng Thế tử dấy lên một tia cười lạnh. Hắn biết ngoại hình của mình khiến người ta khϊếp sợ đó cũng chính là nỗi đau của hắn.

Nghĩ đến khuôn mặt mình bị hủy hoại bởi Minh Tiên Tuyết, lòng căm hận của hắn càng bốc lên, ánh mắt tràn đầy ác ý và tàn nhẫn.

Thế tử lạnh lùng nói: “Xem ra, mạng của các ngươi không thể giữ lại.”

Dứt lời, hắn rút thanh trường kiếm bên hông ra.

Hai thê tử hoảng sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất.

Thế tử vung kiếm, chém về phía họ.

Ngay khoảnh khắc đó, gió lạnh rít lên, cuốn qua giấy cửa sổ, ngoài kia bóng ma chập chờn lúc ẩn lúc hiện cùng với tiếng gào thét thê lương, khiến người nghe sởn tóc gáy.

Nghe kỹ lại, đó chính là giọng của A Đạt và A Tuấn: “Thế tử, chúng tôi đã trung thành với ngài vậy mà ngài lại tuyệt tình như vậy sao?”

Thế tử bị biến cố bất ngờ làm ngắt mạch điên cuồng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy những bóng ma mờ ảo, lay động không ngừng.

Đám người hầu khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị ấy, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khấn vái thần linh phù hộ.

Hai thê tử thì trợn tròn mắt, sững sờ không nói nên lời, lệ rơi đầy mặt: “Phu quân, là chàng thật sao?”

Thế tử bừng tỉnh, không những không sợ hãi mà trái lại gương mặt tràn đầy phẫn nộ, liền quát lớn: “Hai ngươi, bọn nô tài ngu xuẩn lúc sống là nô bộc của ta, sau khi chết cũng chỉ là tiểu quỷ của ta mà thôi! Các ngươi dám biến thành quỷ đến dọa ta sao? Thật nực cười! Ta, đường đường là Thế tử, sao có thể sợ lũ vong hồn các ngươi!”

Dứt lời, tiếng la quỷ dị bên ngoài cửa sổ đột ngột im bặt, dường như bị khí thế của hắn làm kinh sợ. Thấy vậy, Thế tử càng thêm đắc ý lớn giọng mắng tiếp: “A Tuấn, A Đạt, ta cảnh cáo các ngươi đã chết thì an phận đừng gây loạn! Các ngươi lúc sống đã trung thành với ta, khi chết cũng phải giữ đúng bổn phận. Nếu dám tác oai tác quái, dù các ngươi có thành quỷ ta cũng có cách khiến các ngươi mãi mãi không thể siêu sinh!”

Lời hắn vang vọng trong đêm tối, lạnh lùng và quyết tuyệt. Những bóng ma ngoài cửa dường như bị khí thế ấy áp đảo, dần trở nên mờ nhạt, tan biến.

Thế tử thấy bóng quỷ ngoài cửa dần tiêu tán, trong lòng phẫn nộ và bất an cũng lắng xuống đôi chút thay vào đó là sự đắc ý như thể vừa lập nên một chiến công vĩ đại.

Hắn từ từ nâng thanh trường kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào hai thê tử: “Nếu A Tuấn và A Đạt đã an giấc ngàn thu vậy ta sẽ tiễn các ngươi đi đoàn tụ với bọn họ!” Thế tử lạnh lùng nói.

Nghe vậy, hai thê tử sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc, chân tay mềm nhũn, không còn đứng vững.

Thế tử không chút do dự, vung kiếm chém tới. Nhưng ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào hai người, một cơn gió lạnh bỗng nổi lên khiến không gian trong nhà như ngưng đọng lại. Thế tử đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi thấy hồn ma của A Tuấn và A Đạt lại một lần nữa xuất hiện lần này là ngay trong căn phòng!

“ Thế tử, ngươi thật là tàn nhẫn!” Quỷ hồn A Tuấn dẫn đầu cất giọng, âm thanh khàn khàn đầy ai oán.

A Đạt thì phẫn nộ quát lớn: “Chúng ta khi còn sống đã tận lực vì ngươi, đến lúc chết vẫn không được yên ổn! Ngươi dám nhẫn tâm đối xử với thê tử của chúng ta như vậy!”

Nói rồi, hai hồn ma bất ngờ lao về phía Thế tử, tốc độ nhanh như chớp. Thế tử bị biến cố này dọa đến sợ hãi, vội vàng lùi về sau mấy bước cố gắng tránh né.

Nhưng quỷ hồn của A Tuấn và A Đạt không có ý định buông tha hắn. Chúng vung vuốt, đuổi theo không ngừng. Thế tử vung kiếm loạn xạ nhưng không thể chạm vào thân thể thực của bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai quỷ hồn ngày càng tiến gần.

“Đừng... đừng lại gần!” Thế tử, vừa nãy còn kiêu căng, giờ hoảng sợ gào thét, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, hai tay chắp trước ngực: “A Tuấn, A Đạt, ta sai rồi! Thật sự sai rồi! Ta không nên đối xử với các ngươi và thê tử các ngươi như vậy. Cầu xin tha mạng! Ta sẽ trả lại khế ước bán thân cho các nàng, còn tặng họ trăm lượng hoàng kim… không, là ngàn lượng! Đảm bảo các nàng được sống trong phú quý! Ta nguyện siêu độ cho các ngươi, mời cao tăng tụng kinh cầu phúc để các ngươi an nghỉ!”

A Tuấn trừng mắt nhìn Thế tử, hét lớn: “Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sao? Lúc còn sống chúng ta theo ngươi, tưởng sẽ có đường sống kết quả ngươi qua cầu rút ván coi chúng ta như chó mà đùa giỡn!”

A Đạt cũng quát lớn: “Ta vì ngươi bán mạng bao năm, không quản ngày đêm ngươi lại đến cả goá phụ của chúng ta cũng không buông tha. Lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao?”

Giữa lúc mắng chửi phẫn nộ, hai quỷ hồn đột nhiên lóe lên, hóa thành hai bóng đen lao về phía Thế tử với tốc độ kinh hoàng.

Thế tử chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng thảm thiết, rồi nặng nề ngã xuống đất. Cơ thể hắn lăn lộn mấy vòng trước khi dừng lại.

Giờ đây, Thế tử nằm co quắp trên mặt đất, cơ thể run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy không còn chút huyết sắc nào. Đôi môi mím chặt, hơi thở yếu ớt dường như hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Một tên sai vặt đứng gần đó sợ hãi kêu lớn, hoảng loạn bỏ chạy: “Mau cứu người! Có quỷ!”

Tiếng hét chói tai của hắn khiến các thị vệ tuần tra ban đêm lập tức chạy đến.

Khi thị vệ tới nơi, họ chỉ thấy Thế tử nằm bất động trên mặt đất, còn quỷ hồn của A Tuấn và A Đạt đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Người hầu run rẩy, chỉ tay vào Thế tử nằm trên đất, miệng lắp bắp kể lại những điều kinh hãi vừa xảy ra.

Đội trưởng thị vệ nhíu mày, bước nhanh đến gần. Nhìn thấy thế tử nằm đó, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, ông lập tức nhận ra sự việc này không hề đơn giản. Không chần chừ, ông liền sai người thông báo cho Vương gia và Vương phi.

Sáng sớm hôm sau, khắp phủ lan truyền tin tức về vụ việc. Ngay cả Sách Quý cũng nghe được.

Khi Sách Quý từ ngoài trở về, vừa bày cơm vừa kể với Minh Tiên Tuyết: "Đêm qua, thế tử đột nhiên phát bệnh, người ta đồn rằng trúng tà. Phủ y, thái y đều đã xem qua nhưng chẳng ai tìm ra được nguyên do. Vương phi lo lắng đến mức phải mời cả thầy cúng đến để xem xét.”

Hồ Tử Thất đang giúp chia thức ăn, nghe vậy liền nhìn về phía Minh Tiên Tuyết. Nhưng Minh Tiên Tuyết vẫn giữ phong thái thanh tịnh, nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật.

Sách Quý liền hỏi: “Công tử, ngài là người tu hành, ngài nghĩ sao? Thế tử có thật là bị quỷ ám không?”

Minh Tiên Tuyết chậm rãi nói: "Chuyện đời khó lường. Dù thực hư ra sao, chúng ta cũng nên giữ lòng thiện, cầu phúc cho Thế tử." Nói rồi, Minh Tiên Tuyết quay sang phân phó Hồ Tử Thất: “Tiểu Thất, chuẩn bị giấy bút. Sau khi dùng bữa xong, ta sẽ cầu kinh cho thế tử.”

Nghe vậy, Sách Quý cảm thấy không thoải mái, liền lên tiếng: “Công tử, ngài quá nhân từ rồi! Thế tử đối xử với ngài tệ bạc như vậy đáng lẽ ngài phải để hắn chịu quả báo mới đúng. Vậy mà ngài lại còn cầu kinh cho hắn!”

Minh Tiên Tuyết hỏi lại: “Sách Quý, ngươi có biết thế nào là tu hành không?”

Sách Quý ngập ngừng, lắc đầu.

“Tu hành là tu tâm,” Minh Tiên Tuyết giải thích, “Chỉ khi trong lòng không còn chướng ngại, ta mới có thể hiểu rõ mọi sự trong thiên hạ. Thế tử có đối xử tệ với ta đó là nghiệp của hắn. Nếu ta vì thế mà sinh lòng oán hận thì đó lại là nghiệp của ta. Cầu phúc không phải là vì thế tử mà là để lòng ta được thanh thản. Lòng ta tịnh, thế gian cũng sẽ không còn điều ác.”

Sách Quý nghe vậy, nửa hiểu nửa không, chỉ cúi đầu im lặng.

Hồ Tử Thất đứng bên, thầm cảm thấy buồn cười: “Hóa ra là chỉ cần tự mình cho rằng không làm điều ác thì cũng chẳng phải ác. Dù thế tử có đối xử không tốt thì hắn vẫn bình thản đón nhận vì vậy không có oán hận thì cũng chẳng có nghiệp chướng.”

Không ngờ Minh Tiên Tuyết lại luôn có thể giữ gương mặt thánh thiện như vậy, dù đã hại người ta sống dở chết dở, cuối cùng vẫn thản nhiên niệm Phật, lòng không chút gợn sóng!

Y cứ nghĩ Minh Tiên Tuyết là một kẻ âm trầm, tâm hồn méo mó.

Không ngờ, kỳ thực hắn lại rộng lượng đến vậy!

Sau khi dùng bữa xong, Minh Tiên Tuyết bắt đầu chép kinh. Chép xong, hắn bảo Hồ Tử Thất cất kinh thư vào hộp rồi cùng nhau đi thăm Thế tử.

Sách Quý thì ở lại trông coi trong viện.

Minh Tiên Tuyết cùng Hồ Tử Thất đến nơi ở của Thế tử liền thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác so với vẻ uy nghi gọn gàng thường ngày. Cả đình viện giờ đây rối tung không còn trật tự.

Đám gia nhân và nha hoàn đứng ngoài gian chờ lệnh, mặt mỗi người một vẻ nhưng tay vẫn không ngừng công việc dù là thật sự bận rộn hay chỉ giả vờ. Minh Tiên Tuyết dẫn Hồ Tử Thất đi xuyên qua gian ngoài vào đến nội thất thì thấy Vương phi đang ngồi cạnh giường, hai tay nắm chặt tay Thế tử, nước mắt lặng lẽ rơi không thành tiếng. Thế tử thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt đến mức như không còn cảm nhận được.

Bên cạnh có một người đàn ông đứng, người này mặc đạo bào, nét mặt nghiêm nghị.

Hồ Tử Thất liếc qua đã nhận ra ngay người này có chút đạo hạnh nhưng không sâu, trên người tỏa ra hắc khí của nghiệp chướng, rõ ràng không phải kẻ tu hành chính đạo.

Hồ Tử Thất liếc nhìn Minh Tiên Tuyết, thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ thanh thản, nhẹ nhàng tựa như gió.

Điều này chứng tỏ Minh Tiên Tuyết thật sự tinh thông các phép tu luyện tự nhiên, hành động hoàn hảo tránh được mọi nghiệp chướng.

Hồ Tử Thất tin rằng, dù bên cạnh Minh Tiên Tuyết có bao nhiêu người chết đi nữa, vị công tử này vẫn giữ được đôi tay sạch sẽ không vương chút máu, bạch y mãi trắng như tuyết.

-------------DFY------------