Chương 14: A Tùy, tôi đã xử nó giúp cậu rồi.

Giang Tùy cảm thấy ngại ngùng, quay đầu đi ra, gọi hắn: “Chu Trì.”

“Hả?” Hắn vẫn không quay đầu lại, tiếng bàn phím gõ lạch cạch.

“Trên bồn cầu có cái quần của cậu.”

“Cậu lấy ra đi.”

“……” Giang Tùy đỏ mặt lên, muốn chạy đến dựt đầu tóc hắn một phát, hét lên “Cậu tự đi lấy đi”, nhưng sau cùng thì cái gì cũng không nói, bời vì sắp nhịn không nổi nữa rồi, cô quay đầu lại chạy nhanh ra khỏi cửa, chạy nhanh về phòng của mình để đi.

Chu Trì nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, dường như nhớ lại chuyện gì đó, dừng đánh bàn phím lại.

Hắn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Quả nhiên, hồi nãy lúc tắm cái quần trong thay ra quên cất đi.

Con trai đa số sống rất cẩu thả, hiếm khi thấy

trong phòng có thể dọn dẹp sạch sẽ, chứ đừng nói là dọn đến ngăn nắp, chỉnh tề.

Chu Trì ở một mình, phòng vệ sinh trước giờ không có ai vào, áo quần, khăn tắm luôn tiện tay mà vất bừa bãi, ai có thể ngờ đến ngày hôm nay lại có một cô gái muốn dùng phòng vệ sinh của hắn.

Thật đúng là đồ ngây thơ quá. Đến cái quần trong mà cũng không mở miệng nói được, lại nói với hắn là cái quần, vậy mà còn trông chờ vào sự lĩnh ngộ của hắn.

Thật ngốc quá trời.

Chu Trì nhặt cái quần trong lên đôi vào trong cái sọt để áo quần bẩn ở dưới cái bồn rửa tay, những đồ áo quần bẩn vất lung tung còn lại đều dọn lại gọn gàng, lau chùi cái bồn rửa tay sạch sẽ. Hắn đứng ở trước cửa nhìn lướt tổng thể một vòng, rồi đi vào, lấy nước rửa tay trước giờ không dùng từ trong cái ngăn tủ kính tầng trên cùng với một chiếc khăn lau tay ra đặt ngay ở bên cạnh.

Giang Tùy quay trở lại thì hắn đã dọn dẹp gọn gàng, đi đến nói: “Đã dọn hết rồi, chút nữa mà muốn đi thì cứ đi ở đây đi.”

Giang Tùy liếc nhìn hắn, cúi gật đầu, ngồi lên tấm thảm tiếp tục lắp ghép, trong lòng thốt lên một câu: Sau này còn lâu tôi mới lên phòng cậu.

Cô cũng không phải là đứa ngốc, hôm nay ghép cái đồ chơi này mà ghép đến mức sắp muốn ói ra luôn rồi, ám ảnh trong lòng chiếm diện tích rất lớn, sau này còn không biết chừa hay sao?

Hắn dù có đẹp trai đến mấy thì tối nay cũng đã ngắm đủ lắm rồi, trai đẹp ở trường lại nhiều như vậy, ngắm ai mà chả được? Bản phác họa của cô vốn cũng không lo nguồn tài nguyên hạn hẹp.

Thời gian lại trôi qua thêm một chút, cái kim đồng hồ treo trên tường đã điểm đến số “9”, cuối cùng Giang Tùy cũng đã ghép vào mảnh gỗ cuối cùng.

Đại công cáo thành.

Giang Tùy thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào chiếc thuyền mà cô đã ghép xong, trong lòng có cảm giác thành tựu thật kì lạ.

Cái cảm giác này có thể nói là từ lúc sinh ra đến giờ cô mới biết được năng lực của mình đã vượt đến trình độ cao như vậy.

Giang Tùy ngắm nghía một lúc mới cầm nó mang tới đưa cho Chu Trì: “Ghép xong rồi.”

Chu Trì cầm lấy xem một lượt, bộ lông mày nhảy nhảy lên, “Cậu lợi hại thật đấy.”

Đúng vậy.

Còn không phải bị ép đến đường cùng rồi hay sao?

Cảm ơn cái năng lực tiềm tàng của nhân loại.

Giang Tùy nói: “Cậu kiểm tra lại đi, sau này lỡ mà có chuyện gì thì không có liên quan đến tôi đâu nhé.” Cái kiểu cảm giác thành tựu này chỉ cần hưởng thụ một lần là đủ rồi, không cần phải lặp lại lần hai đâu.

Chu Trì ừm một tiếng.

“Vậy tôi đi đây.”

Chu Trì không trả lời lại, vứt thuyền qua một bên, lấy hộp kẹo đưa đến trước mặt cô.

Đây là gì đây?

Định lật mặt nhanh vậy sao, lúc trước hung dữ đến thế mà sao giờ lại tốt vậy, cậu xem tôi là con cún của cậu sao?

Giang Tùy lắc đầu từ chối, “Không cần đâu, trong phòng tôi còn kẹo ăn rồi. Tôi phải về phòng đây.”

“……”

Cái bóng dáng nhỏ nhắn đó vừa đi đến bên cạnh cửa, Chu Trì vội nói, giọng nói kìm lại: “Giận rồi sao?”

Giang Tùy đứng lại, vịn vào tay cầm ở cửa quay đầu lại: “Không có giận, vốn dĩ

lần này là chúng tôi sai, sau này tôi sẽ không cho Tri Tri vào phòng của cậu nữa.” Nói xong, cô mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cửa phòng từ từ khép lại, tấm thảm bên cạnh chiếc ghế sô pha còn để cái lót đệm mà cô ngồi lúc nãy.

Một cô gái hiền dịu như cô thì ra cũng không phải không có lúc phát cáu.

Chu Trì lấy hộp kẹo đôi xuống bàn, mím môi lại, tim đột nhiên đập loạn nhịp lạ thường.

Ngồi một mình một lúc rồi đứng dậy đi tìm gói thuốc lá.

*

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Nguyên đán, Giang Tùy làm bài tập hơn nửa ngày, thời gian còn lại cô liền đi đọc truyện, ngày nghỉ cuối cùng cứ thế mà trôi qua.

Một tuần mới lại đến, kì thi cuối kì càng ngày càng đến gần,thời tiết cũng càng ngày càng lạnh.

Từ sau buổi hội diễn Nguyên đán, luôn luôn có nam sinh đến tìm học sinh lớp 3 để nghe ngóng tin tức về Giang Tùy, Tống Húc Phi vì chuyện này mà lo lắng cả ruột, quyết định không thể nào cứ tiếp tục như vậy được, phải cố gắng lấy dũng khí để bắt đầu theo đuổi Giang Tùy.

Sau khi nghe đám con trai chỉ dẫn, cậu ta tìm Lâm Lâm giúp đỡ, luôn tìm đủ mọi cách để gọi nhóm con gái cùng đi ăn cơm, có một lần nhờ vậy mà cậu ta đã tiễn được Giang Tùy về đến tận nhà.

Lâm Lâm cảm thấy cậu Tống Húc Phi này cũng không đến nỗi tệ, có thể dựa dẫm nên từ đó luôn nói tốt cho cậu ta.

Thường xuyên qua lại như vậy nên Giang Tùy và Tống Húc Phi đã thân nhau hơn trước, bởi vì lúc trước cô bị thương trong tiết thể dục cậu ta đã giúp đỡ rất nhiều, nên Giang Tùy luôn có ấn tượng rất tốt với cậu ta, trong lòng rất cảm kích cậu ta.

Tống Húc Phi nhiều lần được nói chuyện, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy, có chút đắc ý vênh váo, hằm hực tìm cơ hội để tỏ tình, muốn hoàn thành xong chuyện lớn này trước kì nghỉ đông, nếu thành công thì vui sướиɠ vô cùng, còn nếu thất bại thì cậu ta buộc phải dập tắt hi vọng mà thôi.

Chuyện này Tống Húc Phi chưa nói với ai hết, đến Trương Hoán Minh cũng chưa nói.

Nhưng mà dạo gần đây Trương Hoán Minh cũng rất bận, không rảnh để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh trong lớp, cậu ta vẫn đang giúp Chu Trì điều tra thông tin của thằng nhóc Tào Hoành Nghị khối 10 lớp 9 kia.

Trong thời gian này, nhóm con trai trong lớp với mấy thằng nhóc khối 10 lớp 9 kia có xung đột một lần, xém tí nữa thì Chu Trì đã ra tay, ở chính ngay phía sau thư viện, nhưng mà bị lôi đi vì thầy quản giáo đột nhiên đi qua.

Vốn nghĩ rằng Tào Hoành Nghị bị cảnh cáo xong sẽ biết thân biết phận mà rút lui, không ngờ rằng thằng du côn này là một thằng khốn kiếp, ngạo mạn, lại gửi ảnh của Giang Tùy vào nhiều nhóm chat khác.

Đệch mẹ nó muốn khıêυ khí©h đây mà!

Lần này không chỉ Chu Trì mà nguyên cả nhóm con trai đều tức điên lên.

Trương Hoán Minh cảm thấy chuyện này thật quá nan giải, làm lớn lên cũng không được mà mặc kệ cũng không xong.

Lần trước bọn họ vừa mới đứng trước bục đọc bản kiểm điểm rồi, không lâu sau lại làm ồn chuyện lên nữa sẽ rất rắc rối, nhưng mà một thằng nhóc lớp 10 muốn trèo lên thấu đầu của bọn họ thì thật khinh người quá đáng rồi, không thể không xử lí được.

Cậu ta nói với Chu Trì: “Như này, tớ quen một vài người anh em trong xã hội đen, chi bằng chúng ta nhờ họ đánh thằng côn đồ họ Tào đó một trận, đến lúc đó mà nói ra thì cũng không liên quan gì đến chúng ta hết, để nó nghiến răng mà chịu đựng uất ức này.”

Chu Trì không đồng ý, chỉ nói: “Chuyện này cậu không cần quản, tự tôi đi xử lí là được rồi.”

Trương Hoán Minh nhíu mày hỏi: “Cậu muốn xử lí như thế nào? Có đánh thêm một trận nữa thì cũng không sao, nhưng mà cậu bây giờ vẫn là người đang phạm lỗi,

đang trong thời kì theo dõi, lỡ như làm lớn chuyện lên rồi bị bắt được thì không biết sẽ xử lí như thế nào? Nếu bị đuổi học thì phải làm sao?”

Lần này Chu Trì không đáp trả.

Bọn họ nói đến ngang đó thì ra tiết, Chu Trì đi vệ sinh.

Trương Hoán Minh vẫn đang lo lắng để làm thế nào mới có thể có một kế hoạch vẹn toàn, chuyện này không ngờ đã tiến triển đến mức mà cậu ta không thể đoán trước được.

Rạng sáng ngày thứ năm, trong bảng xếp hạng khối 11 hiện ra một bài đăng mới, làm đám cú mèo online xuyên đêm kia nổi loạn lên.

Đến buổi sáng cùng ngày thì đã trở thành tin hot xếp đầu bảng.

Nội dung chủ yếu rất đơn giản, cái gì cũng không có, chỉ có tấm ảnh đó của Giang Tùy thôi, kèm thêm ở phía dưới vài chữ: Đủ hấp dẫn chưa?

Lúc mà Giang Tùy biết được chuyện này thì bài đăng đã bị xóa rồi, nhưng bạn học trong lớp lại ồn ào huyên náo, có người lòng đầy căm phẫn, mắng chửi ai đã chụp lén tấm ảnh với người đăng tải tấm ảnh kia lên là tên biếи ŧɦái, cũng có người dùng ánh khác khác thường nhìn cô, giữa giờ giải lao đi vệ sinh có đi qua chỗ hành lang, nam sinh lớp bên cạnh thò đầu ra nhìn, cười chế giễu cô.

Lần đầu tiên Giang Tùy cảm thấy khó chịu cùng cực.

Không biết tại sao lại có loại người ghê tởm đến vậy.

Lúc ăn cơm trưa, cô nuốt cơm không nổi, khuôn mặt trắng bệch ra, Lâm Lâm có chút lo lắng, an ủi nói: “Cậu đừng có nghĩ nhiều nữa, loại người ghê tởm đến vậy không đáng để ảnh hưởng gì đến cậu cả, hơn nữa bây giờ đã bị xóa rồi, Tống Húc Phi nói đám con trai của Trương Hoán Minh đã đi tìm người quản lí trang này, sáng sớm hôm nay đã xóa rồi. Tớ nghe bọn họ nói, vốn dĩ đã không phải là tấm ảnh khỏa thân hay gì gì đó, chỉ là phần áo trước ngực hơi hở một chút thôi, trang phục diễn không phải đều như vậy sao, có một vài con người biếи ŧɦái kia ghê tởn đến chết đi được, trong đầu óc chỉ toàn là những thứ chết tiệt, đừng quan tâm đến tụi nó.”

Giang Tùy ừm một tiếng, ngoài ra không nói một lời.

Ăn cơm xong, Lâm Lâm cùng một vài nữ sinh khác đi đến căn tin mua nước uống, Giang Tùy không muốn đi, cô đi nhà vệ sinh rửa tay xong rồi một mình về lớp học.

Đi đến giữa hành lang thì gặp Chu Trì.

Hắn đứng ở trên bậc cao nhất của cầu thang, lưng dựa vào vách tường hút thuốc.

Hai người nhìn nhau một lúc, Giang Tùy dừng chân lại, cúi đầu xuống, không nói một tiếng đi lướt qua mặt hắn.

Bóng lưng gầy nhỏ đi vào lớp.

Chu Trì không nhìn cô nữa, nghiến môi lại, ghìm lại trong cổ họng một câu thô tục rồi mắng chửi.

Mẹ nó.

Mắt của cô ấy rất đỏ, hình như đã khóc rồi.

Hắn bóp nát điếu thuốc, không quay đầu lại mà đi xuống lầu.

*

Buổi chiều, trong trường lại xảy ra vụ ẩu đả lẫn nhau, tính chất ác liệt của vụ này càng trầm trọng, địa điểm đánh nhau lần này chính là ở trong phòng học khối 10 lớp 9. Rất nhanh thì cả trường đều biết hết rồi, Người của khối 11 xông vào phòng học của khối 10 đánh người rồi.

Sự việc xảy ra trước giờ giải lao buổi chiều, nghe nói hiện trường vô cùng kịch liệt, một vài ban cán sự lớp cùng nhau can ra nhưng không thể nào kéo ra được, mãi cho đến khi thầy giáo biết được mà vội đến thì vụ ẩu đả mới dừng lại.

Hai người đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ tráng, trong đó có một người bị gãy tay, hai bên đều bị dẫn đến phòng y tế để xử lí vết thương.

Vụ việc lần này quá sức nghiêm trọng, giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đứng ngồi không yên, thầy quản giáo đích thân gọi phụ huynh đến.

Chu Mạn bận bịu đến nổi không đi đâu được, tạm thời thay đổi lịch trình, vội vàng từ khu đô thị mới chạy đến, trực tiếp đi đến phòng của thầy quản giáo, nhà của đứa khác thật tốt, cả mẹ, dì, cô đều đến hết rồi.

Chu Mạn tốn thời gian để hoa tay múa mép, cùng với nhóm người náo loạn kia tranh luận hết hai tiếng đồng hồ, thỏa thuận sẽ chờ sau khi hoàn thành thủ tục sẽ bồi thường, lại tốn công mở miệng cười hơn nửa ngày với ban giám hiệu nhà trường, thầy quản giáo, cuối cùng cũng nhận được kết quả là “giữ lại trường để xem xét”.

Vội chạy đến phòng y tế, nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác của Chu Trì đang ngồi đó, bà ta tức mà không thể đánh được, đôi giày cao gót tiếng cộp cộp bước đến nói: “Giỏi quá rồi, Tiểu công tử Chu à, thật biết giữ thể diện cho chị mày thật đấy, chị đây phải hủy hai buổi họp để chạy đến đây lắng tai nghe chửi, đa phần là nhờ cái phúc của kiếp trước để lại đây rồi.”

Chu Trì ngẩng đầu lên, trả lời: “Xin lỗi, không nhịn nổi.”

Giọng nói kìm nhỏ lại.

“Sao mà không nhịn nỗi chứ?” Chu Mạn có chút phát điên lên, “Em không đánh nhau thì ngứa ngáy tay chân hay sao? Thật không hiểu nổi! Nói đi, nói cái lí do chính đáng đi.”

Chu Trì lau vết máu còn lưu lại ở trên mắt, không biết hối cãi mà nói: “Không có lí do, chỉ là muốn đánh nó thôi.”

“Được, được, được, em được lắm.” Chu Mạn thả ra một câu, “Bây giờ chị không muốn nói thêm gì nữa, về nhà rồi nói tiếp.”

Trong phòng học lớp 3.

Tiếp học cuối cùng vốn dĩ là tiết họp lớp nhưng vì vụ ẩu đả đột nhiên xảy ra nên Lão Tôn không thể nào phân thân được, tiết học này đổi thành tiết tự học, lớp trưởng ngồi ở trước bục giảng quản lớp.

Nhưng mà trong lớp vẫn rất hỗn loạn, mất trật tự, đều đang thì thầm nói chuyện với nhau.

“Thật đấy, Trương Hoán Minh nói tấm ảnh đó chính là người của khối 10 chụp đấy, lúc nãy hết tiết thì cậu ta đi xem rồi, nói hai người đều toàn là máu, hiện tại phụ huynh cũng đã đến rồi, không biết sẽ có bị đuổi học không nữa.” Hứa Tiểu Âm xoay lưng lại vịn vào bàn của Giang Tùy, “Không ngờ Chu Trì lợi hại đến vậy, cậu ấy đã đi đánh người rồi. A Tùy, cậu ấy vì cậu mới ra tay đấy, cậu nhỏ của cậu thật thương cậu lắm đấy.”

Tiểu Âm vừa nói xong, Lâm Lâm bỗng nhiên vỗ vỗ vào vai Giang Tùy, chỉ ra ngoài cửa.

Giang Tùy quay đầu lại, nhìn thấy Chu Mạn. Cô đứng dậy chạy đi ra ngoài.

“Dì Chu, Chu Trì sao rồi?”

“Không sao,” Chu Mạn nhìn cô cười, “Tên tiểu tử đó ngựa quen đường cũ lại đánh nhau rồi. Dì ghé qua xem con thế nào.”

“Cậu ấy đang ở đâu?”

“Đang ở phòng y tế.”

“Con đi đến xem thử.”

“Có gì hay để xem đâu, không trở thành bộ dạng tồi tệ lắm đâu, con cứ an tâm mà học bài. Bây giờ dì phải trở về gấp, đợi tan học con gọi nó cùng về nhà, nói với dì Đào một tiếng, tối nay dì sẽ về nhà. Cứ vậy đi, dì phải đi đây!”

Chu Mạn vẫy vẫy tay với cô, nghiến đôi giày cao gót xuống đất mà đi.

Giang Tùy đứng sững lại rồi chạy nhanh xuống lầu.

Phòng y tế trống không. Cô đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy có người đang ngồi ở dưới gốc cây.

Chu Trì nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, hơi run một chút.

Vết máu trên mặt hắn đã rửa sạch, chỉ có cái băng gạt ở trên trán của hắn còn lưu lại vết máu, ở trên cổ có một vết đấm rõ ràng, gò má bên phải có một vết bầm tím.

Nhìn quá thảm rồi.

So với cái bộ dạng sau khi đánh nhau lúc trước thảm hơn nhiều.

Sắc mặt Giang Tùy trắng bệch, chân tay luống cuống đứng ở đấy, không biết cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào. Cô nhỏ giọng gọi tên hắn: “Chu Trì.”

Hắn ừm một tiếng, nhướn mày lên nhìn cô.

Hai người đều không nói gì hết.

Qua một lúc, Giang Tùy đi đến, ngồi xuống trước mặt hắn.

Khoảng cách gần như thế này, vết máu trên trán của hắn càng khiến người khác nhìn thấy mà phát hoảng.

“….. cậu có đau không?” Một câu hỏi rất nhỏ.

Chu Trì vẫn chưa lên tiếng, một lúc sau thì nhìn thấy mắt của cô đã đỏ ửng lên rồi.