Chương 18: Buông tay ra.

Tống Húc Phi bị hắn nói mấy câu sau cùng đó khiến cho sửng sốt, cảm thấy thằng quỷ này thật càng ngày càng quá quắt.

“Đệt mẹ.” Cậu ta nhịn không nổi mà mắng chửi thậm tệ, “Cậu nói như đi chợ mua rau vậy! Nói cần là được sao? Đúng vậy, Giang Tùy không thích tôi nhưng cũng không nhất định thích cậu chứ, hơn nữa, cho dù không phải là người thân đi nữa thì cậu cũng là cậu của cô ấy, cô ấy ngoan ngoãn như vậy, có thể chấp nhận yêu đương với cậu hay sao?”

“Đây là chuyện của tôi, cậu lo làm gì.”

Giọng điệu của Chu Trì vẫn lạnh nhạt như lúc trước, nhưng mà Tống Húc Phi chỉ nghe thấy cái giọng kiêu ngạo quá đáng.

“Cậu tự tin đến vậy hay sao?”

Chu Trì chỉ nhướn mày lên, không trả lời trực tiếp với hắn.

Trong lòng Tống Húc Phi thật không thể hiểu nổi.

Trong tập thể lớp 3, mặc dù cậu ta là Trưởng ban thể thao, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có tính cách hiếu thắng như vậy, như lời của Trương Hoán Minh nói, cậu ấy là người rất thực tế lại là người rất biết cách ăn nói, nhưng cho dù là một đứa con trai đi nữa, giai đoạn trưởng thành của một thanh niên chính trực đôi lúc nội tâm cũng phải dậy sóng vì một số chuyện.

Nhưng mà thằng quỷ đang ở trước mặt bây giờ có khuôn mặt thật khiến người khác phát ghét.

Nhưng mà nhìn về một phương diện khác thì Tống Húc Phi lại không thể không thừa nhận rằng Chu Trì đích thực có nhiều ưu điểm hơn cậu ta nhiều, cậu ta không có thần thái tuyệt vời như hắn, cậu ta không có lòng can đảm, đến tỏ tình với Giang Tùy thôi mà cũng chần chờ rất lâu rồi, sau cùng thì mẹ nó chưa kịp tỏ tình liền bị dập nát không thương tiếc rồi. Rồi đến chuyện tấm ảnh lần trước, người xông vào đánh thằng quỷ đó cũng chính là Chu Trì.

Không cần nói đến chuyện khác thì khoảng cách xa lắc về sự gan dạ cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Trong lòng của Tống Húc Phi cơ bản đã biết rất rõ.

Khoảng hơn nửa phút cả hai người đều không nói một lời, người thì không phục cứ trừng mắt lên nhìn, người kia thì vẫn giữ nét mặt lạnh như băng.

Cuối cùng thì Tống Húc Phi cũng phải chủ động làm hòa trước.

Cậu ta ném quả bóng đến đυ.ng vào ngực của Chu Trì: “Tôi nói cho cậu biết, cậu cứ giữ cái kiểu kiêu ngạo như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác đánh cho mà xem.”

Cậu ta đứng dậy, phủi quần.

Chu Trì mở miệng: “Hôm nay tôi nói những điều này……”

“Tôi biết.” Tống Húc Phi nói, “Tôi sẽ không lấy chuyện của Giang Tùy đi đồn bậy đâu, cậu xem thường tôi vậy.”

“Được, cảm ơn.”

Tống Húc Phi nháy mắt đồng ý, quay đầu về phía bên kia hét lên, “Hai người cậu trốn bên kia để xem náo nhiệt à!”

“Không có!” Trương Hoán Minh lắc lắc tay, “Bọn tôi không nghe thấy chuyện gì hết, có trời đất chứng giám đây này! Nói chuyện xong rồi phải không, vậy thì đánh bóng tiếp đi?”

“Ok!”

Lúc Chu Trì về đến nhà thì đã hơn ba giờ chiều, bên ngoài lại bắt đầu rơi tuyết.

Giang Tùy đang ngồi trên ghế ở phòng khách lột đậu nành, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đẩy cửa đi vào, trên tóc và quần áo còn lưu lại vài hạt bông tuyết, trong tay cầm một túi ni lông của siêu thị.

“Cậu không mang dù theo sao?”

“Không mang.” Chu Trì đứng ở cửa thay dép xong đi đến, nhìn vào những hạt đậu nành ở trong rổ, “Dì Đào đâu rồi?”

“Đang phơi áo quần ở sau nhà,” Giang Tùy nói, “Cậu đi siêu thị mua đồ sao? Tôi với dì Đào hôm nay cũng có đi.”

Hắn ừm một tiếng, đặt túi bánh nướng vào trong tủ lạnh, rồi quay lại, lôi từ trong túi áo khoác ra một quả khoai lang nướng đưa cho Giang Tùy.

“Sao cậu lại mua cái này vậy?” Giang Tùy cười lên, đưa tay ra cầm, lột bao giấy ra, khoai vẫn còn rất nóng.

Bỗng nhiên cô cười khiến cho tâm trạng người ta chợt cảm thấy có chút chột dạ. Một nụ cười không diễm lệ cũng không chói lóa, chính là cái kiểu cười rất trong sáng.

Chu Trì trong lòng có vẻ rất mãn nguyện, ánh mắt thay đổi, thuận miệng nói: “Đi trên đường thì thấy đang có người bán nên mua.”

“Cảm ơn, tôi đi rửa tay chút đã.” Giang Tùy đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay, lúc quay lại thì lấy một ly sữa chua ở trong tủ lạnh ra đưa cho hắn, “Cậu uống đi.”

Chu Trì cúi đầu nhìn xuống.

Giang Tùy nói: “Cái này rất ngọt, không chua lắm đâu. Không phải cậu thích đồ ngọt sao?”

Chu Trì đưa mắt lên: “Sao cậu lại biết?”

Giang Tùy chỉ vào cái túi mà cậu ta đang cầm trong tay, có thể nhìn thấy rõ hộp kẹo ở bên trong đó, dù sao thì kẹo trong phòng của hắn chưa bao giờ có dấu hiệu vơi đi.

Chu Trì chỉ cười thôi, không biết nói gì cả, xách cái túi ni lông đó lên lầu.

*

Đối với cuộc đối thoại ở sân bóng ngày hôm đó, Giang Tùy vốn dĩ

không biết gì hết. Cứ như thường lệ cô vẫn bình thản đón kì thi cuối kì sắp đến, chờ đợi kì nghỉ đông sắp đến.

Là một người có sở thích vẽ tranh, Giang Tùy tự cho rằng khả năng quan sát chi tiết của bản thân cao hơn người thường, nhưng mà trong cuộc sống ngày qua ngày cứ lặp lại như vậy thì có rất nhiều điều thay đổi nhỏ mà cô không hề chú ý đến, chỉ cảm thấy dường như đã thân với Chu Trì hơn trước một chút, tương đối hòa hợp.

Chỉ còn hai tuần đếm ngược là kết thúc học kì, buổi thi thể dục đã đến, Giang Tùy liên tục tập luyện chạy tám trăm mét trong nhiều ngày.

Mỗi ngày Chu Trì đánh bóng xong thì ngồi ở bậc thang cuối cùng bên cạnh lối đi của sân tập đợi cô, đeo tai phone vào nghe nhạc, trong người ôm cái áo khoác lông với cặp xách của cô.

Đợi đến hôm chính thức thi thể dục thì hắn vẫn ngồi ở đó, không đi đánh bóng với người khác nữa.

Sau đó, tám trăm mét của Giang Tùy vượt qua thuận lợi, nữ sinh trong lớp cười đùa nói: “Có đại thần đến cổ vũ cho Giang Tùy vậy mà.”

Giang Tùy cũng cảm thấy như vậy, cho nên kiểm tra xong thì cô mời hắn đi uống trà sữa rồi còn mua cho hắn một hộp kẹo, lại đồng ý với yêu cầu của hắn đi ăn thịt nướng, ăn xong tiếp tục đi xem phim, mãi đến tối muộn mới về nhà.

Chỉ là chạy tám trăm mét mà thôi, có cần ăn mừng linh đình đến thế hay không?

Có thể là ngay từ hôm đó trở đi, Giang Tùy bỗng nhiên cảm thấy bản thân dường như không thể từ chối Chu Trì bất cứ cái gì hết.

Hắn muốn cái gì cô đều đáp ứng.

Buổi thi thể dục kết thúc lại còn bài thi cuối kì các môn văn hóa.

Chỉ còn thêm vài ngày để ôn tập.

Suốt cả ngày thứ bảy, Giang Tùy không làm bất cứ việc gì khác, chỉ ở trong phòng học bài.

Tri Tri thi xong rồi nên từ sớm đã ra ngoài đi chơi, tối hôm đó đến nhà cũng không trở về, nghe nói là đi chơi sinh nhật bạn học. Giang Tùy nhận được tin nhắn của cậu ta, dặn dò vài câu rồi thôi.

Đối với chuyện của Tri Tri, cô rất hiểu rõ Chu Mạn, chuyện lớn thì quản lí rất chặt nhưng mấy chuyện vặt vảnh thì dường như cứ để gió thoảng mây bay.

Ăn xong cơm tối, Giang Tùy với Chu Trì ai về phòng nấy.

Dì Đào dọn dẹp xong phòng bếp, lau chùi sạch sẽ, đến trước chín giờ thì đã ngủ rồi.

Buổi tối chỉ ăn mỗi một bát mì, Giang Tùy đọc sách đến gần mười giờ, cảm thấy đói vô cùng. Cô xuống lầu lấy bánh mì ăn thì phát hiện đèn của phòng bếp đang sáng lên.

Không cần nói cũng biết, đêm khuya đi vào bếp thì chỉ có mỗi mình hắn thôi.

Cô nghiêng đầu liếc nhìn, quả nhiên nhìn thấy Chu Trì đang đứng trước bếp, mặc chiếc áo len, tay áo xắn lên hơn nửa, hắn lôi một cái bánh nướng từ trong túi thức ăn nhanh ra, thả vào trong cái chảo.

Trong chảo phát ra âm thanh xèo xèo, rất nhanh thì mùi thơm bay lan tỏa khắp phòng.

Giang Tùy nhẹ nhàng đi vào trong bếp, đi được vài bước thì vấp phải cái ghế.

Chu Trì nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn thấy cô đang đứng ở trước cửa phòng bếp.

“Sao lại xuống đây rồi?” Hắn lật ngược bánh nướng lại.

Giang Tùy đi đến hỏi: “Cậu đói rồi sao?”

“Ừm.”

“Tôi cũng đói.” Cô nói, “Tôi xuống kiếm chút đồ ăn, không ngờ rằng lại làm phiền đến cậu làm đồ ăn khuya.” Đang nói thì đẩy người tới nhìn vào trong chảo, “Thơm quá.”

Chu Trì nhìn cô cười rồi nói: “Mắt sắp rớt vào trong chảo rồi kìa.”

Giang Tùy nói: “Cậu cho tôi một cái, được không?’

“Được.”

Loại bánh này rất nhanh chín, rất nhanh sau đó thì Chu Trì đã nướng chín ba cái, Giang Tùy đứng bên cạnh nhìn, thi thoảng giúp hắn lấy đũa hay gì đó, ba cái bánh đều đặt trong một cái dĩa.

Chu Trì cầm dĩa lên, nói: “Lấy giúp bì sốt cà chua.”

Giang Tùy nghe lời đi lấy, lấy xong thì đi theo sau hắn lên lầu.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của ti vi chiếu thẳng vào sô pha với tấm thảm trên sàn nhà.

Chu Trì đi trước, vào đến phòng thì thuận tay bật đèn phòng lên, trong phòng sáng tênh.

Giang Tùy theo thói quen ngồi lên tấm đệm trên sàn nhà.

Chu Trì nói: “Trời lạnh lắm, lên sô pha ngồi đi.” Hắn cầm một tấm mền mỏng ở trên giường đưa cho cô, “Đắp chân vào cho ấm.”

Giang Tùy cầm lấy quấn chặt vào trong người.

Chu Trì chuyển sang bộ phim khác, là một bộ phim về tình yêu quen thuộc, hắn không có hứng thú chỉ là mở cho Giang Tùy xem mà thôi.

Hắn quay lại ngồi xuống, Giang Tùy cuốn bánh đã nhúng nước sốt lại đưa cho hắn, rồi làm lại một cái khác để ăn.

Hai người vừa ăn vừa xem phim.

Trước đây Giang Tùy rất ít khi lên gác lửng này, sao giờ cứ cảm thấy từ sau khi Chu Trì đến thì hình như đã khác rồi. Hắn rất biết hưởng thụ, ghế sô pha đổi thành kiểu mềm mại nhất, trong ngăn bàn có rất nhiều đĩa phim, trong tay lúc nào cũng có một hộp kẹo Thái Phi.

Trời mùa đông lạnh giá, nơi đây dường như trở thành một nơi ấm cúng. Cuộc sống thanh nhàn của hắn chính là sự thảnh thơi của một công tử nhà giàu trong căn phòng ấm cúng của mình.

Nhưng mà Giang Tùy không phải vậy, cô còn phải ôn tập, ăn bánh xong thì buộc phải đứng dậy, sợ cứ ngồi tiếp nữa thì cứ ngồi mãi ở sô pha không thể nào đứng dậy được.

“Tôi phải xuống phòng đây.”

Cô hướng ra ngoài phòng mà đi thì cổ tay bị Chu Trì kéo lại.

Hắn nhẹ nhàng cầm một lúc rồi thả ra, ngẩng đầu nhìn cô, “Phim vẫn xem chưa xong mà, cậu ăn uống no nê rồi cứ thế xách mông đi về thôi sao?”

“Không xem nữa, tôi còn có rất nhiều bài tập phải làm.”

“Tôi cũng chưa làm mà.”

“……” Có giống nhau sao? Cậu làm hay không làm thì thầy giáo cũng không mắng cậu.

Giang Tùy nói: “Thi xong rồi tôi sẽ tiếp tục xem bộ phim này.”

Chu Trì chưa nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô một lúc, rồi ánh mắt thu lại di chuyển sang màn hình ti vi.

Hắn không nói gì hết nên Giang Tùy cảm thấy rất do dự, “Cậu không vui sao?”

“Muốn đi thì đi đi, không sao.” Hắn nói, “Tôi không muốn làm phiền cậu học bài đâu.”

Bộ lông mày của hắn không biết vô tình hay cố ý mà cau lại, đến cái biểu cảm nhỏ nhặt này cũng đều đã lọt hết vào mắt của Giang Tùy rồi.

“Tôi không có ý đó.” Giang Tùy không biết nói thế nào, lặng lẽ ngồi xuống, “Vậy thì tôi vẫn nên ngồi xem thêm một lúc nữa.”

Cứ thế mà xem thêm hơn một nửa tập phim.

Qua một lúc thì Giang Tùy đứng dậy đi đến bình nước rót nước uống, sắp rót đầy thì trong phòng đột nhiên tối om lại một màu đen. Giang Tùy giật cả mình, nước chảy tràn ra cả tay.

“Chu Trì!”

“Không sao.” Trước mắt toàn một màu đen kịt, Chu Trì đứng dậy, “Đứng ở đó đợi tôi.”

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, rõ ràng.

Bức rèm chưa được kéo ra, trong phòng không có một tia ánh sáng, điện thoại cũng không có trong tay, Chu Trì lần mò trong bóng tối mà đi đến, “Ở đâu rồi.”

“Đây này.” Cô đưa tay ra, bị hắn kéo lại nắm chắc.

“Có bị bỏng tay không?”

“Không có, nước chỉ chảy tràn ra ngoài tay một chút thôi.”

“Đưa ly nước cho tôi.”

“Ừm.”

Ly nước từ từ được đưa đến tay của Chu Trì, một tay hắn nắm lấy tay cô, lò mò trong đêm mà đi đến bên cạnh bàn, đặt ly nước xuống, kéo bức rèm lên.

Trong phòng giờ đã có chút ánh sáng, đôi bên có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của đối phương.

“Có chuyện gì vậy chứ?” Giang Tùy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Bên nhà người khác có điện không?”

Chu Trì: “Có thể là bị đứt cầu dao rồi, cậu đứng ở đây tôi xuống xem một chút.”

“Ừ.”

Hắn sắp thả tay ra thì bị Giang Tùy kéo lại.

“Đợi đã.” Giang Tùy nghĩ gì đó rồi nói với hắn, “Tôi nhớ phía dưới cái tủ bên cạnh bàn ăn hình như có một cây đèn pin cũ, cậu xuống tìm xem thử. Nếu như mà tìm không thấy thì trên kệ bếp chắc là còn có mấy ngọn nến lúc trước còn sót lại, cậu cũng đến tìm xem thử. Nếu như mà điện không sửa được thì cậu có thể thắp một cây

nến mà lên lại, nhưng mà đừng để bị bỏng tay đấy.”

Chu Trì có chút buồn cười, trả lời: “Biết rồi.”

Giang Tùy lại nói: “Cầu thang tối quá, nhớ đừng để bị ngã đấy.”

“Ừ.”

“Vậy cậu cẩn thận chút nha.”

Nói vừa xong thì nghe thấy tiếng cười của hắn ở trong bóng tối, “Cậu làm gì mà nắm tay tôi chặt

vậy? Thả tay ra đi.”