Chương 29: Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa cậu đều có thể tìm tôi.

Giọng điệu của hắn nói có phần lạnh nhạt, nhưng cũng không phải là cách nói đùa giỡn. Giang Tùy không ngờ rằng hắn đột nhiên quay trở lại, rồi còn nói ra câu đó nữa, cô thẩn thờ một lúc.

Hiển nhiên, câu nói này của Chu Trì không chỉ nói rất mập mờ, vả lại còn có chút không rõ ràng.

Chăm sóc? Chăm sóc thế nào?

Hình như hắn cố ý khiến người nghe phải tự hiểu lấy mới được.

……

Giang Tùy sửng sờ nhìn khuôn mặt của hắn, đôi lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, “Chăm sóc tôi thế nào?”

“Thế nào cũng được, cậu có chuyện gì đều có thể tìm tôi, mấy việc như thay bóng đèn sửa bồn cầu chẳng hạn, tôi đều biết làm, cơm cũng biết nấu.” Chu Trì cúi đầu, dừng một lúc nói, “Không có việc gì cũng có thể tìm tôi, tôi dẫn cậu đi chơi.”

Ánh mặt trời chiếu từ sau lưng hắn đến, cả khuôn mặt của hắn đều đang ở trong bóng râm, đường nét rất rõ ràng, nhưng vẫn là cái dáng vẻ lạnh nhạt.

Trong lòng của Giang Tùy đang rất hồi hộp, có chút cảm động.

Rất ít khi hắn nói những lời tốt bụng, đột nhiên lại như vậy nên khiến người khác cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cô nhìn hắn, nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Chu Trì ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng lại không đi khỏi mà vẫn nhìn cô mãi vậy, giống như đang đợi cái gì đó vậy.

Giang Tùy bị hắn nhìn ngượng ngùng đến mức đỏ cả tai. Qua một lúc thì nhớ đến gì đó mà nói: “Hôm đó tôi đi sớm quá mà cậu vẫn chưa ngủ dậy nên tôi không lên chào cậu.”

“Ừm.” Chu Trì giọng điệu hờ hững nói, “Không từ mà biệt.”

“……Xin lỗi.”

Chu Trì tiếp lời, hỏi: “Mấy hôm nay bận lắm hả?”

“Vẫn ổn, cũng không có chuyện gì, ở bên nhà trọ của ba đọc sách.”

“Vậy tại sao không tìm tôi?

Hả.

Giang Tùy ngẩn ngơ.

“Một tuần rồi nhỉ, một tin nhắn cũng không có.” Hắn nhìn cô, kìm giọng lại, “Cũng có chút vô lương tâm đấy nhỉ?”

“……”

Giang Tùy cứng họng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Một lúc sau không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà nói: “Cậu cũng không tìm tôi đấy thôi.”

Cô nói không to, như đang lằm bằm vậy, nghe vào có vẻ như đang chịu uất ức lạ kì.

Ánh mắt Chu Trì động đậy, mím môi, trong lòng có vẻ thoải mái hơn nhiều, “Coi như hòa nhau nhé.”

Lâm Lâm đi vệ sinh xong ra ngoài, nhìn thấy hai người họ đang đứng ở bậc thềm nói chuyện, lấy làm kì lạ. Hai người này làm gì mà phải đứng ở bên cạnh nhà vệ sinh mà nói chuyện chứ? Không ngửi thấy mùi hôi sao? Đến phía trước một tí nữa không được sao?”

Cô tiến đến, gọi Giang Tùy một tiếng.

Giang Tùy quay đầu lại, nói: “Đợi tớ một lát.”

“Được, các cậu cứ từ từ mà nói chuyện, tớ đi xem bọn họ đánh bóng đây.” Lâm Lâm chạy đi đến sân bóng rổ.

“Đừng đứng đây nữa.” Giang Tùy chỉ tay, “Chúng ta đi về bên đó đi.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó.

Giang Tùy hỏi: “Tri Tri với dì Đào vẫn ổn chứ?”

Chu Trì nói: “Vẫn ổn. Khi nào cậu trở về nhà chơi?”

“Khi nào rảnh thì ghé qua, Tri Tri chắc cũng đi học rồi chứ?”

Chu Trì không quan tâm nói: “Không biết nữa, không muốn quan tâm đến nó.”

Giang Tùy có chút cạn lời, nghĩ ngợi rồi mở miệng nói: “Chu Trì.”

“Sao?”

“Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?”

“Cậu nói đi.”

“Đối xử tốt với Tri Tri một chút, được không?”

“……”

Giang Tùy nói từ từ: “Có thể có lúc Tri Tri cũng hơi nghịch ngợm, nhưng lại không có ý gì xấu cả, nếu như có lúc nó chọc tức cậu thì cậu đừng có nổi giận với nó, được không?”

“Ai nối giận với nó chứ?” Chu Trì chẳng thèm đếm xỉa mà nói, “Thằng khỉ con.”

“Đúng vậy, nó hơn cậu cho nên cậu phải nhường nó một chút.”

“Cậu thật biết che chắn cho nó đấy.” Chu Trì lườm Giang Tùy một phát, “Hèn gì. Nó cứ bảo là cậu luôn đứng về phe nó, muốn liên kết với cậu để chống đối tôi đến cùng.”

“…….”

Cho nên những lúc mà cô không có ở nhà, hai cậu cháu nhà này lại làm loạn lên rồi sao?

Sao mà trẻ con đến vậy chứ.

Giang Tùy vuốt trán, có chút lo lắng, ngay lúc đó thì nghe thấy giọng nói của Chu Trì: “Cậu bớt lo đi, tôi sẽ nhường nó được chưa?”

Cuộc trò chuyện với Chu Trì rất ngắn ngủi nhưng Giang Tùy đã yên tâm hơn rất nhiều, ít ra cũng biết được hắn không giận cô.

Không chỉ như vậy, hai tuần đầu vừa mới đi học, hai người họ rất gần gũi với nhau, Chu Trì mang đồ ăn sáng rất nhiều lần đến cho cô, đều là đồ của dì Đào làm, có lúc thì bánh bao, lúc thì cháo, hắn cầm nguyên cả hộp đựng giữ nhiệt đến, cứ để đến sau tiết đọc buổi sáng vẫn còn nóng.

Lúc đó, buổi tối của Giang Tùy dường như đều ăn ở trường, hắn cũng đi ăn với cô, ăn xong thì tiễn cô về đến dưới lầu khu nhà mới quay trở về.

Dương như hắn đang chăm sóc cho cô thật.

Trong khoảng thời gian đó, Giang Tùy dần dần thích ứng với cuộc sống một mình, buổi tối cây đèn ngủ vẫn bật nhưng cô ấy chưa bao giờ tỉnh giấc vào nửa đêm.

Lâm Lâm cùng với Hứa Tiểu Âm biết Giang Tùy thuê phòng ở thì cảm thấy rất ngạc nhiên.

Giang Tùy cũng không giấu hai người họ, lúc được hỏi đến thì nói thật cho họ biết, hai cô gái đều rất kinh ngạc, bùi ngùi thở một tiếng dài.

Còn về phía nhóm của Chu Trì, có cậu Trương Hoán Minh lanh lợi như vậy thì chuyện gì cũng không thể nào giấu được, vài cậu con trai chơi thân với nhau cũng biết chuyện tình rồi.

Nhưng mà mọi người xem việc này rất bình thường, không một ai cảm thấy nhàm chán mà lôi chuyện này ra làm đề tài để nói lung tung.

Những người khác trong trường chưa biết chuyện gia đình của Giang Tùy đã có chút thay đổi, vẫn xem cô với Chu Trì là người thân với nhau, lâu lâu lại có vài nữ sinh đến tiếp cận cô như trước đây.

Giang Tùy cũng cảm nhận được, vào học kì này đám nữ sinh bao vây Chu Trì còn cao hơn cả học kì trước. Theo như kết luận của Hứa Tiểu Âm thì chuyện này có vẻ liên quan đến đầu tóc mới của hắn.

“Kiểu đầu đinh này luôn chiếm vị trí ngai vàng vững chắc trong đám con trai, người ta thường nói đào hoa là người luôn có sự hấp dẫn. Đương nhiên, vấn đề đầu tiên vẫn là khuôn mặt phải đẹp.” Nhân tiện thời gian mười phút nghỉ giữa tiết, Hứa Tiểu Âm nắm bắt thời gian phổ cập kiến thức cho Giang Tùy, “Theo như cuộc điều tra của những người nghiên cứu vô danh thì trong

trường hợp tướng mạo không thay đổi, giữ đầu tóc đinh càng có sức hấp dẫn rất lớn đối với đám con gái.”

Giang Tùy thật không nghĩ đến việc cắt một đầu tóc thôi mà lại xảy ra nhiều vấn đề đến vậy, cô hiếu kì hỏi: “Cái này có quy luật khoa học nào không?”

“Cái này hả, có thể là kiểu tóc này nhìn rất ngầu, rất có mùi vị của đàn ông.”

“……”

Mười bảy tuổi thì có mùi vị đàn ông gì chứ?

Giang Tùy quay đầu lại nhìn một cái, Chu Trì dựa vào cái bảng đen ở đằng sau nói chuyện gì đó với người bên cạnh, khuôn mặt nghiêng xuỗng, có một nụ cười hơi lạnh nhạt.

Hôm nay hắn không mặc quần thể thao, mà lại là kiểu quần ống rộng có túi.

Ngầu, vẫn rất là ngầu.

Xem ra, chỉ cần dáng dấp cao ráo, có đôi chân dài thì mặc gì cũng đẹp.

Không biết hắn có mặc quần mùa đông không nhỉ?

Giang Tùy suy nghĩ một lúc rồi gõ vào đầu mà cười.

Không ngờ rằng Chu Trì vừa hay quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn quanh vài người trong lớp, nhìn thấy cô. Có vẻ hắn có chút không hiểu, nhếch lông mày lên, dường như đang muốn hỏi cô đang cười chuyện gì.

Giang Tùy lắc đầu với hắn, nụ cười càng lộ rõ ra, cô nháy mắt, vài giây sau thì quay người lại nói chuyện tiếp với Hứa Tiểu Âm.

Chu Trì nhìn chằm chằm đằng sau lưng cô, đôi môi nhếch lên.

Trương Hoán Minh đi đến vỗ vào vai hắn: “Nhìn cái gì mà cười phơi phới đến vậy.”

Chu Trì không tiếp lời.

Trương Hoán Minh nhìn về phía trước, có lẽ đã hiểu được vấn đề, kìm nhỏ giọng lại nói: “Cậu kiên nhẫn thật đấy, tớ cũng khâm phục cậu luôn! Còn tưởng rằng lần trước cậu sẽ tỏ tình đấy, kết quả thì cứ vậy cho đến bây giờ, mặc dù gần đây có mấy chuyện rắc rối nhưng bây giờ Giang Tùy có vẻ đã bình thường lại rồi, cậu còn không ra tay sao, ngày ngày cứ đi ăn đi uống với nhau, chăm sóc hết lòng như vậy mà, rốt cuộc là đang theo đuổi con gái hay là muốn giành chiến sĩ thi đua gương mẫu chứ?”

“Cậu quản tôi được sao.” Chu Trì không muốn quan tâm đến cậu ta.

Trương Hoán Minh cạn lời: “Haizz, tớ lại không hiểu nữa rồi, hai người cậu bây giờ không có mối quan hệ gì ràng buộc nữa rồi, rõ ràng chỉ là bạn học cùng lớp thôi rồi, cậu còn chần chừ làm gì nữa? Không lẽ nào cậu còn mong Giang Tùy chủ động đến theo đuổi cậu sao?”

Chu Trì liếc nhìn cậu ta, không nói gì.

“Đệch, vẻ mặt của cậu như vậy là có ý gì đây, không lẽ cậu nghĩ như vậy thật hả?!” Trương Hoán Minh bừng tỉnh ngộ, “Mẹ ơi, cậu cứ muốn dịu dàng chờ đợi Giang Tùy động lòng sao.”

Khuôn mặt gây rắc rối của cậu ta nhìn vào Chu Trì: Cái này đặc biệt có chút vô liêm sĩ phải không.

Hôm đó là thứ sáu, sau khi tan học, Chu Trì có một bữa tiệc, cậu ta cũng dắt Giang Tùy đi theo. Người trong đám người đó đều là thân hình cao lớn rõ ràng, lớp học thêm lần trước bọ họ cùng với vài nam sinh Nhị Trung ngồi chung một chỗ nên quen nhau, trong kì nghỉ đông đã từng tụ tập với nhau hai lần.

Lúc Trương Hoán Minh giới thiệu Giang Tùy, chỉ nói cô là người thân của Chu Trì, ai nấy đều tin.

Giang Tùy phát hiện ngoài cô ra còn có thêm vài nữ sinh đều là học sinh trường tư thục Minh Dương, có một nữ sinh xinh đẹp dáng cao ráo, đầu tóc uốn, Giang Tùy vừa nhìn thì đã nhận ra.

Tên là gì thì cô không biết, nhưng Hứa Tiểu Âm lúc đó nói rằng cô gái này đã để ý đến Chu Trì nên Giang Tùy ấn tượng rất sâu sắc.

Lúc đó cô với Chu Trì đang tránh mặt nhau.

Sau đó lớp học thêm kết thúc, không ngờ được rằng hôm nay sẽ gặp lại. Lúc ăn cơm, có người gọi nữ sinh đó, Giang Tùy dần dần nhớ đến tên của cô ta: Thẩm Tâm Nhan.

Cái tên rất hay, rất hợp với tướng mạo của cô ấy.

Không biết xuất phát tâm trạng như thế nào, Giang Tùy không tự chủ được mà cứ chú ý đến cô ấy.

Rất nhanh, Giang Tùy phát hiện cô gái Thẩm Tâm Nhan đó hình như có vẻ rất thân với Chu Trì, lúc ăn cơm bọn họ còn nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó thì đi hát, Thẩm Tâm Nhan gọi Trương Hoán Minh đi lên hát sau đó tự ngồi xuống vị trí của Trương Hoán Minh, vừa hay ngồi bên cạnh Chu Trì. Âm thanh trong phòng karaoke rất lớn, cô ta luôn áp sát vào nói chuyện với Chu Trì.

Giang Tùy nhìn thấy hết tất cả, trong lòng có chút không thoải mái, cũng không thể hiện ra bên ngoài, đại khái giống như đốm lửa que diêm vậy, lúc nhiều lúc ít.

Vẫn may, sau đó Trương Hoán Minh quay trở về, Thẩm Tâm Nhan liền đi đến phía trước hát.

Nói thật lòng thì cô ta hát cũng rất hay, giống như người chuyên nghiệp đứng ở phía trước, thần thái rất tuyệt.

Nhưng mà Giang Tùy không có tâm tư để thưởng thức. Lúc ăn cơm cô ấy đã uống rất nhiều nước, muốn đi ra ngoài đi vệ sinh nhưng lại sợ cô đi rồi thì Thẩm Tâm Nhan ngồi vào chỗ của cô.

Cứ nghĩ như vậy nên cô cứ ngồi đó mãi không đi.

Đến giữa cuộc vui thì Chu Trì quay người qua nói với cô, Giang Tùy không nghe rõ: “Cái gì?”

Hắn tiến đến sát nói, “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Giang Tùy lập tức nói: “Tôi cũng đi.” Ngồi thêm lát nữa e là tè ra quần mất.

Giọng điệu của cô rất vội vàng, dường như là buột miệng mà nói ra. Chu Trì có chút buồn cười, “Cùng nhau?”

“Ừ.”

Đi vệ sinh xong, Giang Tùy rửa tay xong liền đi ra ngoài, nhìn thấy Chu Trì đã đợi cô ở bên ngoài.

Lúc quay trở lại, Giang Tùy vô tình thở một hơi dài, Chu Trì nhìn cô, “Mệt rồi sao?”

“Chưa.”

Chu Trì bước đi chậm lại.

Giang Tùy lay ngón tay của hắn, nói: “Hỏi cậu một câu hỏi.”

“Sao?”

“Cô gái rất cao ấy…… uhm, Thẩm Tâm Nhan, trước đây cậu từng đi chơi với cô ấy?”

Chu Trì nói: “Kì nghỉ đông có gặp qua, cũng là bọn họ gọi đến. Sao vậy?”

“Hỏi vậy thôi, hình như cô ấy rất lợi hại.”

“Lợi hại thế nào?”

“Hát rất hay.”

Chu Trì cười một tiếng,

“Cũng không tệ.”

Giang Tùy lén lút nhìn vẻ mặt của hắn, bĩu môi.

Sau khi quay lại, có nam sinh cầm một chai bia cùng chai nước ngọt đến, rót cho hai người họ, đôi cho Chu Trì hai chai bia.

Hắn định mở ra thì bị Giang Tùy chặn lại.

“Cậu vẫn nên đừng uống cái này nữa.”

“Không sao.” Hai chai thôi mà, Chu Trì không quan tâm.

Giang Tùy nhìn hắn, lằm bằm nhỏ vài tiếng, hình như có chút bất mãn. Hắn không nghe rõ, bật cười: “Thầm thì cái gì vậy, nói to lên.”

Không nghe thấy câu trả lời, hắn tiếp tục mở nắp.

Cánh tay của hắn đột nhiên bị kéo lại, một bên lỗ tai nóng lên.

Giang Tùy cau mày, hai tay khép lại sát hai bên miệng, ghé vào tai Chu Trì nói: “Cậu uống say rồi thì đã ôm ai cũng không biết.”