Chương 35: Ngoài cậu ra tôi không có làm chuyện gì mập mờ với đứa con gái nào cả.

Thường ngày ở bên nhau, kiểu thân mật như vậy dường như đều là Chu Trì chủ động, dù sao con gái da mặt cũng rất mỏng, thành thật mà nói thì Giang Tùy lúc nào đều cũng có vẻ xấu hổ, một số hành động cũng không có dũng khí lắm. Cho nên lần này cô hôn hắn thì thật quá ngạc nhiên.

Nói chung thì trong lòng có chút cảm động, nhất thời nhịn không nổi.

Hôn xong, Chu Trì vẫn chưa nói thêm gì, Giang Tùy đã đỏ bừng mặt lên rồi, khuôn mặt dịch ra một chút, phát hiện tay của mình vẫn đang ôm cổ hắn, vừa định buông ra thì bị hắn ôm chặt eo lại.

Một tay Chu Trì nâng mặt cô, cúi đầu, áp chặt vào môi cô.

……

Kiểu hôn như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng Giang Tùy vẫn có vẻ rất căng thẳng, nhưng mà cũng đã không giống như cách xử lí vụn về như trước nữa, Chu Trì hôn rất dịu dàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng áp chặt khớp hàm của cô, hôn được một lúc thì kéo lưỡi về một chút, áp sát môi cô nói: “Đừng căng thẳng.”

Giọng nói rất khàn, hơi thở cũng không ổn định.

Hơi thở của Giang Tùy rất hỗn loạn, ngón tay giữ chặt áo của hắn, đầu co rúm lại trên sô pha.

Hắn lại tiếp tục hôn, đầu lưỡi dây dưa ở trong khoang miệng cô thưởng thức mùi vị ngọt ngào của hồng trà.

Lần này qua lần khác kinh nghiệm của hắn càng nhiều, kĩ thuật ngày càng thành thạo.

Một lúc sau, Giang Tùy không chịu nổi nữa, thở không nổi, hơi khó chịu, đẩy hắn ra.

Chu Trì buông tay, dựa đầu vào ghế sô pha điều chỉnh lại hơi thở, vài giây sau đưa mắt lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, cười khoái chí.

Giang Tùy kéo lại áo của mình, liếc nhìn hắn, không biết nên nói gì nữa.

Lại cười cái gì nữa vậy.

Hôm nay cứ hở cái là cười, hở cái là cười vậy.

“Đừng cười nữa.” Cô vỗ vào tay của Chu Trì, bị hắn giữ chặt.

Hắn mặc đồ không nhiều, bàn tay cũng không nóng, rất ấm áp, lấy tay của cô đặt trước ngực, cũng không động đậy gì thêm, chỉ là giữ chặt như vậy thôi.

Hai người ngồi trên sô pha, đều nhát vận động.

Ti vi vẫn đang bật, thời gian dường như chậm dần chậm dần.

Khoảng hai phút sau, người Chu Trì nhúc nhích, cách Giang Tùy càng gần hơn nữa, đưa tay ra kéo cô vào, “Dựa vào đây.” Hắn vỗ vào vai của mình.

“Không cần đâu.”

“Cho cậu dựa thì cứ dựa đi, khách sáo làm gì.”

“……”

Không dựa cũng không được.

Được thôi.

Giang Tùy điều chỉnh tư thế ngồi, đầu nghiêng vào vai hắn, cánh tay hắn ghì chặt, rảnh đến mức chán chường, nắm giữ một nắm tóc của cô, để trong tay mà vuốt.

Ti vi chiếu chương trình thật nhàm chán, hai người có lúc nói chuyện có lúc không, Giang Tùy nói rất nhiều, Chu Trì dường như chỉ lắng nghe, thi thoảng cũng nói vài câu.

Có thể là bầu không khí quá tót, Giang Tùy có vẻ không cần kiêng dè gì hết, cả gan nhắc đến kì thi giữa học kì, hỏi hắn: “Cậu làm sao mà làm bài tốt vậy?”

“Chắc là may mắn tốt quá thôi.” Chu Trì thuận miệng nói.

“Lừa tôi.” Giang Tùy không bị hắn lừa gạt, “Vậy người khác sao lại không có cái may mắn đó chứ, cậu không muốn nói thật sao?” Giọng của cô càng dịu dàng thêm chút, đưa mắt nhìn hắn, ngữ khí có vẻ như đang mất mát điều gì đó, “Đến tôi cũng không thể nói ra sao?”

Câu này, hiển nhiên là xem cô với Chu Trì hai người như một, quan hệ giữa hai người họ không giống như những người khác. Trong cái kiểu thân mật vô hình này khiến Chu Trì rất biết cách tận dụng, hắn dịu dàng nhìn vào mắt cô, đôi môi cử động, “Cậu đoán thử đi.”

Giang Tùy nhỏ giọng thăm dò: “Buổi tối cậu lén lút học bài sao?”

“Thế nào gọi là lén lút?” Đôi lông mày nhướn lên, có vẻ bất mãn với cách dùng từ của cô, “Ngủ không được, đọc sách cũng không được sao?”

“Thật không.” Giang Tùy biết bản thân đã đoán đúng rồi, nhìn hắn cười, “Cậu như vậy gọi là thâm tàng bất lộ đấy.”

Chu Trì cười, cũng không dứt khoát phủ nhận.

Giang Tùy ngưỡng mặt lên, nói nhỏ: “Có phải cậu thức rất khuya không?”

“Không có.” Một câu nói rất lạnh lùng.

Giang Tùy đưa tay lên, sờ lên đốm da màu xanh đen nhạt ở dưới mắt, “Đừng có thức khuya quá, có quầng thâm mắt rồi nè, không đẹp đâu.”

Chu Trì đưa mắt nhìn cô.

Từ lâu đã biết rằng, Giang Tùy rất đơn giản, thành thật, không giống như những nữ sinh quá thành thục mà dùng toàn những lời có cánh, nhưng mà trong những lúc vô ý thức một số hành động nhỏ rất tự nhiên của cô lại thật cuốn hút người khác.

Ví dụ, giống như cái kiểu cô sờ vào măt của hắn như này.

Không biết sự chịu đựng của những đứa con trai khác như thế nào, nhưng riêng hắn thì dù sao cũng không thể nào chịu nổi, trong người hơi nóng lên.

“Đồng ý với tôi đi.” Giang Tùy nói.

Hơi thở Chu Trì có chút thay đổi, nhìn cô vài giây, khuôn mặt giả bộ lạnh nhạt, xem như không có chuyện gì mà ừm một tiếng, “Đồng ý cậu đấy.”

Sau kì thi giữa kì, thời gian liền trôi qua quá nhanh. Giang Tùy phát hiện, bây giờ đến bài kiểm tra bài học cũng đã chăm chỉ lên rất nhiều, không tùy ý giống như trước đây nữa, mặc dù vẫn vui chơi với đám nam sinh kia, nhưng lúc cần học thì không được bỏ mặc, những lần kiểm tra sau, điểm số càng ngày càng cao lên.

Nhưng nam sinh chơi thân với Chu Trì đại khái cũng có thể đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

Trương Hoán Minh là người hiểu rõ sự tình nhất, mặc dù miệng cậu ta lúc nào cũng trêu đùa chọc ghẹo, nhưng trong lòng lại nhịn không nổi mà than vãn: Mẹ nó tình yêu thật kì lạ.

Có lẽ tình yêu của thiếu niên chính là như vậy, sẽ vì để có thể đối phương thích nhiều hơn mà sẽ cố gắng một chút, nhưng đồng thời, cũng sẽ vì một ít điều còn thiếu hụt mà vì những việc nhỏ không đáng kể người khác nhắc đến mà cứ canh cánh trong lòng, đem ra so đo nhiều lần.

Giang Tùy vốn nghĩ rằng chuyện gặp phải Trần Dịch Dương lần trước ở hiệu sách đã xong, bởi vì cô đã giải thích rõ với Chu Trì rồi, không ngờ rằng lại nổi lên sóng gió như thế này.

Lại nói tiếp, sáng hôm đó cũng thật trùng hợp, Giang Tùy chỉ gặp phải Trần Dịch Dương trên đường đi học, nên cùng đi với cậu ta đến trường, ai ngờ rằng Chu Trì cũng đến trường vào giờ đó, ba người cứ vậy mà gặp nhau đúng ngay trước cổng trường.

Lúc đó xung quanh người rất nhiều, một lời Chu Trì cũng không mở miệng nói, liếc nhìn cô, tiếp tục đạp xe đi vào trong.

Đợi đến lúc Giang Tùy đi vào lúc, hộp giữ nhiệt giữ đồ ăn sáng đang được gói kĩ đã được đặt trên bàn của cô, mà chỗ ngồi đằng sau kia lại trống rỗng, Chu Trì không có ở đó.

Giữa giờ giải lao buổi sáng, cô gửi tin nhắn cho hắn, hắn không trả lời.

Giang Tùy quay đầu lại nhìn vài lần, hắn đều nằm sấp trên bàn, hình như đang ngủ.

Giờ ăn cơm trưa,Giang Tùy cùng Lâm Lâm, Hứa Tiểu Âm đi ra ngoài ăn, trên đường gặp phải nhóm nam sinh trong lớp, Chu Trì cùng có ở đó, lúc đi lướt qua nhau, Giang Tùy định nói chuyện với hắn nhưng hắn đến nhìn cũng không nhìn mà đi khỏi.

Lúc ăn cơm, Giang Tùy vì chuyện này mà trong lòng phiền muộn, ăn chưa được mấy miếng thì đã thả đũa xuống.

Hứa Tiểu Âm từ sớm đã cảm thấy có điều gì không đúng: “Cậu với Chu Trì sao vậy, hôm qua không phải vẫn còn tốt sao?”

“Hôm qua vẫn rất tốt, có lẽ là do sáng nay gặp phải vấn đề.” Giang Tùy chau mày, có chút rầu rĩ, “Sáng nay tớ gặp phải Trần Dịch Dương ở trên trường, bị Chu Trì nhìn thấy rồi.”

Ghen rồi sao.

Hứa Tiểu Âm vừa nghe là đã hiểu liền, lại cảm thấy ngạc nhiên: “Không đến nỗi đó chứ, nhìn cậu ấy có vẻ không giống là người dễ ghen vậy chứ, chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao?”

“Không có chuyện gì khác, chỉ có chuyện đó thôi.” Giang Tùy nói, “Cậu ấy giận rồi.”

Hứa Tiểu Âm suy nghĩ, nói: “Hình như có chút keo kiệt quá rồi đấy, nhưng mà Trần Dịch Dương vẫn là người quá ưu tú đúng không, cậu đi cùng với Trần Dịch Dương, cậu ấy có chút không vui cũng đúng thôi, nếu cậu đi cùng với ba tên mập ở lớp bên cạnh, nhất định cậu ấy sẽ không ghen đâu, nói tóm lại, chuyện ghen này a, cũng phải xem mặt nữa.”

Giang Tùy chống cằm, nhìn cô ấy giống như nhìn đại thần vậy: “Vậy tớ phải làm sao, cảm giác cậu ấy không quan tâm đến tớ nữa rồi.”

Hứa Tiểu Âm không cho nghĩ như vậy: “Có gì đâu chứ, không phải chỉ cần một cái KISS thì có thể giải quyết tất cả rồi sao? Một cái không được vậy thì hôn chết cậu ta, hôn đến khi cậu ta nghẹt thở mà cầu xin tha mạng thì thôi a.”

Giang Tùy: “……”

Ý kiến của Hứa Tiểu Âm, Giang Tùy không cách nào tiếp thu được.

Vẫn cứ lèo nhèo chuyện này cho đến khi tan học.

Chu Trì đi đánh bóng ở sân bóng, Giang Tùy cũng không đi về, cứ đứng dưới bóng cây cổ thụ to cách sân bóng không xa nhìn hắn.

Đại khái là gặp đúng lúc xui xẻo, mưa đêm vẫn còn lắc nhắc, Trần Dịch Dương lại vẫn chưa đi, lúc đấy vừa đi từ lớp học ra, đi ngang đây thì nhìn thấy Giang Tùy, cậu ta đi đến nói vài câu, hỏi chuyện báo chí tiếng Anh.

Giang Tùy ngại ngùng không để ý tới cậu ta, trả lời qua loa vài câu, lại lấy tờ báo tiếng Anh của mình đưa cho cậu ta xem, đợi cô nói xong, Trần Dịch Dương cảm ơn cô, hỏi: “Cậu về chưa? Hay là cùng về đi?”

Giang Tùy nào dám đồng ý, vội vàng lắc đầu.

Đợi Trần Dịch Dương đi rồi, cô quay lại nhìn về phía sân bóng, thì không nhìn thấy bóng dáng của Chu Trì ở đâu nữa.

Ánh mẳt Giang Tùy rảo quanh tứ phía, ánh mắt dừng lại ở trên khán đài bóng bàn ở trong sân thể dục.

Chu Trì ngồi ở đó hút thuốc.

Giang Tùy chạy nhanh đến, dừng lại bên cạnh khán đài, với khoảng cách một đến hai mét, ngửi thấy mùi khói thuốc.

“Sao lại hút thuốc nữa rồi?” Cô nói nhỏ, “Không phải nói là sẽ hạn chế hút sao.”

“Tôi muốn hút đấy thì đã sao nào.” Chu Trì không nhìn cô, đưa cánh tay lên, cầm tay áo sơ mi lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn về bóng cây đằng xa kia.

Giang Tùy mím môi, lặng lẽ đứng đó.

“Sao cậu không về đi?” Hắn mở miệng.

Giang Tùy sửng sờ, “Cậu không về cùng tôi sao?”

“Không phải có người đi cùng cậu rồi sao?” Ánh mắt hắn đưa qua, nghe không ra được cảm xúc của hắn trong câu nói.

“…..Không phải đâu.” Giang Tùy bước về phía trước một bước, “Sáng hôm nay chỉ là gặp phải thôi, vừa hay thuận đường, nên mới đi cùng nhau.”

“Thuận đường?”

Giang Tùy gật đầu, chần chừ một lúc, nói: “Cậu ấy cũng ở bên đó.”

“Ở cùng một khu với cậu?”

“Ừm.” Nghĩ một lúc, nói thành thật, “Ở tòa nhà bên cạnh.”

Chu Trì không nói ra được cảm xúc trong lòng ngay bây giờ, nhìn cô vài giây, ánh mắt càng lạnh nhạt, “Lần trước tại sao không nói?”

“Cậu đâu có hỏi.”

“Đúng.” Hắn bĩu môi, “Tôi không hỏi vì cậu nói cậu với nó không thân, tôi đâu ngờ rằng các cậu lại là hàng xóm với nhau.”

“……” Giang Tùy im bặt.

Chu Trì: “Thường gặp nhau sao?”

Giang Tùy gật đầu: “Ừm.”

“Ngoài việc hỏi bài ra, cùng đi học với nhau thì còn làm với nhau chuyện gì nữa?”

Giang Tùy ngỡ ngàng nhìn hắn, trong lòng căng thẳng lạ thường, lại có chút không hiểu: “Tại sao cậu lại muốn hỏi kĩ đến vậy, tôi với cậu ta chỉ là bạn bè mà thôi.”

“Bạn bè?” Chu Trì cười nhạo, “Trước đây là không thân, bây giờ lại trở thành bạn bè rồi sao? Cậu thay đổi cách xưng hô nhanh thật đấy.”

“Chu Trì……” Dường như Giang Tùy có chút không hiểu hắn, “Tại sao cậu lại như vậy.”

“Tôi sao rồi?”

Đôi lông mi Giang Tùy run run, hai tay nắm chặt: “Tôi chưa từng hỏi cậu với những đứa con gái khác như thế này thế nọ khi nào cả.”

“Cậu hỏi đi.” Chu Trì thản nhiên nói, “Tôi không có gì là không dám nói cả, ngoài cậu ra tôi không có làm chuyện gì mập mờ với đứa con gái nào cả, tôi không có tùy tiện như vậy.”

“Tôi cũng không có.” Khuôn mặt của Giang Tùy cũng lạnh đi, “Đúng, tôi và Trần Dịch Dương có đi cùng nhau, hỏi đề với cậu ta, có gặp nhau ở tiệm ăn sáng trong khu nhà, có ngồi với nhau ăn sáng, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Nếu cậu cảm thấy như vậy là tùy tiện, vậy thì tôi không còn gì để nói.”

Cô nói xong câu này, mắt liền đỏ ửng lên, nhìn hắn hai giây rồi quay người lại đi khỏi.