Chương 43: Dù thế nào đi chăng nữa cũng không chia tay.

“……”

Dưới ánh đèn hoàng hôn, Giang Tùy xấu hổ đến toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng lên.

“……Đừng nói bậy, tôi còn lâu mới muốn xem.”

Hắn đã nghĩ đi đâu rồi chứ?

Thật ra, chỉ là vì vừa hay không cẩn thận nhìn thấy dáng vẻ của hắn sau khi tắm mà thôi.

Giang Tùy chỉ trách bàn tay của mình thôi, khi không lại gỡ trang của bản tranh vẽ cũ đến đây. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ là không muốn đặt hắn vào trong đám giai nhân hỗn độn của Nhị Trung mà thôi.

Những cái đó chỉ là đối tượng để vẽ.

Hắn là bạn trai của cô, không giống nhau.

“Tôi chỉ là thích vẽ dáng người mà thôi, những thứ khác đều mặc áo quần đàng hoàng, kiểu đó chỉ có một trang, không phải cố ý đâu.” Giang Tùy giải thích xong thì càng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên quá đáng, “Cậu không được nghĩ bậy.”

“Ừm, không nghĩ bậy nữa.” Hắn vẫn đang cười, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, hơn nửa ngày trời cũng không xê dịch.

Đêm tối cùng với ánh đèn đều là điều kiện chuẩn bị sẵn để tạo nên những cảnh mập mờ.

Giang Tùy nhẹ nhàng đẩy hắn, “Tôi phải vào lớp đây.”

Cô hướng về bên cạnh đi, bị Chu Trì tóm lấy ngón tay.

“Mới nói được vài câu mà muốn đi rồi sao?”

“Sắp tan tiết tự học rồi,” Giang Tùy ngước mặt lên, khuôn mặt trắng sáng, ngữ khí của cô going như đang đang trấn an vậy, “Đợi lát nữa không phải lại có thể nói chuyện được rồi sao?”

Chu Trì cười, gật đầu: “Chỗ cũ nha.”

“Ừm.”

Cái gọi là chỗ cũ đấy chính là cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường, từ khi bắt đầu năm học, sau tiết tự học buổi tối bọn họ sẽ gặp nhau ở đó.

Hơn một tháng sau, cũng vẫn như vậy.

Mãi cho đến kì thi giữa học kì lớp 12, Giang Tùy nhất thời bị sai sót, rớt xuống top 5 trong lớp, bị Lão Tôn gọi đến phòng làm việc.

Hôm sau, Chu Mạn với Giang Phóng lần lượt nghe điện thoại.

Chiều thứ sáu, hai con người bận rộn mệt mỏi chốn phong trần vội vã đến trường, gặp nhau ở phòng làm việc của Lão Tôn.

Chu Trì với Giang Tùy cũng có ở đó.

Trong cuộc nói chuyện này, người nói nhiều nhất vẫn là Lão Tôn, ông ấy lải nhải liên miên một hồi, Giang Phóng vẫn tương đối bình tĩnh, trên mặt vẫn chưa có một chút phản ứng đặc biệt dữ dội nào. Nhưng mà Chu Mạn thì không giống vậy, ban đầu nghe điện thoại bà ta còn tưởng rằng Chu Trì lại gây ra vụ ẩu đả đánh nhau gì rồi, hoàn toàn không ngờ tới lại là tình huống như thế này.

Bà ta rõ ràng rất kinh ngạc, sắc mặc không ổn tí nào, nhưng mà dù sao vẫn là người cứng cỏi trên thương trường, năng lực tiếp nhận cũng rất tốt, trước mặt Lão Tôn không nói gì nhiều, tan học liền dắt Chu Trì về nhà.

Lúc hai chị em vừa về đến cửa, Tri Tri đang ăn táo, nhìn thấy sắc mặc của Chu Mạn, cậu ta bị dọa phát khϊếp, ngay sau đó đầu óc giật mình bừng tình, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó ------ Ồi trời, lại có chuyện gì nữa rồi?

Thân là quần chúng đang ăn trái cây, Tri Tri nhất thời phấn chấn: “Mẹ.” Cậu ta niềm nở đón tiếp.

“Ăn táo của con đi.” Chu Mạn trừng mắt một cái, Tri Tri liền quay về chỗ ngồi.

Nhìn thấy bọn họ đi vào phòng sách, Tri Tri vội chạy đến, nép sau cửa để nghe ngóng.

Chu Mạn thả túi xách xuống, liền quay người lại hỏi Chu Trì: “Em nói đi, bắt đầu từ khi nào vậy?”

“Học kì trước.” Chu Trì đứng bên cửa, đôi môi mỏng cử động, “Giữa tháng ba.”

Tính lại thì đã tám tháng rồi.

Lợi hại thật, biết giấu giếm thật đấy, một chút tiếng động lại cũng chẳng đến được tai bà.

Chu Mạn lại hỏi thêm một câu: “Em theo đuổi nó sao?”

“Ừm.”

“Chị nói em nghĩ thế nào vậy,” Chu Mạn cạn lời nhìn hắn, “Thật không để chị bớt lo được sao, tay em đưa ra cầm chỗ nào chẳng được chứ, A Tùy là ai em còn không biết sao?”

“Thì sao.” Chu Trì nói, “ Chị không phải ly hôn với ba cô ấy rồi sao? Lẽ nào em không được yêu cô ấy?”

Không ngờ rằng tên tiểu tử thối này lại còn biết cãi lại.

Chu Mạn dù sao cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, bản lĩnh mỉa mai người khác một chút cũng không thua đứa em trai này, “A Tùy mới được mấy tuổi? Em chỉ ỷ nó ngây thơ quá phải không, người ta vừa ngoan vừa giỏi, sao em lại lôi kéo nó tụt lùi chứ? Có phải em cảm thấy bản thân nghiêng nước nghiêng thành hay sao vậy? Đứa mà mấy năm nay hỗn độn như em, thì em lấy cái gì để yêu nó chứ? Dựa vào cái mặt sao?”

Chu Trì: “Ý chị là em không xứng với cô ấy?”

“Ý chị chính là em quá ấu trĩ.” Chu Mạn kéo dài câu nói, nói, “Lão Tôn nói lực học của nó giảm sút rồi, em không nghe thấy sao? Một chút Lão Tôn cũng nói không sai, lời lẽ không thừa tí nào, yêu sớm là một cái hố to, cơ bản cùng nhau tiến bộ là không thể nào, cùng nhau sa ngã thì là từng cặp từng cặp rồi lại từng cặp.”

Chu Trì: “Em tiến bộ hơn, Lão Tôn không nói với chị sao?”

“……” Khó lắm Chu Mạn mới bị hắn chặn họng một câu.

“Giang Tùy có một câu bài tập lớn bị sai sót, chuyện này rất bình thường, không liên quan đến vấn đề chúng em yêu nhau.” Chu Trì kiềm giọng lại, “Chị, chị nói những câu này cũng không có tác dụng đâu.”

Chu Mạn bị hắn gọi một tiếng “Chị” mà khiến cho sửng sốt.

Tình chị em giữa hai người họ vẫn rất nhạt nhẽo, Chu Trì rất ít khi gọi trước mặt bà ta, luôn luôn là có chuyện gì thì nói chuyện đấy, trực tiếp lược bớt cách xưng hô, lần này lại lễ phép đến như vậy.

Chu Mạn nhìn hắn, cảm thấy hắn đã khác trước đây rất nhiều, nhưng vừa chợt nhìn, cũng chỉ là nhìn thấy hắn cao hơn một chút, những chuyện khác đều không nhìn ra được gì.

Chu Mạn chẳng cần suy xét, nói: “Cái tính tình ương ngạnh của em, thật vẫn được truyền lại từ Chu gia chúng ta. Em gây ra chuyện như này, chị cũng không có cách nào để ăn nói với Giang Phóng cả em biết không?”

Chu Trì không nói gì.

Chu Mạn: “Em suy nghĩ đi, em định làm thế nào?”

“Dù sao cũng không định chia tay.” Hắn nhíu mày, “Đây là chuyện của em, thật sự chị không cần quan tâmđâu.”

Nhìn dáng vẻ thì nói không nổi nữa rồi.

Chu Mạn nhấn nhấn vào vùng giữa trán, lộ vẻ mệt nhọc: “Em tưởng rằng chị em rảnh đến nỗi không có việc gì làm sao? Hai đứa em nếu như không chia tay, chị còn có thể làm được gì nữa? Hơn nữa, em cũng sắp mười tám tuổi rồi, làm chuyện gì phải tự mình suy nghĩ cho kĩ, làm theo ý mình cũng phải có cơ sở, yêu đương cũng vậy, hiểu không?”

Chu Trì gật đầu: “Em biết.”

“Được, chị nói rõ với em rồi, dù gì chị cũng không thể nào ủng hộ được, em tự suy nghĩ mà đi nói đi, chị còn phải gọi cho Giang Phóng một cuộc điện thoại.”

Tri Tri nghe lén bên ngoài cửa rón ra rón rén chạy về phòng của mình, nhanh chóng nhắn cho Giang Tùy một tin nhắn ------

Chị, hai người sao mà bị lộ ra ngoài rồi?

Giang Tùy đang ăn cơm, nhìn thấy tin nhắn, không trả lời lại, cô mở danh bạ ra, chăm chú nhìn vào chữ “ZC” một lúc, vẫn tiếp tục gõ một tin nhắn: “Sao rồi?”

Vừa gửi đi, Giang Phóng đã nghe điện thoại xong, quay lại ngồi xuống.

Giang Tùy nhìn sắc mặc của ông, đầu lại cúi xuống, có chút thấp thỏm.

Giang Phóng thả điện thoại xuống, tiếp tục chủ đề trước đó: “Con biết rằng, ba đối với thành tích học tập của con luôn không có yêu cầu gì, đây là chuyện của con, tự nắm chắc đi là được, nhưng mà, Lão Tôn của các con vẫn luôn có kì vọng với học sinh, chuyện này rất bình thường, cũng là trách nhiệm.”

“Ba,” Giang Tùy chủ động giải thích, “Con với Chu Trì yêu đương không như những gì Lão Tôn nói đâu, thật ra chuyện này không tốn nhiều tinh lực của con lắm đâu, lần này con thi không tốt, không liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy không ảnh hưởng đến con.”

Giang Phóng gật đầu, nói: “Chuyện yêu sớm con kể lần trước, chính là vì cậu ta sao?”

Giang Tùy dừng một lúc, thừa nhận: “Đúng vậy.”

Giang Phóng nhìn cô một lúc, hỏi: “Con cảm thấy cậu ta rất tốt?”

Giang Tùy gật đầu, “Dạ. Con người cậu ấy rất tốt, đối với con cũng rất tốt, hơn nữa bây giờ cậu ấy cũng rất cố gắng, lần này thi lên đứng vị thứ mười bốn.”

Giang Phóng đương nhiên là không hiểu Chu Trì, chỉ gặp được vài lần, nhưng mà những lời Giang Tùy nói thì vẫn rất tin tưởng.

Im lặng một lúc, ông dịu dàng nói: “Con cảm thấy tốt thì được, nhưng mà, vào tuổi này yêu đương với con trai, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, A Tùy con hiểu không?”

Giang Tùy sửng sốt, gật đầu: “Con biết mà.”

Giang Phóng gật đầu: “Vậy thì được rồi, chuyện hôm nay đừng có nghĩ ngợi nhiều, tâm trạng điều chỉnh tốt vào.”

“……Ba không phản đối sao?” Giang Tùy có chút kinh ngạc.

Giang Phóng nở nụ cười, “Trước đây đã nói rồi, không phản đối yêu sớm, nói một đường làm một nẻo, A Tùy sẽ nổi giận mất.”

Giang Tùy nhẹ nhõm cả người: “Cảm ơn ba.”

Tối đó, mười giờ hơn Giang Tùy nhận được cuộc gọi của Chu Trì.

Cô cuộn trong chăn, nghe thấy giọng của hắn: “Ngủ rồi sao?”

“Chưa.” Môi của Giang Tùy áp xuống gối, giọng ù ù, có vẻ cuống cuồng nói, “Tôi đang đợi cậu gọi tôi đấy, ba tôi không phản đối, còn cậu thì sao, dì Chu mắng cậu chưa?”

“Mắng rồi.”

Giang Tùy dừng một lúc, chau mày, mặng thật rồi sao?

Trong điện thoại không có tiếng động, Chu Trì từ sô pha đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, bầu trời bên ngoài một màu đen tối.

“Sao lại không nói gì nữa rồi?”

“Dì Chu rất giận sao?” Giang Tùy gỏi.

“Ừm, muốn chúng ta chia tay.”

Hả.

Nghiêm trọng đến vậy sao?

Giang Tùy hốt hoảng, từ trong chăn chồm dậy, ngồi trên giường, “Vậy phải làm sao?”

Chu Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vẽ vài đường trên cửa kính, giọng nhỏ hơn một chút, “Cậu nghĩ sao?”

Giang Tùy nắm chặt điện thoại, lông mày càng chau lại càng căng, qua vài giây, nói nhỏ: “Dù sao cũng không chia tay.”

Nét chữ “Tùy” vừa viết xong, tay của Chu Trì dừng một lúc, nhỏ giọng cười, “Được thôi, vậy thì nghe lời cậu đấy.”

Chu Mạn thật sự quá bận, đối với chuyện này, cũng chỉ có thể tạm thời quản đến đây thôi, dù sao bà ấy trước mặt Lão Tôn cũng đã quyết liệt biểu hiện ra sự phản đối của bản thân, kính nhờ Lão Tôn cố gắng lo lắng nhiều hơn.

Cho nên chuyện này sau cùng vẫn đổ lên đầu của Lão Tôn.

Trong một tháng sau đó Giang Tùy bị Lão Tôn gọi đến nói vài lần, nhưng đều không có tác dụng, mỗi lần ở phòng làm việc, cô cứ ngoan ngoãn đứng đó, Lão Tôn nói gì, cô cũng đều nghe.

Lão Tôn nói: “Vẫn nên chia tay đi, nha?”

Cô liền lắc đầu.

Lão Tôn rất thất vọng, trong lịch sử huy hoàng làm chủ nhiệm của ông, không biết đã chia cắt thành công bao nhiêu cặp đôi, không ngờ rằng đến chuyện của Giang Tùy, lại thất bại như thế này.

Cứ kéo dài đến giữa tháng 1, kì thi mô phỏng kì thi đại học lần đầu tiên tổ chức, cuối cùng Lão Tôn cũng từ bỏ ý định.

Kì thi mô phỏng toàn thành phố lần đầu tiên này, Giang Tùy phát huy rất tốt, lại trở về top 3 vị thứ trong lớp, còn Chu Trì lần đầu tiên lọt vào top 10.

Lão Tôn rất kinh ngạc, kinh ngạc xong thì không thể nói thêm gì nữa, đã vậy tiết chủ nhiệm còn công khai lấy tấm gương như hắn ra để biểu dương một hồi, một câu cũng không nhắc đến chuyện yêu sớm.

Thời gian năm 12 hình như trôi qua nhanh hơn những năm trước đây,cuộc sống cũng căng thẳng hơn trước đây nhiều. Kì nghỉ đông cuối cùng trước kì thi đại học, vẫn phải trôi qua trong tình hình học tập đầy căng thẳng.

Năm nay, Giang Phóng không dẫn Giang Tùy về quê nhà đón năm mới. Cho nên những ngày cuối tháng chạp, cô vẫn chăm chỉ ôn bài với Chu Trì.

Thư viện ở khu phố nhỏ gần Nhị Trung nhất trở thành nơi lựa chọn đầu tiên cho học sinh lớp 12.

Giang Tùy đã gặp phải rất nhiều gương mặt thân quen ở đó, tất cả đều là những người cùng chung phòng thi với cô mỗi lần thi, lớp nào cũng có, đều là những học sinh có thành tích tốt.

Có lúc giành chỗ ngồi, không nghĩ rằng lại ngồi đối diện với học sinh giỏi nhất khối, áp lực cao như núi.

Nhưng mà, đối với Giang Tùy mà nói, gặp phải Trần Dịch Dương thì áp lực càng lớn.

Ví dụ như bây giờ, cô vừa ngồi xuống năm phút, Trần Dịch Dương liền ôm cặp ngồi xuống phía đối diện.

Chẳng lâu sau thì Chu Trì đi lấy nước nóng đã về.

Hai người con trai nhìn nhau một phát.

Giang Tùy đau đầu.

Quả nhiên, không đến nửa phút sau, điện thoại sáng lên, tin nhắn đến từ con người ngồi phía bên tay trái cách cô chỉ một mét kia.

“? ? ?”