Chương 36

Thanh Liên đi rồi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mọi người càng thêm vững tin rằng, vị sư huynh có sáu cánh sen trên trán kia của chưởng môn thật sự không phải tới đây gây rối, song dường như giữa hai người có khúc mắc gì đó. Thanh Lưu nhìn theo bóng lưng xa dần của Thanh Liên, sau đó nhìn lại Vân Tranh rồi sang Vân Phi, cuối cùng chàng nheo mắt lại. Thanh Liên đang giở trò gì đây?

Kết thúc khóa học tối, Vân Tranh vẫn đi lấy nước như ngày thường, sau đó nàng mới bưng chậu nước đã chuẩn bị đến cho Thanh Lưu. Lúc đi ngang qua cửa phòng Thanh Liên, đột nhiên cửa mở ra từ bên trong. Hắn đứng tựa vào khung cửa, khóe môi hình thành độ cong quỷ dị, cười dịu dàng nhìn Vân Tranh.

Vân Tranh bưng chậu nước, hơi cúi đầu, "Vân Tranh bái kiến sư bá."

Thanh Liên đưa tay nâng cằm Vân Tranh lên, "Sao xa lạ thế?"

Vân Tranh khẽ dùng sức, hất bàn tay Thanh Liên khỏi cằm mình rồi nhỏ giọng nói: "Nếu sư bá không có chuyện gì, vậy Vân Tranh xin phép đi đưa nước cho sư tôn."

"Đương nhiên là có chuyện." Thanh Liên cười nhẹ nhàng đi đến sau lưng Vân Tranh, thân thể hắn kề sát vào lưng nàng, đôi tay vòng ra trước ôm trọn nàng vào lòng, sau đó mới hà hơi vào tai nàng, nói nhỏ: "Lúc trước đang chơi vui vẻ, sư tôn nàng lại đến cắt ngang. Sư bá khó chịu suốt một ngày rồi, Vân Tranh giúp sư bá một chút có được không?"

Hai tay Vân Tranh bưng chậu đồng, chỉ có thể để mặc hai tay Thanh Liên chạy loạn trên người mình. Vân Tranh sợ làm đổ nước, đồng thời lo lắng Thanh Lưu nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng đành cố giãy giụa thật nhẹ, sau đó quát nhỏ: "Sư bá mau dừng tay."

Thanh Liên: "Nàng và sư tôn nàng giận dỗi, hà cớ gì giận chó đánh mèo với ta?"

"Sư bá nói đùa, Vân Tranh nào dám giận chó đánh mèo với sư bá?" Vân Tranh tốn không ít công sức mới tránh khỏi vòng tay Thanh Liên, nàng đứng đối mặt với Thanh Liên, nghiêm mặt nói: "Vân Tranh chẳng có tố chất gì cả, nhập môn hai mươi năm mà không tu luyện ra nổi một cánh hoa sen, chỉ sợ làm bẩn mắt sư bá. Hay sư bá đi tìm Vân Phi sư tỷ đi." Nói xong, Vân Tranh xoay người đi đến trước cửa phòng Thanh Lưu, "Sư tôn, Vân Tranh mang nước tới ạ." Sau đó nàng đẩy cửa đi vào.

Bước vào, nàng thấy Thanh Lưu mặc y phục nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào giường, không biết chàng đang ngẩn người suy nghĩ cái gì. Sau khi Vân Tranh tiến vào, chàng mới giật mình. Vân Tranh thả khăn vải vào chậu thấm ướt, sau đó mới vắt khô đưa cho Thanh Lưu. Thanh Lưu sửng sốt một chút mới nhận lấy. Thấy dáng vẻ mang tâm sự nặng nề của Thanh Lưu, Vân Tranh cho rằng do hôm nay nàng đã làm mất mặt mũi chàng trước mặt mọi người, nghĩ thế, vành mắt nàng không khỏi đỏ lên. Nàng nói: "Là Vân Tranh không biết cố gắng phấn đấu, khiến sư tôn khó chịu."

Thanh Lưu lặng lẽ thở dài, nhưng trong lòng bỗng nảy sinh tính toán khác. Tuy những gì Thanh Liên nói hôm nay hết sức khó nghe, nhưng mỗi câu đều trúng chỗ hiểm. Trước đây chàng đã sơ xuất, không nghĩ đến những vấn đề này. Mặc dù tố chất Vân Tranh tương đối bình thường, nhưng nếu luyện tập chăm chỉ, đương nhiên tu vi của nàng sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều. Chính chàng đã chiều hư đứa trẻ này, cũng do chàng không đành lòng thấy nàng chịu khổ, chi bằng mượn cơ hội này để sau này nàng dụng tâm chăm chỉ thêm một chút. Nghĩ đến đây, Thanh Lưu bèn nói: "Đã như vậy, sau này Tranh nhi cố gắng tu luyện thêm được không? Tuy cực khổ hơn nhưng bù lại tu vi tăng nhanh."

Vân Tranh nhận lấy chiếc khăn Thanh Lưu trả về, nàng nhúng vào chậu đồng xả sạch, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thì ra sư tôn cũng thấy Vân Tranh vô dụng."

Thanh Lưu hơi khựng lại rồi mới ý thức được, đứa trẻ này vốn không muốn cố gắng nỗ lực cái gì, mà chỉ là chịu ấm ức, muốn chàng an ủi nàng một phen. Nhận ra điều đó, Thanh Lưu cảm thấy buồn cười, chàng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài: "Vi sư cảm thấy như vậy khi nào? Nếu Tranh nhi không muốn học thì thôi, không cần học nữa." Vi sư sẽ bảo vệ nàng cả đời chứ biết làm sao? Thanh Lưu thầm nghĩ như vậy. nhưng lại không nói ra miệng, dù gì đứng dưới góc độ một người thầy, chàng vẫn hi vọng nàng mạnh lên.

Nghe thế, Vân Tranh càng dùng sức xoắn chiếc khăn trong tay. Nàng biết rõ chuyện nàng lén lút đi gặp Thanh Liên nhất định khiến Thanh Lưu tức giận không thôi, hơn nữa nàng và Thanh Liên còn. . . Vân Tranh muốn giải tỏa khúc mắc trong chuyện này với Thanh Lưu, song nàng không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào, cho nên nàng cứ đứng khuấy chậu nước trong phòng Thanh Lưu không chịu đi, cho đến khi nước lạnh dần, nàng vẫn chưa thể nói ra khỏi miệng. Nàng hi vọng Thanh Lưu có thể chủ động lên tiếng trước, dù là mắng nàng cũng được.

Thấy dáng vẻ rối rắm của Vân Tranh, chàng biết ngay nàng đang nghĩ gì. Không cần suy đoán chàng cũng đoán được có liên quan đến chuyện xảy ra ở Tề Vân Động sáng nay. Thanh Lưu vốn không muốn nhắc lại chuyện này, thế nhưng Vân Tranh cứ như vậy, chàng biết nếu chàng không nói vài câu khiến nàng bớt sầu lo thì e rằng, đứa trẻ này sẽ mãi cắn rứt không thông. Thanh Lưu thở dài, chàng quan tâm cảm xúc của nàng, liệu ai quan tâm đến cảm xúc của chàng đây? Thanh Lưu cân nhắc từ ngữ rồi mới nói: "Tranh nhi không cần tự trách vì chuyện xảy ra hôm nay, vi sư không trách nàng đâu."

Nghe Thanh Lưu nói thế, Vân Tranh nước mắt lưng tròng, chóp mũi ê ẩm, nước mắt rơi từng giọt từng giọt nặng trĩu vào chậu đồng, khiến mặt nước rung động tản ra từng vòng. Từ khi Vân Tranh còn bé, Thanh Lưu đã dịu dàng như vậy, bất luận nàng làm sai chuyện gì, chàng cũng không trách nàng, nhiều khi chàng thà tự trách bản thân chứ không nói nặng Vân Tranh một câu nào. Có điều, Thanh Lưu thương nàng như vậy, chiều chuộng nàng như vậy, không biết nàng tu mấy kiếp mới được cái phúc ấy, nhưng mà sau này, liệu phần yêu thương chiều chuộng này có từ từ mất đi hay không?

Ngay tại lúc Vân Tranh vô cùng khổ sở, Thanh Lưu đột nhiên duỗi đôi tay thon dài vào chậu đồng nắm chặt tay Vân Tranh. Cả người Vân Tranh lập tức run lên, thân thể ấm áp của Thanh Lưu nhanh chóng kề sát sau lưng nàng, nàng bỗng có chút thở không nổi. Giọng nói đầy bất đắc dĩ của chàng vang lên bên tai Vân Tranh: "Chiếc khăn này chọc giận nàng à? Đừng xoắn nữa."

Nghe thế, Vân Tranh vô cùng bối rối, nàng vội vàng thả chiếc khăn trong tay ra, giắt lên kệ bên cạnh phơi khô, sau đó lau đôi tay ướt sũng vào y phục. Vân Tranh len lén nhìn Thanh Lưu, tỉ mỉ quan sát từng nét mặt chàng. Thấy chàng không có vẻ gì không vui, nàng mới cẩn thận từng li từng tí nói: "Sư tôn cứ trách Vân Tranh đi, bằng không thì, bằng không thì lòng Vân Tranh cảm thấy, cảm thấy không yên. . ."

Thanh Lưu nhẹ nhàng nâng cằm Vân Tranh lên, tròng mắt nàng đỏ hoe, chắc hẳn ban nãy đã lén khóc rồi. Thanh Lưu thở dài thường thượt, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng. Một lát sau mới nói: "Tại sao nhất định là hắn?"

Vân Tranh cắn môi, chần chờ một lát nàng mới nói lí nhí: "Vân Tranh đã hứa sẽ đối xử tốt với hắn." Giọng Vân Tranh rất nhỏ, nếu không phải thính lực Thanh Lưu cực tốt, e rằng đã không nghe rõ.

Nghe nàng nói thế, lòng Thanh Lưu đau xót không thôi, giọng chàng có chút khàn khàn: "Vậy sau này Tranh nhi có đối xử tốt với ta không?" Vân Tranh há miệng muốn trả lời, song chàng đã nói tiếp: "Vi sư không phải người hào phóng, không muốn chia sẻ Tranh nhi với người khác. Tranh nhi có nguyện lòng chỉ đối tốt với mình vi sư được không? Hôm nay vi sư đã thả sư huynh ra, xem như nàng trả đủ phần ân tình kia cho hắn rồi. Tranh nhi có bằng lòng cắt đứt quan hệ với hắn không?"