Chương 7: Phụ nhân điêu ngoa

Bình cùng vài đứa nữa núp sau mấy cây xoài già, chính hướng hắn quắc quắc tay, ý tứ rất rõ ràng, qua đây mau lên!

Đúng lúc này. Tiếng gà cục ta cục tác vang lên. Bình cùng mấy đứa bạn quay phắt về phía tiếng gà. Sau đó chúng vội vàng hướng Hiếu ra hiệu, còn ra sức hét thầm cái gì đấy.

Hiếu bên này không cần nhìn cũng biết, giáo viên tới.

Người tính không bằng trời tính. Không ngờ giáo viên tới nhanh vậy. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, vang lên dồn dập kéo theo tiếng đập con tim của kẻ đào tẩu trong gang tấc.

Đang Đang! Tiếng đập cửa mãnh liệt ngay trước cửa phòng vệ sinh vang ra.

"Này! Xong chưa? Có ổn không đấy? Này!"

Lại một trận gõ cửa.

Hiếu ở mặt đối diện của toilet, như một đứa trẻ bị khiếm khuyết giáo dục, "ân cần thăm hỏi" tiên sư của vị giáo viên mỹ thuật này một lượt trong đầu.

"Này mới qua bao lâu, còn chưa tới năm phút, ở đâu ra quái thai đi đại tiện mà hiệu suất cao như vậy!"

Hiếu lúc này chỉ còn cách vườn bên một bức vách, hai bước nhảy. Thời gian trèo cũng không lâu, chỗ Hiếu đang đứng càng không cao nhưng lưng áo đã đẫm nhẹp mồ hôi tự lúc nào, hai tay bắt đầu trơn dần cũng run dần. Tim Hiếu đu tới cuống họng!

Hừm, yên ắng quá mức.

Đợi một lát không thấy tiếng đáp trả, giáo viên mặt không biểu tình, vuốt tóc gáy quay bước.

Cộp.. cộp.. cộp.

Đúng ba bước chân, vị giáo viên mỹ thuật này ngay lập tức xoay lại, bay tới đạp cửa.

Rầm một tiếng!

Trống trơn không một người. Chỉ có hỗn hợp khí amoniac cùng mùi mồ hôi, khói thuốc nặng ám phòng vệ sinh.

Hiếu phía sau nghe tiếng đập dữ dội liền hoảng hồn, dứt khoát bứt tốc nhảy sang vách bên, hai chân đè ngay phần gai thép đã được phủ áo lúc trước. Động tác gấp gáp không chuẩn bị tốt định sẵn Hiếu sẽ phải chới với mất lực, mất thăng bằng. Và thế là chẳng cần nhảy thêm bước nữa, Hiếu bất đắc dĩ đành phải lựa chọn phương án duy nhất, tin vào bản năng sinh tồn, tự do lấy cằm tiếp đất.

Bạch!

Đám Bình vội lật đật nhào tới hai tay hai chân, mỗi thằng một chi xách Hiếu lên rồi hớt ha hớt hải lủi về chỗ núp, đầu ép xuống thấp hơn cỏ dại xung quanh.

Giáo viên bên này, vừa đạp cửa vào thấy không một bóng người lại nghe tiếng động phát ra từ phía sau, không nói hai lời liền phóng ra tìm tòi thực hư.

Vừa tới nơi, chiếc áo vất vưởng nơi gai kẽm mà đám Bình không kịp lấy xuống lập tức đập vào mắt. Giáo viên dứt khoát minh chứng đống cơ bắp trên người không phải trang trí cho vui. Vài ba bước lấy đà cùng một phát búng "căng đét" cứ như sắp rách quần tới nơi, đồng thời mượn lực quán tính, hai tay cùng vai xô dụng lực chống cơ thể tiếp tục tiến lên, vừa khít thời điểm móc chân lên vách. Một loạt động tác liền mạch không gián đoạn, linh hoạt như báo, giáo viên gần như chớp mắt phi thân lên vách, song nhãn như ưng quét nhìn toàn cảnh.

Vài giây trôi qua. Khinh phong man mác, lá cây bụi cỏ đung đưa xào xạc, cả khu vườn chỉ quanh quẩn mỗi tiếng chim ríu rít, tiếng gà cục ta cục tác bới đất tìm sâu. Mọi thứ dường như không có gì khác thường, duy chỉ có chiếc áo rách rưới ướt nhẹp còn mắc trên gai kẽm nói điều ngược lại.

Híp cặp mắt lại đầy nguy hiểm. Dù gì cũng đang rảnh, hơn nữa vườn nhà người khác thì thế nào? Giáo viên vừa dứt suy nghĩ, chuẩn bị nhảy luôn sang vườn.

Ngay lúc này, lão bảo vệ nhanh chóng đi tới: "Thầy Hiếu, phụ.. ờ, thầy đang làm gì vậy?" Lão bảo vệ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

".. Vừa nãy chú mới định nói gì?" Thầy Hiếu vặn hỏi lại.

"À, ờ, phụ huynh của em học sinh kia đến rồi, muốn gặp thầy để nói chuyện."

Vị giáo viên mỹ thuật gọi là thầy Hiếu này nghe vậy, nhìn sang bên vườn vẫn như cũ không có gì lạ, lại quan sát một hai mới nhảy xuống, sơ bộ chỉnh lý áo quần xốc nổi rồi thư thả đi ra hướng cổng, đầu không ngoảnh lại tuỳ ý bàn giao: "Cửa toilet bị bung bản lề rồi, chú chạy lên phòng tài vụ báo một tiếng, cho thợ tới sửa. Tôi ra kia gặp phụ huynh cái."

"À vâng thưa thầy, tôi biết rồi". Lão bảo vệ đôi chút khép nép, câu nệ, giọng hơi khàn đáp lại rồi thẳng một đường bước tới phòng tài vụ.

Bên này, thầy Hiếu vừa mới băng qua bãi đỗ xe, đã nghe âm thanh the thé chói tai truyền đến. Một phụ nhân trang sức loè loẹt không ngừng vung tay chỉ chỏ, nước dãi như vòi xịt phun sương, tẩm ướp mặt y tá Thu: "Bà không quan tâm ai đúng ai sai, hiện tại con bà nằm bất tỉnh trong đây, trong cái nhà trường này! Bà gửi con bà vô đây ăn học chứ không phải vô để cho cái loại chó lợn nào đó đánh con bà thành ra thế này! Tóm lại, nơi này tụi bây là lãnh đạo, là chủ nhiệm, quản không nghiêm thì tao nhúng đầu tụi bây trước tiên. Hôm nay không giải quyết thỏa đáng thì đừng có hòng mà yên với bà; có tin hay không bà quấy cho gà bay chó chạy, ai ai cũng biết cái trường rác rưởi này làm ăn chó má như nào, mai mốt lên báo, lên TV, không có một người, bà nói không có một người thèm gửi con vô cái chuồng lợn này.."

Thầy Hiếu từ xa nhìn lại, nhếch miệng cười, tuỳ tiện nhổ miếng nước bọt ứ đọng.

Điếm rẻ rách à!

Chậm rãi bước tới xen vào giữa, đưa lưng về phía phụ nhân, thầy Hiếu tay đặt lên vai hướng y tá Thu gật đầu: "Được rồi, bận cái gì thì đi đi."

".. tới lúc đó tụi bay có mà bốc cứt ăn! Có tin hay không!.. Này! Làm cái gì vậy? Người khác đang nói tự dưng xộc xộc vô chắn họng người ta vậy? Con người có ăn có học hay thứ trâu thứ bò mà ngu phép tắc, dốt văn hóa vậy hả!" Phụ nhân chính đang chửi hăng say tự nhiên bị người xen ngang chặn họng, phùng mang trợn mắt hơn cả gà chọi.

Thầy Hiếu ngược lại hầu như chẳng quá để tâm đến "thứ" trước mắt, cặp mắt biến trở nên lạnh lùng âm hiểm đi kèm ngữ khí lạnh gáy: "Phụ huynh tới rồi thì đưa con em đi khám lại cho chắc đi!"

"Mày thái độ với bà mày đấy à, thằng giáo viên quèn kia!" Phụ nhân như ăn chục trái ớt cay, nghiến nghẹn đỏ cả mặt. Vừa rống lên đầy chát chúa vừa định giơ cánh tay đầy lắc vàng, nhẫn vàng lên cho cái thứ mắt chó đui mù trước mặt một bạt tai.

Đáng tiếc, nhầm ngày đẹp trời, nhầm luôn đối tượng. Thầy Hiếu chỉ là chớp mắt xoay phắt người đi thẳng tới cửa phòng y tế, để lại phụ nhân điêu ngoa phía sau bất ngờ không kịp thu tay, không những quạt cái trống không còn bị trượt chân, té chúi người xuống nền đá thô ráp.

Phụ nhân run run nhìn lòng bàn tay rồi nhìn đầu gối rướm máu.

"Bớ bà con làng nước ra đây mà xem, thứ giáo viên chó đẻ, côn đồ đánh đập dân lành đây này! Huhuhu!" Phụ nhân nước mắt giàn dụa, la toáng lên với cái âm lượng không thua kém loa làng là mấy, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn liên hoàn động tác giãy đành đạch, cố khiến bản thân trông càng thê thảm.

Thầy Hiếu một điểm đều chẳng thèm để ý đưa tay đẩy cửa, từ nãy hắn đã thấy thấp thoáng bên trong bóng dáng một nam trung niên, thiết nghĩ cũng là người nhà học sinh; hẳn là sẽ nghe hiểu tiếng người đi.

Kítt kèn kẹtt..

Cửa mở ra nhường ánh sáng lấn át chiếu sáng căn phòng, cũng sáng tỏ nửa bên mặt trung niên nhân. Thầy Hiếu nhìn nhìn, thời gian trôi qua, mắt bắt đầu híp lại, khoé miệng nhịn không được nhếch lên hừ một tiếng, giọng lộ ra đôi chút ngạc nhiên: "Long đại ca? Bớt giả thần giả quỷ lại, nhấc cái chân lên đưa thằng nhóc về đi, động tác nhanh một chút!"

Thầy Hiếu khoanh tay tựa vào vách cửa, ý cười khinh bỉ đầy mặt, nhìn Long đại ca đối diện thần tình nghiêm túc bắt mạch dò xét cho đứa con trai nằm trên giường.