Chương 15

Các thành viên bị Sư Nam gọi đi, chính là để thông báo về việc tham gia lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật lần thứ 11.

Mỗi năm một lần, mấy minh tinh có tiếng tăm sẽ tụ họp lại, từ khi ở trên thảm đỏ cho đến khi ngồi vào chỗ của mình, đều là một trận chiến không có thuốc súng.

Vào lúc này năm ngoái, NebulaX mới debut chưa lâu, cho dù có bao nhiêu may mắn thì cũng chưa đến ngưỡng được mời đến lễ trao giải.

Cho nên cho dù sau nửa năm debut bọn họ đã từng đứng trên thảm đỏ, nhưng cao quý như lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật thì vẫn là lần đầu tiên tham gia.

Lần này tham dự không cần lên sân khấu biểu diễn, mà là đi trên thảm đỏ, ký tên, lễ phép vỗ tay làm người xem.

Có lẽ còn có thể thuận tiện nhận một chiếc cúp về.

Trước khác nay khác, năm ngoái NebulaX còn không nhận được lời mời, năm nay lại được an bài vị trí ở hàng đầu, vô cùng có thể diện.

Nhân khí chính là nước cờ không thể bỏ qua.

Dù sao thì các thành viên đều có kinh nghiệm trong mấy hoạt động này rồi, Sư Nam chủ yếu là lo lắng về Lâm Hạng Bắc, sợ áp lực của cậu quá lớn.

Đến lúc đó khán giả xem phát sóng trực tiếp, số lượng fan của các nhà cùng người qua đường là vô cùng lớn, năm trước số người xem đã đạt đến hơn ngàn vạn, để Lâm Hạng Bắc công khai tham dự hoạt động đầu tiên như thế này, cũng xem như một sự khiêu chiến không nhỏ.

Nếu biểu hiện tốt, nhan sắc của Lâm Hạng Bắc vừa xuất hiện trước màn hình tất nhiên là có thể hấp dẫn lực chú ý, mà lần này thậm chí còn có thể để lại ấn tượng trong lòng người qua đường, tích lũy nhóm fan đầu tiên.

Còn một khi xảy ra vấn đề thì sẽ bị lôi ra nói đến chết.

Account marketing cùng phóng viên theo dõi lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật này nhiều không đếm nổi, đều như hổ rình mồi, xem xem có cái gì có thể khai quật hay không.

Nếu thuận lợi, Lâm Hạng Bắc sẽ bắt đầu có fan. Nếu hỏng, Sư Nam chỉ lo tỷ lệ cậu bị bôi đen là rất cao, tương lai quả thực là khó đi tiếp.

Cho nên việc tham gia lễ trao giải đối với năm người còn lại của NebulaX là dệt hoa trên gấm, còn đối với Lâm Hạng Bắc lại là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng.

Cậu cần phải nắm chắc cơ hội này.

Chỉ cần đứng trước máy quay rụt rè một chút là sẽ vô cùng rõ ràng. Sở dĩ giữa minh tinh và idol mạng có một vách tường, chính là vì khi đối diện với ống kính, minh tinh sẽ không sợ hãi.

...

“Đại khái chính là như vậy. Sư ca bảo bọn anh nói về những thứ cần chú ý với em, vậy bắt đầu từ việc ký tên đi.”

Trong ký túc xá, sáu thành viên của NebulaX ngồi vây quanh nhau trong phòng khách mà họp.

Quyền Triết cho rằng ký tên là quan trọng nhất, chính là bởi vì khi anh ký tên sẽ thường xuyên bị fan và account marketing trêu chọc, trong khu bình luận vĩnh viễn không nhìn thấy “Đẹp trai quá”, mà chỉ có “Hahahahaha”.

Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng của Quyền Triết, từng chữ viết từng nét bút của anh vừa tròn trịa vừa gọn gàng, nhìn thế nào cũng giống học sinh tiểu học.

Quyền Triết bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chuyện này, mỗi ngày đều khổ sở luyện ký tên.

Lúc này đây, Quyền Triết muốn cho mấy fan cười nhạo chữ viết học sinh tiểu học của anh nhìn thấy một Nữu Hỗ Lộc Triết hoàn toàn mới.

(Nữu Hỗ Lộc: thuật ngữ internet. Nữu Hỗ Lộc vốn là một trong tám dòng họ lớn của Mãn Châu, sau được nhiều người biết đến qua hai bộ phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện” và “Hậu cung Như Ý truyện”. Khi ai đó dùng họ Nữu Hỗ Lộc thì có nghĩa là người đó không còn đơn thuần nữa, mà trở nên tâm cơ hơn)

Anh nghiêm túc cầm cái bảng trắng, trịnh trọng mở nắp bút lông, ý bảo Lâm Hạng Bắc chú ý: “Trước tiên, chúng ta sẽ ký tên lần lượt theo thứ tự.”

Lâm Hạng Bắc gật đầu, nín thở nghiêm túc xem.

Chu Dữ Bạch ôm cánh tay ngồi ở một góc sô pha, nhắm mắt giả bộ ngủ, không muốn xem Quyền Triết tự làm mình bẽ mặt.

Chỉ thấy Quyền Triết điều chỉnh hô hấp, bắt đầu động bút, liền mạch lưu loát.

Lâm Hạng Bắc yên lặng nghĩ: Thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại.

Giữa hai chân mày của Quyền Triết lộ ra sự vừa lòng, đưa bảng trắng cho các đồng đội, còn nghiêm túc tổng kết lại: “Nếu mọi người muốn hỏi bí quyết như thế nào để tiến bộ nhiều như thế thì chính là luyện tập thật nhiều, phải nỗ lực.”

Biên Nam Nhất ngồi trên thảm, tò mò nhìn thử: “...”

Vạn Bách: “My eyes...”

Cấp Húc Tích: “Triết ca, tôi cảm thấy mình không muốn nỗ lực.”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh nhìn lên trần nhà.

Quyền Triết: “?”

Cậu cuối cùng cũng ý thức được, mắt nhìn của người này có chút không ổn.

Quyền Triết lập tức rơi vào trạng thái tự kỷ, rời khỏi nhóm chat.

Chu Dữ Bạch nhận lấy bút cùng bảng trắng, ký tên lên một chỗ còn trống rồi đưa cho Lâm Hạng Bắc: “Trừ bỏ Quyền Triết thì đều có thể tham khảo.”

“Anh, anh đừng nhìn em học nửa ngày không thể thuộc nổi thơ cổ, em viết chữ khá đẹp đấy, uốn lượn thêm vài nét còn có thể tăng điểm.” Biên Nam Nhất ôm đầu gối, lắc lư mà phổ cập kiến thức: “Chữ ký của Dữ Bạch ca được fan công nhận là đẹp nhất, anh ấy có cơ sở mỹ thuật, phác họa rất khá, cho nên chữ ký cũng có dấu ấn cá nhân.”

Đúng là đẹp.

Ngắn gọn dứt khoát, kết cấu thoải mái, nét bút không có chỗ tạm dừng, có thể thấy rằng người ký rất tự tin, góc nào cũng lộ ra sự tiêu sái.

So sánh một chút, chữ ký của Vạn Bách có vẻ trung quy trung củ, không tệ, cũng không xấu, nhưng lại không có điểm đáng nhớ.

(Trung quy trung củ: phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí là tương đối cứng nhắc, câu nệ)

Chữ ký của Biên Nam Nhất đúng là không xấu, chỉ là có vẻ hơi bốn chiều, kết hợp với nét bút đơn giản không gò bó, rất có cảm giác xán lạn.

Năm người nhất trí nhìn chăm chú về phía Lâm Hạng Bắc, Biên Nam Nhất như được truyền lửa, ấn bút lông vào trong tay Lâm Hạng Bắc: “Đến anh.”

Lâm Hạng Bắc bị mấy đồng đội dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú, mím môi nói: “... Được.”

Trên bảng còn chừa ra một chỗ trống cho cậu.

Cậu trầm ngâm một lúc, nhưng cũng không do dự lâu lắm, rất nhanh đã ký tên của mình xuống.

Cách viết đôi khi cũng có thể hiện tính cách của một người.

Chữ Lâm Hạng Bắc, mỗi một nét bút đứt đoạn đều có vẻ rất dứt khoát, không hề bị đứt sợi tơ nối liền, mà còn có quan hệ mật thiết với nhau.

Nét bút rõ ràng, còn có chút sắc bén quyết đoán.

Trong mười chín năm cuộc đời của Lâm Hạng Bắc, mỗi khi cậu quyết định làm một cái gì đó đều không do dự, luôn luôn duy trì lý trí, tuyệt đối không hối hận.

Chỉ khi liên lụy tới người rất quan trọng với cậu thì mới có thể khiến cậu có thêm một ít do dự.

Lâm Hạng Bắc có mặt ôn nhu, nhưng không mềm yếu.

Chu Dữ Bạch chỉ cúi đầu nhìn trong chốc lát: “Không cần sửa lại.”

Hắn nói rất quyết đoán, cũng chứng minh rằng mình rất thưởng thức chữ ký của Lâm Hạng Bắc.

Quyền Triết đang tự kỷ nghe vậy thì tỏ ra kinh ngạc, không nhịn được mà thò người qua nhìn thử: “...”

Quyền Triết bi phẫn: Không công bằng!

Lâm Hạng Bắc nhìn ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của anh, suy nghĩ rồi nói: “Cần em giúp anh thiết kế chữ ký không?”

Quyền Triết: Ai có thể cho tôi một cơ hội xuyên về vài phút trước để xử lý bản thân tự làm mình mất mặt không?

Nhưng mà anh lại lập tức ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạng Bắc, nghiêm túc gật đầu: “Cảm ơn.”

Biên Nam Nhất mở to hai mắt: “... Lúc trước em nói muốn giúp anh thiết kế chữ ký, vì sao anh lại cự tuyệt?”

Quyền Triết giơ tay đẩy cái đầu của Biên Nam Nhất ra xa: “Tránh ra.”

Biên Nam Nhất: “Quyền Triết đáng chết, em tức giận rồi!!!”

Quyền Triết không dao động: “À.”

Biên Nam Nhất: “...”

Anh không phản ứng như vậy làm em rất mất mặt đấy!

Mà khi Lâm Hạng Bắc sắp thiết kế xong chữ ký cho Quyền Triết, Chu Dữ Bạch lại chậm rãi giương mắt, nhăn mày: “Đừng cãi nhau.”

Mọi người: “... ?”

Lâm Hạng Bắc không nói gì mà nhìn hắn một cái.

Chương trình tạp kỹ không có lừa cậu.

Chu Dữ Bạch thật sự có độc.

Trong lúc Quyền Triết luyện ký tên, cậu ấn mở giao diện wechat, đổi ghi chú của Chu Dữ Bạch từ “OCD” thành “Tín hiệu chậm”.

Các thành viên lần lượt nói cho Lâm Hạng Bắc về những việc cần chú ý, cậu ghi nhớ từng điều một, cũng không có áp lực lớn như Sư Nam tưởng tượng.

Có lẽ là mấy chuyện này vẫn không có cảm giác chân thật.

Trước khi lên tầng nghỉ ngơi, Vạn Bách cổ vũ mà vỗ bả vai Lâm Hạng Bắc, cảm thán: “Khi anh mới debut, đối mặt với máy quay, cũng không biết phải để tay chân ở đâu cả. Lần đầu tiên ở trước mặt công chúng bộc lộ quan điểm chính là trên thảm đỏ của lễ trao giải, mấy chục phóng viên vây quanh, điên cuồng chụp hình. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đừng khẩn trương, nhớ là đến lúc đó cố gắng đừng chớp mắt, bằng không sẽ lưu lại lịch sử đen, mặc kệ là bao lâu trôi qua cũng sẽ có người nhắc tới.”

Lâm Hạng Bắc tưởng tượng hình ảnh kia, gật gật đầu.

...

Một đêm trước khi tham dự hoạt động, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho hoạt động hôm sau.

Không phải mỗi phòng đều có toilet riêng, phòng tắm chung đang có người sử dụng, Lâm Hạng Bắc liền dựa vào tường tầng hai nói chuyện điện thoại với Vu Niên Niên.

Đã nhiều ngày nay, họ chỉ ngẫu nhiên nói chuyện vào buổi tối, vì để không quấy rầy đồng đội, Lâm Hạng Bắc luôn đeo tai nghe bluetooth.

Tai nghe ẩn sau mái tóc ngắn, không chú ý sẽ không thấy rõ.

Trừ bỏ hỏi về tình trạng sức khỏe gần đây của Vu Niên Niên, đa số thời gian, Lâm Hạng Bắc đều lẳng lặng nghe Vu Niên Niên lải nhải xem hôm nay đã chơi game qua màn nào, có một em trai nhỏ hơn cô bé lâm sàng, hôm nay mama cho cô bé ăn canh cà chua.

Nghe xong chia sẻ sinh hoạt của cô bé, cậu mới ngẫu nhiên mở miệng nói hai câu.

Khi Chu Dữ Bạch đi lên từ cầu thang thì nhìn thấy Lâm Hạng Bắc đang dựa vào bức tường đối diện phòng hắn, nhàn nhạt nói: “Hôm qua ngủ có ngon không?”

Đầu dây bên kia là một bạn nhỏ, ngữ khí của Lâm Hạng Bắc có kiên nhẫn hơn ngày thường nhiều, tiếng nói trầm thấp lại ôn nhu.

Nhưng Chu Dữ Bạch lại không biết.

Hắn theo bản năng mà xác nhận một chút, hiện tại trên hành lang chỉ có hai người bọn họ.

Cho nên hắn hiểu lầm rằng Lâm Hạng Bắc nói lời đó với mình.

Chu Dữ Bạch không hiểu vì sao Lâm Hạng Bắc bỗng nhiên ôn nhu như vậy, bước chân hắn dừng lại, có chút chần chờ mà nhìn cậu, nhưng vẫn trả lời.

Hắn trầm giọng nói: “Có.”

Lâm Hạng Bắc ngẩng đầu: “... ?”

Trong không khí tràn ngập cảm giác quỷ dị.

Giây tiếp theo, Chu Dữ Bạch nhìn thấy Lâm Hạng Bắc dùng ánh mắt dò hỏi mà nâng tay lên, lấy tai nghe xuống.

Tầm mắt của Chu Dữ Bạch dừng lại trên tai nghe bluetooth trong tay Lâm Hạng Bắc một lát, dường như đã ý thức được cái gì đó.

Không biết qua bao lâu, hắn hơi cứng đờ mà động đậy, cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, làm rối loạn hệ thống ngôn ngữ của hắn.

Đời này của Chu Dữ Bạch chưa từng xấu hổ như vậy.

Hắn cùng Lâm Hạng Bắc bốn mắt nhìn nhau, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Hạng Bắc từ từ bừng tỉnh.

Trước khi Lâm Hạng Bắc mở miệng, Chu Dữ Bạch hơi nhếch khóe miệng, xoay người mở cửa phòng, nhanh chóng đóng lại.

Hai người liền cách nhau một cách cửa.

Hiểu lầm thật lớn.

Lâm Hạng Bắc chậm rãi chớp chớp mắt, nghe thấy Vu Niên Niên tò mò đặt câu hỏi thông qua tai nghe: “Ca ca, làm sao vậy?”

Trong lúc nhất thời, cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Vì thế cậu chỉ nói: “Không có gì.”

Bên miệng Lâm Hạng Bắc vô thức nhếch lên nụ cười, hồi tưởng biểu tình vừa rồi của Chu Dữ Bạch.

Cách một bức tường, Chu Dữ Bạch yên lặng đứng trong phòng, mặt không biểu tình mà thở phào một hơi.

Hắn lấy một lọ Melatonin trong ngăn kéo ra, tạm dừng trong chốc lát, lấy thêm một viên.

Ngủ đi thôi.

Ngủ rồi sẽ không xấu hổ nữa.

...

Nửa giờ sau, Chu Dữ Bạch vẫn duy trì tư thế nằm thẳng như người máy, lạnh lùng mở to mắt.

Thanh âm của Lâm Hạng Bắc quanh quẩn trong đầu, không vứt ra ngoài được.

[Hôm qua ngủ có ngon không?]

Chu Dữ Bạch nâng tay đỡ trán: “...”

Thế giới hủy diệt đi.

Như vậy sẽ không cần phải nghênh đón ngày mai.