Chương 4

Đôi tay đánh đàn của Chu Dữ Bạch dừng lại, hắn chớp mắt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Muốn nghe thì tiến vào nghe, về sau đây cũng là bài hát của cậu.”

Lâm Hạng Bắc dựa ở ngoài cửa hơi giật giật, không nói chuyện.

Biên Nam Nhất đã thanh tỉnh hơn chút vỗ vỗ mặt, đẩy cửa phòng luyện tập ra, nắm vai Lâm Hạng Bắc đẩy vào, “Sao hai người đều dậy sớm như vậy chứ, thật vất vả mới có thời gian ngủ nướng, trân quý biết bao nhiêu, sao lại không biết quý trọng vậy.”

Cậu nửa mơ nửa tỉnh lải nhải: “Chờ đến khi lại một lần nữa làm việc liên tục, anh sẽ hối hận...”

Lâm Hạng Bắc nhìn xung quanh căn phòng luyện tập này, bên trong bố trí tường cách âm chuyên dụng, khi đóng cửa lại thì âm thanh không thể truyền ra ngoài, vô luận là luyện tập khi nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến những hộ gia đình chung quanh.

Các loại nhạc cụ vô cùng đầy đủ, cho dù NebulaX không phải nhóm theo kiểu dàn nhạc, nhưng làm idol thì ít nhiều gì cũng biết chơi một ít nhạc cụ.

Organ, dàn trống, guitar, bass, saxophone, vĩ cầm, cello, còn có loa cùng micro chuyên dụng. Trong một góc còn có sô pha đơn và sô pha đôi, cùng với ghế chân cao để nghỉ ngơi.

Chu Dữ Bạch chống hai tay lên guitar, một chân dài đặt trên mặt đất, ngẩng đầu: “Biết chơi nhạc cụ gì, có thể biểu diễn một chút.”

“Có đôi khi chúng ta sẽ live theo hình tượng dàn nhạc ở buổi họp mặt, cũng sẽ có sân khấu, Dữ Bạch ca chơi guitar cùng bass đều rất khá, thời cao trung còn từng mở liveshow diễn tấu dương cầm.” Biên Nam Nhất nằm liệt trên sô pha, nhìn trần nhà, nỗ lực không để hai mí mắt đóng vào nhau, “Em chỉ biết chơi một chút vĩ cầm, lúc làm thực tập sinh phải chơi tốt một loại nhạc cụ, học đứt quãng một hai năm, tạm thời thì cũng có thể miễn cưỡng chơi một bài nhạc.”

Đầu óc mơ hồ của Biên Nam Nhất đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên thanh tỉnh, lúc này mới nhớ Lâm Hạng Bắc chỉ làm thực tập sinh một tháng, trước đó chỉ là học sinh bình thường, hơn phân nửa khả năng là chưa từng học, cậu xấu hổ mà gãi gãi đầu, nhanh chóng muốn cứu vãn...

“Anh, nếu anh không biết chơi nhạc cụ thì cũng không phải chuyện gì lớn...”

Tiếng trống thanh thúy vang lên, đôi mắt Biên Nam Nhất hơi trợn to, lập tức nuốt nửa câu sau trở về.

Đúng rồi.

Sư Nam chỉ nói Lâm Hạng Bắc làm thực tập sinh một tháng, cũng không nói chỉ đơn giản là bình hoa. Cẩn thận ngẫm lại, công ty sao có thể an tâm cho một người hoàn toàn không có cảm giác sân khấu trực tiếp gia nhập nhóm N chứ, cũng không đến mực bị nhan sắc làm lú đầu.

Mấy năm nay, chương trình tuyển tú rất nổi tiếng, cũng có nhiều người không có nền tảng tham gia, cuối cùng còn debut ở thứ hạng cao. Nếu mỗi ngày huấn luyện có thể theo kịp, nói không chừng sẽ có tiến bộ kinh người.

Có nhan sắc như Lâm Hạng Bắc, fan đại khái cũng sẽ không để ý việc trở thành fan hệ dưỡng thành.

Lâm Hạng Bắc ngồi sau dàn trống, thử điều chỉnh độ cao một chút, dùi trống ở trong năm ngón tay thon dài xoay qua xoay lại.

Chiếc dùi trống màu gỗ thô di chuyển nhanh như hư ảnh, xoay tròn trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn, linh hoạt vòng qua mỗi đầu ngón tay, cuối cùng vững vàng dừng trong lòng bàn tay.

Quyền Triết trong nhóm cũng biết chơi trống, nhưng khi Lâm Hạng Bắc gõ thử vài cái để làm quen trước. đã có thể nhìn ra, cậu lợi hại hơn Quyền Triết nhiều.

Từ ngày hôm qua, Lâm Hạng Bắc không nói nhiều mang đến cho người ta cảm giác rất an tĩnh, khi tiếng trống có tiết tấu truyền đến lại không hề có cảm giác không hài hòa, ngược lại là có cảm giác rất tự do tùy ý.

Trạng thái của cậu rất thả lỏng, sau khi thử, cậu nhìn Chu Dữ Bạch vẫn không hé răng, ngữ khí bình thản nói: “Muốn thử hợp tấu không? Jazz, SatinDoll.”

Chu Dữ Bạch vẫn luôn nhìn Lâm Hạng Bắc không chớp mắt đột nhiên ngây người.

Biên Nam Nhất vốn tưởng rằng Chu Dữ Bạch nhất định sẽ cự tuyệt, không ngờ rằng Chu Dữ Bạch lại để guitar sang một bên, đứng ở phía sau organ, dứt khoát đàn một đoạn nhạc dạo.

Tiếng đàn thanh thúy có cảm giác tiết tấu rất mạnh, mà sau khi hắn ấn phím đàn đầu tiên, tiếng trống cơ hồ là lập tức đuổi kịp. Organ cùng trống chưa bao giờ kết hợp, lại giống như đã diễn tập hàng trăm lần, cực kỳ ăn ý.

Khi tiếng trống sắp dừng lại, đáy mắt Chu Dữ Bạch lại hiện lên một tia ngoài ý muốn, động tác trên tay không hề dừng lại.

Jazz vốn là tự do phóng đãng, âm sắc nhẹ nhàng của dương cầm cùng tiếng trầm thấp của trống, tiết tấu ma sát với nhau, giống như cảm giác chạy vội trên cánh đồng bát ngát vô bờ, hương thơm của cỏ cây bốc hơi dưới nhiệt độ của ánh mặt trời.

Mới đầu Biên Nam Nhất còn kinh ngạc mà vô thức mở to miệng, sau lại không khỏi đong đưa thân thể, lộ ra sự vui sướиɠ cùng hưng phấn.

Sau đó, thậm chí khi Chu Dữ Bạch ngẫu hứng cải biến thì Lâm Hạng Bắc cũng có thể ăn ý đuổi kịp.

Ngẫu hứng diễn tấu chính là linh hồn của nhạc jazz.

Phím đán cuối cùng được ấn xuống, khóe miệng Chu Dữ Bạch nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã thu lại.

“Quá mạnh rồi!” Biên Nam Nhất hoàn toàn thanh tỉnh, nhảy dựng lên khỏi sô pha, “Còn chưa từng luyện tập mà lại có thể phối hợp tốt như vậy.”

Cậu vuốt cằm, phân tích đầy hứng thú: “Nếu hai người các anh có một sân khấu hợp tác ở concert, em thấy cứ biểu diễn cái này là được, không cần luyện tập.”

Đặt dùi trống về chỗ cũ, Lâm Hạng Bắc nhìn vào mắt Chu Dữ Bạch, không có ý định nói về màn hợp tấu vừa rồi, đứng lên: “Bữa sáng ăn cái gì?”

Đúng lúc Chu Dữ Bạch xoay người, chạm mắt với Lâm Hạng Bắc 0.1 giây ngắn ngủi, đồng thời di chuyển ánh mắt, đi ra ngoài cửa, không quay đầu lại nói: “Đồ ăn ngoài.”

Bị cả hai người không hẹn mà cùng làm lơ, Biên Nam Nhất có cảm giác như người vô hình mà sờ mũi, đi theo phía sau hai người, xuống tầng.

Em út chậm nửa nhịp hậu tri hậu giác ý thức được, vừa rồi đội trưởng chủ động trả lời Lâm Hạng Bắc sao?

(Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra)

Phòng khách vẫn không có một bóng người.

Vừa rồi đóng cửa phòng cách âm, Biên Nam Nhất vừa ra tới cửa đã nhìn một vòng, phát hiện cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt như cũ, ba đồng đội còn lại cư nhiên vẫn còn ngủ.

Cậu xác nhận lại thời gian, đã sắp 8 giờ rưỡi rồi.

Phải biết rằng ngày thường bọn họ thường xuyên phải dậy từ 5 giờ rưỡi để trang điểm làm tóc, chiếu theo đồng hồ sinh học, cũng nên dậy rồi mới phải.

Biên Nam Nhất trộm ngắm hai người không hề mở miệng một lần nữa, Lâm Hạng Bắc bình tĩnh cầm quyển sách mà lật xem, Chu Dữ Bạch đi ra từ phòng bếp, ngồi xuống một đầu khác trên sô pha, trong tay còn bưng một ly cà phê.

Cậu ngạc nhiên nói: “Anh, anh lấy cà phê từ đâu ra thế?”

Chu Dữ Bạch chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng mở miệng: “Gói hòa tan nhanh.”

Biên Nam Nhất: “Sao anh có thời gian đi mua?”

Chu Dữ Bạch bất mãn giương mắt, hơn phân nửa là ghét bỏ cậu phiền toái, từ từ nói: “Lấy ở khách sạn.”

Biên Nam Nhất: “...”

Đồng tử của em út chấn động.

Ai có thể nghĩ đến, đội trưởng Chu Dữ Bạch của NebulaX, người có khí chất nhất nhóm lại thuận tay lấy cà phê của khách sạn về chứ.

Biên Nam Nhất nghiêm túc suy xét, nếu để lộ tin tức nóng hổi này của đội trưởng ra cho đám fan cuồng mãi không dứt ra được, đối phương có thể tiêu tan ảo tưởng mà thoát fan không nhỉ.

Hai người mới vừa rồi hợp tấu đầy ăn ý, bây giờ lại ngồi ở hai đầu sô pha, ở giữa chính ranh giới ngăn cách giữa Sở và Hán.

Biên Nam Nhất nhàm chán mà sờ sờ bụng: “Em đói bụng.”

Người giao đồ ăn không thể đi vào, cậu gọi điện thoại cho trợ lý Lý Nguyên, nhờ anh hỗ trợ đưa bữa sáng tới đây.

Trong quá trình chờ đợi, Biên Nam Nhất tiến đến bên cạnh Lâm Hạng Bắc, tò mò muốn biết cậu xem sách gì.

Kết quả là xem không hiểu.

Cậu nỗ lực phân biệt nội dung, cũng không rõ là Lâm Hạng Bắc đang xem cái gì.

Biên Nam Sách vừa thấy sách đã đau đầu, chân thành đặt câu hỏi: “Vì sao lại đọc cái này?”

Lâm Hạng Bắc nói đơn giản: “Sách chuyên ngành, anh học cái này.”

Trong lúc tạm nghỉ học, Lâm Hạng Bắc sẽ mở ra xem một chút khi có thời gian.

Tiểu Tóc Vàng năm 17 tuổi ấy ngơ ngác gật đầu, kỳ thực rất khϊếp sợ. Thì ra trong nhóm trừ bỏ Dữ Bạch ca, còn có một đồng đội học loại chuyên ngành biếи ŧɦái này, quả thực đại não không có cùng cấu tạo với cậu.

Em út uể oải, cũng ngại quấy rầy Lâm Hạng Bắc, trộm nhìn Chu Dữ Bạch nhắm mắt giả bộ không nghe, vẫn quyết định tự đi pha cho mình một ly cà phê.

Nửa giờ sau, trợ lý mở cửa tiến vào, đặt mấy túi bữa sáng nóng hôi hổi lên bàn ăn.

Trợ lý nhìn qua cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, say khi đặt túi lớn túi nhỏ xuống thì nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Hạng Bắc đầu tiên, nhìn đến ngẩn ngơ rồi ngượng ngùng nói: “A, xin chào, tôi là trợ lý của nhóm, Lý Nguyên, có yêu cầu gì đều có thể gọi điện cho tôi!”

“Được, cảm ơn.”

Sau khi Lâm Hạng Bắc lưu số điện thoại của Lý Nguyên, anh liền rời đi trước. Nhóm N hiếm khi được nghỉ, anh ở lại đây cũng không có việc gì làm, không bằng trở về tiếp tục ngủ nướng.

Nhưng ba người kia còn chưa dậy, làm sao bây giờ?

Tiếp nhận được ánh mắt dò hỏi của Lâm Hạng Bắc, Biên Nam Nhất khí định thần nhàn quơ quơ di động, nhe rằng cười: “Dễ thôi.”

Tự động kết nối toàn bộ loa 360 độ xung quanh... Phát bài hit trong album đầu tiên: “Strange effect”

Âm thanh điện tử lập tức vang vọng toàn bộ biệt thự, quanh quẩn ở mọi ngóc ngách của hai tầng.

Âm thanh lập thể tuyệt đối.

Biên Nam Nhất vừa lòng gật đầu: Hoàn toàn nổ tung, không cần cảm ơn.

Bài hát chỉ mới phát một nửa, mấy cửa phòng vẫn luôn đóng chặt liên tục mở ra, ba đồng đội tức sùi bọt mép lao đến.

Bị bài hát quen thuộc mà tẩy não của chính nhóm mình đánh thức, Quyền Triết hoàn toàn bị quấy rầy mộng đẹp quả thực muốn gϊếŧ người.

Một bên lỗ tai bị ép đến đỏ lên, một rapper luôn lạnh lùng kiêu ngạo lại mặc áo ngủ in hình gấu đầy tương phản, mạnh mẽ tháo bịt mắt xuống, lộ ra hai cái quầng thâm mắt cực kỳ ấn tượng. Anh đằng đằng sát khí mà lao xuống tầng, âm trầm nhìn chằm chằm Biên Nam Nhất, giọng điệu lạnh lùng gằn từng chữ một: “Biên, Nam, Nhất.”

Khác với hình tượng sạch sẽ xinh đẹp ngày hôm qua, Vạn Bách với cái đầu ổ gà lộn xộn đi xuống tầng như người chết, đi về phía Biên Nam Nhất đang không ngừng lui về sau, ôn nhu cười.

Vạn Bách: “Biên Nam Nhất, muốn chết sao?”

Đi theo cuối cùng là Cấp Húc Tích u oán như hồn ma, trên mặt đầy sự lên án.

Liên tục nhận được những sự “uy hϊếp chết chóc”, Biên Nam Nhất trấn định, chỉ tay về phía bàn ăn: “Bữa sáng, em gọi các anh dậy ăn sáng mà, lát nữa sẽ lạnh mất! Mấy người Dữ Bạch ca có thể chứng minh cho em!”

Ba người nhất loạt nhìn về phía bàn ăn, nhìn thấy Chu Dữ Bạch không biết từ khi nào đã yên ổn ngồi xuống trước bàn, đang ung dung ăn cháo. Ở vị trí đối diện với hắn là Lâm Hạng Bắc một tay cầm sách, một tay bình tĩnh cầm lấy cái bánh bao nóng hổi.

Biên Nam Nhất: “...”

Phản bội!

Biên Nam Nhất bị Vạn Bách giả bộ dùng cánh tay đánh, hốt hoảng mà chạy trốn, cuối cùng vẫn bị bắt được, hung hăng thu thập một phen.

Cuối cùng, Biên Nam Nhất cũng bị biến thành đầu ổ gà buồn bực ngồi xuống, lại lần nữa nghênh đón sét đánh giữa trời quang...

Bánh bao cậu thích nhất bị ăn hết rồi...

Em út: “... Huhu”

Thế sự khó đoán, nhân sinh vô thường, ruột già bao ruột non.

Chu Dữ Bạch ăn xong miếng cháo cuối cùng, dựa vào lưng ghế phía sau: “Lâm Hạng Bắc.”

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp mặt, Chu Dữ Bạch gọi tên Lâm Hạng Bắc.

Lâm Hạng Bắc ngẩng đầu khỏi sách chuyên ngành, dùng ánh mắt dò hỏi: Có việc gì?

Cậu còn chưa quen với Chu Dữ Bạch, không biết hắn muốn gì, mấy đồng đội xung quanh đã chuẩn bị tâm lý, sôi nổi thắp một ngọn nến cho Lâm Hạng Bắc.

Đội trưởng thật sự không phải khó làm.

Khi vừa mới quen nhau, mỗi người đều từng có ý nghĩ muốn đánh hắn.

Thần sắc của Chu Dữ Bạch nghiêm túc, nhẹ nhàng gõ mặt bàn: “Nếu về sau phải ở với nhau, tôi có vài yêu cầu cần phải nói trước với cậu.”

Lâm Hạng Bắc yên lặng đóng quyển sách chuyên ngành lại, lẳng lặng nhìn hắn.

Chu Dữ Bạch: “Đầu tiên, tôi tương đối thích sạch sẽ, đồ vật dùng xong đều phải trả lại đúng chỗ. Khu vực chung sẽ cùng nhau để quần áo, giày dép, trang sức, phải phân loại dựa theo phong cách, còn có nhãn hiệu.”

Lâm Hạng Bắc nhớ tới phòng để quần áo sáng nay, rốt cuộc cũng biết là ai có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi.

Cậu vừa muốn nói từ chối, nhưng lại dừng một chút, muốn nghe xem tiếp theo Chu Dữ Bạch còn muốn nói gì nữa.

Chu Dữ Bạch tiếp tục nói: “Về sau khi ở khách sạn, có khả năng sẽ phải ở cùng nhau, tôi ngủ rất nông, buổi tối ngủ tốt nhất là đừng thường xuyên xoay trái xoay phải, nếu không tôi sẽ không ngủ được cả đêm, vậy thì cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ.”

Lâm Hạng Bắc: “...”

Cậu có hơi nghi hoặc, mím môi nói: “Cái này khống chế như thế nào?”

Chu Dữ Bạch mặt không đổi sắc: “Cố gắng.”

Lâm Hạng Bắc: “...”

Khóe mắt của Quyền Triết ở một bên khẽ động, trên khuôn mặt vốn vô biểu tình lại toát ra sự đau đớn đến kịch liệt: “Về sau cậu sẽ hiểu, sau vài lần ở cùng với Chu Dữ Bạch, cậu sẽ biết thôi.”

Trong lòng Biên Nam Nhất còn sợ hãi, uể oải nói: “Bây giờ em còn bị PTSD về chuyện xoay người.”

(PTSD: rối loạn stress sau sang chấn)

Vạn Bách mỉm cười: “Anh ngủ giống như một cỗ thi thể có thể hô hấp.”

Lâm Hạng Bắc: “... ?”

Có khoa trương như vậy không?

“Còn có...” Chu Dữ Bạch đột nhiên nhẹ nhíu mày, nhìn về phía Cấp Húc Tích, “Có phải hôm qua em dùng dầu gội của anh không?”

Cấp Húc Tích đột nhiên bị gọi tên thiếu chút nữa sặc, khụ khụ hai tiếng, ánh mắt mơ hồ, trong miệng kiên định nói: “Không có.”

Chu Dữ Bạch hoài nghi mà nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Hạng Bắc: “Còn có, tôi không thích người khác động vào đồ của tôi.”

“Đương nhiên, đối với những yêu cầu mà tôi đưa ra cho các cậu, bản thân tôi cũng sẽ làm được. Cậu có yêu cầu gì cũng đều có thể nói với tôi.”

Lâm Hạng Bắc: “Không có.”

Chu Dữ Bạch: “Cái này chỉ là khởi đầu thôi.”

Lâm Hạng Bắc: “... ?”

Từ trước đến nay, cậu rất có kiên nhẫn.

Khi Chu Dữ Bạch bình tĩnh nói từng điều một, Lâm Hạng Bắc một công đôi việc, rũ mắt ấn mở giao diện Wechat, ảnh đại diện của Chu Dữ Bạch là con chó Alaska mà nhà hắn nuôi.

Con Alaska được nuôi tráng trẻo mập mạp, một con chó lớn như vậy thì nên uy phong lẫm liệt, nhưng nhìn lại hơi khờ.

Trên mặt cậu an tĩnh nghe, đầu ngón tay lại ấn trên màn hình vài cái, đổi ghi chú thành [OCD].

“... Tôi nói xong rồi.”

Chu Dữ Bạch ngẩng đầu, Lâm Hạng Bắc biểu hiện rất bình tĩnh, rất kiên nhẫn cuối cùng cũng mở miệng.

“Tôi từ chối.”

Lâm Hạng Bắc nở nụ cười nhạt nhẽo, chậm rãi nói: “Quá khó khăn, tôi không làm được.”

Hoàn toàn đúng lý hợp tình.