Chương 1

Một kẻ hèn nhát đã tô điểm lên sân khấu —-

“Nhật ký của kẻ hèn nhát”

Mùa hè trôi qua nhanh, vừa chợp mắt mùa thu đã tới.

Tô Quan dạo bước trên những viên gạch phủ đầy lá cây bạch trên con đường về nhà.

Mây trắng nhẹ trôi, chim bay về nam, lá rụng về cội.

Ở trường THPT Nam Chi, vào ngày khai giảng, tất cả học sinh được chia lại lớp sau khi được phân ban tự nhiên và xã hội.

Tô Quan được chia vào lớp chọn của ban tự nhiên.

Cô chủ nhiệm lớp Diệp Ly rất nhanh đã sắp xếp chỗ ngồi. Tô Quan được sắp xếp ngồi bàn đầu cạnh cửa. Phía sau cô là một cậu học sinh mà cô ấy cũng không biết rõ lắm.

Nói ra câu này thì có chút kì, nhưng chẳng phải hầu hết học sinh mới đều không biết nhau sao?

Cô nói không biết rõ vì hai người bọn cô đã học cùng với nhau năm lớp 10, cô vẫn có chút ấn tượng về anh ấy.

Ấn tượng vỏn vẻn của Tô Quan đối với anh là một người đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, lông mày rậm, mắt một mí, thường mặc áo sơ mi xanh trong bộ đồng phục đen trắng.

Thường sau giờ tan học, lúc Quý Ngộ gặp Tô Quan, anh đều luôn chào cô, nhưng cô chỉ ngượng ngùng nở một nụ cười gượng gạo, miệng lấp bấp nói: “C-cậu là… Quý Ngộ à, chào nha.”

Quý Ngộ chào cô vì đã từng là bạn học năm lớp 10, nay lại được học chung nên chào nhau một tiếng là điều hiển nhiên.

Vì thế nên sau khi nghe được câu trả lời đầy ngượng ngùng của Tô Quan, anh đành cố gắng ngừng đến gần người này.

Dù sao Tô Quan cũng là một học sinh giỏi, cô là điển hình cho kiểu “con nhà người ta” trong truyền thuyết.

Ba mẹ cô cũng là giáo viên của trường Nam Chi, đã vậy họ còn có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp khác.

Không biết có phải do yếu tố tâm lý không nhưng Quý Ngộ luôn cảm thấy cô có chút xa cách với mọi người.

Một tràng “ting ting ting” vụt qua tai cô, Tô Quan ngước nhìn lên thì đã thấy Chu Bắc Thác đã đỗ xe kế bên.

Anh nhìn cô nghiêng mình mỉm cười nói: “Đi thôi, tôi cùng cậu về nhà”.

Đường về nhà của hai người có một đoạn chung hướng, nhưng nhà Tô Quan gần trường hơn một chút.

Chu Bắc Thắc cũng giống Quý Ngộ, đều là bạn học cũ của nhau. Trùng hợp cả ba đều được phân vào cùng lớp chọn của ban.

Có điều Tô Quan lại rất quen thuộc đối với Chu Bắc Thác, không phải bởi họ từng ngồi chung bàn, mà là bởi anh rất mãnh liệt theo đuổi cô hơn một năm trời.

Thành tích của Chu Bắc Thác không tệ, là người nhiệt tình trung thực. Tính cách dịu dàng, nhưng bộ dáng cử chỉ lại khí phách hiên ngang.

Nhất là khi anh cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng.

Chỉ là Tô Quan không thích anh.

Chả phải chán ghét, đơn giản là không thích. Cô ghét mỗi lần Chu Bắc Thác tiến lại gần mình, mỗi lần như thế lớp lại xôn xao ồn ào.

Cô theo bản năng lùi bước về sau, lạnh nhạt từ chối: “Cảm ơn, tôi tự có chân, không cần người đưa đón.”

Chu Bắc Thác nhìn cô gái đang cố trốn tránh mình, trong lòng thất vọng thở dài.

Trên người cô luôn bao phủ bởi lớp vỏ dày đặc, người khác càng muốn làm quen chào hỏi thì cô càng thu vào trong vỏ sâu hơn, cô chỉ thiếu điều muốn ở trong đấy tạo thêm lớp vỏ càng cứng dày hơn bội lần.

“Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.”

Miệng nói thế nhưng anh vẫn không đi đâu.

Tô Quan nhìn thẳng vào ánh sáng ngời của anh, hai mắt chớp chớp, sỗ sàng hỏi: “Không đi có phải muốn tặng xe cho người ta không?”

“Tôi đúng là muốn tặng xe cho cậu, cũng coi như là cậu đã chịu nhận tấm lòng của tôi”.

Một hồi lặng im, không khí có chút xấu hổ. Xung quanh còn có tiếng mời khách của những người bán hàng rong, khiến cho bầu không khí vốn đã xấu hổ tăng thêm bội lần.

Tô Quan nhìn xuống đất, Chu Bắc Thác nhìn cô.

“ Chu Bắc Thác, quan hệ của chúng ta bắt đầu kể từ khi cậu công khai theo đuổi tôi, ngay cả bạn bè cũng không được tính. Tôi một mực xa lánh, tránh né cậu, tôi đoán chắc là cậu hẳn nhìn ra điều đó, tôi không- … “

Tô Quan luôn nói chuyện như thế từ trước đến nay mà chẳng màng đến bất kể hậu quả gì.

Chu Bắc Thác không để cô nói dứt câu, trực tiếp xen ngang vì sợ cô sẽ thốt ra câu nói đó: “Cái đó…, tôi có việc cần phải đi trước”.

Chu Bắc Thác nói xong lập tức vặn ga lái xe đi thẳng.

Anh lái xe rất nhanh, lá cây hai bên vệ đường theo anh đi qua mà khiêu vũ nhảy nhót, phát ra âm thanh rì rào vui tai.

Nam Chi là một thành phố nhỏ bốn bể xung quanh là núi. Núi xa màu xanh như ẩn như hiện, hình bóng anh phóng xe vèo vèo như bay đã biến mất trong làn sương trắng.

Tô Quan nhìn anh dần đi khuất, lắc đầu bất lực, sợi tóc bên tai cô hòa với gió thu cùng nhau tung bay phấp phới.

Tô Quan làm việc có chút quyết đoán.

Cô thật ra cũng không hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Vì từ bé đến lớn cô chưa từng thật sự thích một ai.

Hôm nay Tô Quan đã cố gắng làm quen với người bạn cùng bàn Kỳ Tiêu Tiêu, Kỳ Tiêu Tiêu cầm tay cô rồi tỏ ra vẻ thần bí hỏi: “Cậu đã có người trong lòng chưa?”

Tô Quan bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hai tay tạo thành hình chữ thập, nói: “Người tập võ, không được động lòng”.

Nghe được lời này Kỳ Tiêu Tiêu cười ngả nghiêng rồi tiến lại gần cô nói: “Người ngồi sau chúng ta là Trần Thúc Phàm, mình gọi cậu ta là Thư Phiến, tụi mình từng học chung vào năm lớp 10 và mình đã từng thầm thương trộm nhớ cậu ấy.”

Tô Quan vô cùng ngạc nhiên vì có người có thể dễ dàng nói về người mình thích.

Đối với cô, một phần do cô chưa tìm được tình yêu đích thực, phần khác là do ông bố “bá đạo” của cô thường xuyên dùng chổi răn đe cô kể từ khi cấp 2: “Nếu con dám tìm đối tượng yêu đương, bố sẽ đánh què chân anh ta, sau đó sẽ tới lượt con”.

Đương nhiên bố của cô – Tô Ngạn đang cầm cây chổi của ông và ông cũng là một người đàn ông tốt bụng hiếu thảo, ở nhà chủ yếu làm việc nhà.

Mỗi lần như thế Tô Quan đều phản bác lại Tô Ngạn: “Con gái vẫn tự tin vào nhan sắc của mình, chả có ai thích đâu ạ”.

Tất nhiên đây chỉ là lời trêu đùa của cô với ba, từ tiểu học đến trung học cơ sở, đã có bao nhiêu kẻ theo đuổi cô.