Chương 10: Cảm ơn vì đã quan tâm em

- Em là An Vy lớp 10a2 à?.

- Dạ vâng.

- Xin lỗi em nhé, vì cuộc thi học sinh giỏi nên ba mẹ anh không cho phép anh sử dụng điện thoại di động, chính vì thế nên anh không thể phản hồi sớm lời mời kết bạn với em được.

An Vy vui đến phát điên, không ngờ anh ấy lại add friend instagram với cô, lòng cô như trẩy hội. Vừa chat với Danny cô vừa cười khúc khích. Đến mẹ của An Vy còn thấy hôm nay cô kì lạ vô cùng.

- Không sao đâu ạ, bởi vì em nghe nói anh học rất giỏi môn toán nên em muốn hỏi bài tập và làm thêm thôi.

- À, anh không giỏi như em nghĩ đâu.

- Nhưng mà em có nghe nói anh sắp tham gia vào đội tuyển thi quốc gia của tỉnh, vậy nếu em cứ hỏi bài anh như vậy thì có phiền anh học bài không ạ?.

- Không Phiền.

Chỉ hai câu chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tim An Vy như nhảy bổ ra ngoài, cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này mà cười tủm tỉm suốt đêm hôm ấy. Cô vui tới nổi làm cho An Vy ngủ không được và dần như thao thức suốt đêm dài.

Sáng hôm sau là ngày thứ hai, trường cô luôn luôn có buổi chào cờ vào đầu mỗi buổi sáng. Vì mải mê xem lại nhiều lần tin nhắn hôm qua với Danny mà cô thức dậy muộn. An Vy nhanh chống soạn đồ chạy đến trường.

Cô vừa chạy đến trường thì cô đã thấy mọi người đã tụ tập đầy đủ ở sân trường và đang nghe thầy hiệu trưởng sinh hoạt.

An Vy định sẽ trốn thầy để hòa vào lớp của cô. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, sắp bước tới lớp của mình thì An Vy đã bị thầy chủ nhiệm bắt tại trận.

“Em kia, em đi đâu vậy?. Em đi muộn giờ à?. Em mau bước lên bục cho tôi.”

An Vy toát hết cả mồ hôi.

“Chuyến này chết mình rồi. Ai biểu hôm qua không chịu ngủ sớm làm chi."

Cô cúi mặt xuống và từ từ bước lên bục.

Mọi người trong sân đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

“Em nghĩ là em qua mắt được tôi à?.”

“Em hãy cầm mic này và đọc to rõ tên họ và lớp hiện tại em đang học cho tôi.”

“Dạ?.”

“Dạ cái gì mà dạ, nhanh lên cho thầy.”

Vẻ mặt của An Vy có chút không chấp hành, một phần vì xấu hổ với cả trường, một phần vì cô không muốn Danny nhìn thấy cảnh ấy.

Anh Tuấn vỗ vai Minh Duy.

“Ể, lại là cô bé tai đỏ đó, hôm nay bị thầy hiệu trưởng bắt là toang rồi.”

Minh Duy im lặng không nói gì.

“Em là... Nguyễn Huỳnh An Vy lớp 10a2.”

Cả trường xì xào, An Vy xấu hổ lắm tai cô đỏ hết cả lên. Sống mũi cô hơi cay, khóe mắt cũng hơi rưng rưng.

“Thôi được rồi em về lớp đi, về viết bản kiểm điểm rồi đưa giáo viên chủ nhiệm gửi cho tôi.”

An Vy buồn lắm, chưa bao giờ cô thấy mình xấu hổ như thế, hơn nữa là trước mặt anh.

Tuấn nói nhỏ với Danny.

“Tớ thấy thầy hơi quá đáng, hình như em ấy khóc thì phải.”

Minh Duy im lặng, và ánh mắt nhìn về bóng lưng của cô phía xa xa mà lòng suy nghĩ điều gì đó.

Hết tiết chào cờ, An Vy về lớp, cô hơi buồn vì chuyện lúc nãy. Thấy vậy Y Ngọc liền nhanh nhảo nói.

“Tao thấy thầy hơi quá đáng, tự nhiên kêu đọc tên lớp làm gì, quá đáng thực sự.”

“Haizzz, tại hôm qua tao dậy muộn quá nên giờ đi trễ. Xui sao bị thầy bắt, mà thôi không sao đâu, coi như hôm nay xui xẻo vậy.”

Về nhà vì buồn nên An Vy đã lấy điện thoại ra để lướt instargam, lướt nhiều bài viết bỗng một tin nhắn được gửi tới.

- Em buồn à?.

Là của Danny, hôm nay anh ấy chủ động nhắn tin với cô. Cô vui muốn nhảy cẩn trên giường. Lấy lại bình tỉnh An Vy chầm chậm trả lời tin nhắn của anh.

- Buồn gì ạ?.

- Chuyện lúc sáng, anh thấy em khóc.

Tim An Vy đập rất nhanh.

"Anh ấy quan tâm mình á, hôm... Nay... Hôm nay đâu có mưa đâu... Aaaa vui chết đi được."

- Không sao đâu ạ, tại em dậy muộn nên mới trễ thôi. Cảm ơn anh nha.

- Cảm ơn?.

- Vì đã quan tâm em ^•^.

Im lặng hồi lâu nhưng vẫn không thấy Danny trả lời, vì đợi lâu nên An Vy đã đi xuống bếp với mẹ. Nhưng cô đâu biết rằng sau khi đọc dòng tin nhắn đó anh đã bất động hồi lâu và khóe môi cũng cong lên vài phút.