Chương 36: Tiễn Biệt Và Tha Thứ

[Cảnh: lớp 12A1 giờ Toán]

“Lớp trưởng phát bài thi học kỳ 1 giúp thầy với”

“Ê ê mấy điểm, mấy điểm?”

“7,5” – Thiên Trang

“8” – Ngọc Linh

“Ai cao nhất vậy ta?”

“Mấy đứa nghĩ ai cao nhất?” – thầy hỏi

“Dạ chắc Hoàng Huy đúng không thầy?” – Hạo Nhiên

“Chính xác rồi, Hoàng Huy max level, mà bải thi bị cắt phách, thầy không thấy tên nhưng thầy nhìn nét chữ với cách làm là thầy biết ngay học trò mình”

“Hạo Nhiên với Trương Nhân cũng được điểm tốt lắm đúng không 2 đứa?”

“Dạ 9 thầy” – Hạo Nhiên

“Dạ 9 luôn á thầy” – Trương Nhân

“Ừ lần này lớp mình làm bài khá là tốt, nhưng có 1 bạn làm tốt mà thầy ngạc nhiên luôn á”

“Ai ta, là ai vậy?”

“Đố mấy đứa ai”

“Nghĩ không ra thầy ơi”

“Duy Huy, bài thi mấy điểm em?”

“Dạ 9 thầy ơi”

“Ồ quao” – cả lớp ngạc nhiên

“Đi thi có phù phép gì không đó chú, mà điểm cao thế”

“Dạ do trúng tủ á thầy”

“Ừ, vậy về đốt nhang mong cho tủ trúng quài luôn nha, không nó đè á”

“Dạ thầy”

“Đùa thôi chứ có tiến bộ là tốt lắm em, cả Khải Hiếu nữa, em cũng thi tốt lắm phải không?”

“Dạ, dạ” – Khải Hiếu

[Cảnh: giờ ra chơi]

“Ê Hiếu, ba của cậu sao rồi?” – Hoàng Huy

“Vẫn thế, nhưng có vẻ tệ hơn”

“Um, thôi cầu mong là ông không sao, cậu cũng đừng lo lắng quá, ảnh hưởng việc học nha”

“Cảm ơn cậu nhiều nha”

“Ừ không có gì đâu, mình là bạn bè mà”

Nói xong, Hoàng Huy xuống chỗ Hạo Nhiên

“Tớ thấy cậu ấy không ổn lắm”

“Đành chịu thôi, làm gì khác được ngoài chuyện cứ phải suy nghĩ về nó” – Hạo Nhiên

“Ừ, chỉ biết an ủi cậu ấy thôi chứ biết sao giờ”

Ngọc Linh chạy qua chỗ Trương Nhân.

“Chỗ này là cao đẳng sư phạm nè, tiếc quá bữa mình chưa được đi, cảnh đẹp quá hà”

“Đâu tớ xem coi” – Trương Nhân

“Chỗ đó hôm mình chụp hình phải không Huy” – Hạo Nhiên

“Ừ đúng, nó đó”

Trương Nhân quay xuống.

“Ủa bữa 2 cậu có ghé đây à, tớ nhớ bữa 2 cậu đi buổi tối mà”

“À à, bữa đó tớ với lại Hạo Nhiên định nếu về sớm thì ghé qua chụp hình, mà cuối cùng về trễ quá” – Hoàng Huy

“À à, hôm đó tụi tớ chờ 2 cậu về chung mà không thấy nên mọi người về trước” – Ngọc Linh

“Mấy cậu về là tụi tớ cũng về luôn sau đó đó” – Hạo Nhiên

Ngọc Linh cũng không để ý, quay lên nói chuyện với Trương Nhân

“May quá haha” – Hoàng Huy nhìn qua Hạo Nhiên

“Haha, mém bị lộ rồi” – Hạo Nhiên

[Cảnh: lớp 12A1 giờ Văn của cô chủ nhiệm]



“Tuần rồi lớp mình thi khá tốt, không ai bị điểm thấp, mấy môn kia sao mấy đứa”

“Dạ mấy môn kia cũng được cô, không ai dưới trung bình” – Hạo Nhiên

“Vậy là tốt rồi, mấy đứa cố gắng giữ tinh thần như vậy đến hết học kỳ 2 nha tụi em”

“Dạ”

“Với tuần rồi, chắc mọi người cũng biết chuyện về gia đình của bạn Hiếu rồi đúng không?”

“Dạ có cô”

“Ừ, cô đã xin ý kiến của hội PHHS nhà trường, và các cô chú đồng ý trích 1 khoản tiền hỗ trợ gia đình Hiếu trong lúc khó khăn này. Hiếu, em lên đây”

Cô chủ nhiệm lấy trong túi ra 1 bì thư.

“Đây em, hội cha mẹ PHHS gửi em 5 triệu, cô thay mặt cô chú gửi lời động viên đến gia đình em và mẹ, mong mọi người đều khỏe mạnh nha em”

“Em cảm ơn cô, cảm ơn các bạn”

“Ừ thôi em về chỗ đi, cố gắng nha em, cần gì thì nói lớp trưởng, hoặc gặp cô”

“Dạ cô”

[Cảnh: Hoàng Huy học bài ở trong phòng]

“Huy ơi”

“Dạ ba vào đi”

“Thi cử sao rồi con, có điểm hết chưa?”

“Dạ cũng có gần hết rồi ba”

“Tốt ha con”

“Dạ dĩ nhiên là tốt rồi, con mà”

“Ừ vậy được, giữ phong độ qua học kỳ 2 luôn ha”

“Ủa ba, ba không bắt con đi du học nữa hả? Bữa giờ con định hỏi mà con không dám hỏi”

Ông Khoa ngồi xuống ghế.

“Thật ra ba vẫn muốn con đi, nhưng mà thôi, nếu con thật sự muốn đi, khi nào con sẵn sàng thì nói ba, nếu ba vẫn còn có khả năng lo cho con, ba sẽ cho con đi, còn giờ con không thích đi, con cứ ở đây học cho tốt, cũng đâu có sao”

“Thiệt vậy hả ba, ba cho con ở lại ha?”

“Thì con không muốn đi, giờ ba ép con thì được gì, con lại bỏ nhà đi nữa”

“Ba này, con biết con sai rồi mà”

“Ừ ba nói vậy thôi haha, con lúc nào cũng ngoan mà”

“Đó, con biết mà”

“À ba, con có chuyện này, con muốn kể ba nghe”

“Con nói đi”

[Cảnh: Khải Hiếu với mẹ ở trong bệnh viện]

“Thôi con về nhà đi, mẹ ở đây được rồi”

“Được không mẹ, con thấy mẹ cũng mệt, con muốn ở đây thay cho mẹ”

“Được mà con, con về nhà nghỉ ngơi tắm rửa ăn uống gì đi, mẹ ở đây canh ba con được mà, tối nay phải vào thuốc gì đó, mẹ nghe bác sĩ nói, con ở đây rồi con đâu có làm được mấy việc đó, nghe mẹ, về đi con”

“Dạ vậy thôi con về nha mẹ”

“Ừ con về đi, tắm rửa nghỉ ngơi khóa cửa cẩn thận nha con, mai kiếm gì ăn rồi đi học nha”

“Dạ con biết rồi”

[Cảnh: ở nhà Hoàng Huy]

“Tình hình là vậy hả con, nghiêm trọng vậy sao”

“Dạ ba, con nghe nói bị đột quỵ, hôm con vào thăm, dây nhợ quá trời, mà không có tỉnh, vẫn còn mê man”

“Vậy lớp có giúp gì cho bạn không?”

“Hôm bữa cả lớp quyên góp được 1 triệu 850 ngàn, xong hồi sáng cô chủ nhiệm gửi bạn 5 triệu từ hội PHHS nữa, nhưng con có cảm giác như vậy vẫn chẳng thấm vào đâu, nên con muốn xin ý kiến ba, tại con cũng thân với bạn”

“Chờ ba xíu”

Ông Khoa đi ra ngoài 1 lúc, xong ông quay lại phòng.

“Nè, mai con đem vào gửi bạn 3 triệu, nói là ba gửi giúp bạn, động viên tinh thần và sức khỏe của gia đình bạn ha con”

“Con cảm ơn ba nhiều”

“Thôi ngủ sớm nha con, mai còn đi học”

“Dạ”

[Cảnh: giờ ra chơi, cả đám ngồi với nhau]

“Cậu cầm đi, nãy giờ tớ kể hết rồi đó” – Hoàng Huy



“Tớ không dám nhận đâu, mọi người đã giúp tớ nhiều quá rồi”

“Cậu cứ cầm đi, Hoàng Huy đã nói nãy giờ rồi đó, coi như đó là tấm lòng của ba cậu ấy gửi đến cậu, nhận đi cho cậu ấy vui” – Ngọc Linh

“Đúng đó Hiếu, cầm đi” – Duy Huy

“Vậy tớ nhận, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Huy”

“Có gì đâu, cậu cất đi không quên”

Khải Hiếu về chỗ, Hoàng Huy cũng vậy. Hạo Nhiên chạy qua chỗ Hoàng Huy

“Huy nè”

“Hả, sao á?”

“Cậu thật là tốt, giờ tớ mới thấy tớ không chọn nhầm người mà” – Hạo Nhiên ngồi xuống sát Hoàng Huy

“Thôi đi, giờ nếu đổi lại là Trương Nhân thì cậu cũng nói với Trương Nhân y vậy thôi, cậu dẻo miệng lắm”

“Hông có đâu, sau chuyến đi Đà Lạt hôm trước, tớ đã nhận ra được, ai là người tớ chờ đó giờ mà, hổm tớ cũng nói với cậu rồi á, mà tối đó, mình còn.....”

“Còn làm gì, đi về chỗ mau”

“Haha”

[Cảnh: lớp 12A1 sáng cuối tuần giờ cô chủ nhiệm]

“Ủa bữa nay Khải Hiếu nghỉ học, chắc cậu ấy ở trong bệnh viện với ba cậu ấy quá” – Trương Nhân

“Ừ thôi để cậu ấy lo cho ba cậu ấy chứ đi học mà cứ suy nghĩ riết cũng không tập trung được gì” – Hoàng Huy

Cô chủ nhiệm bước vào lớp.

“Tụi em ngồi xuống đi”

Cô bước về bàn giáo viên, để cái túi đó, rồi cô ra giữa lớp.

“Lớp nè, cô thông báo cho cả lớp tin buồn, ba của Hiếu mất rồi mấy đứa”

“Trời vậy hả cô, ba bạn mất khi nào vậy cô” – Hạo Nhiên

“Ba bạn mất tối qua, mẹ bạn có điện thoại cho cô để xin phép hôm nay cho Hiếu nghỉ học, đám tang 2 ngày, hôm nay và mai, sáng mai là đi rồi”

“Tội nghiệp cậu ấy quá” – Ngọc Linh

“Ủa vậy cô có đi thăm không cô, cho tụi em đi với” – Hạo Nhiên

“Cô tính tí nữa đi luôn, đi đại diện một vài người thôi tụi em, không nên sang cả lớp, tang gia người ta bối rối, mình đi đông quá người ta ngại lắm”

“Dạ vậy cô cho nhóm tụi em đi nha, tụi em thân với bạn” – Hoàng Huy

“Ừ, vậy cuối giờ mình đi”

[Cảnh: ở nhà Khải Hiếu]

Mấy đứa 12A1 và cô chủ nhiệm đến nơi, đám tang ba Khải Hiếu không có ai, chỉ có cậu, mẹ cậu, và khoảng 3 người bà con.

Vừa thấy mọi người đến, Khải Hiếu chạy từ trong nhà ra.

“Cô, cô đến, mọi người nữa”

“Không cần ra đâu em, em cứ ngồi trong nhà đi, mẹ đâu, cho cô gặp mẹ cái”

“Dạ, mẹ ở trong nhà, cô vào đi cô”

“Ừ cô vào đốt nhang cái, tụi em cũng vào đốt nhang cho ba bạn đi mấy đứa”

“Dạ”

“Cô ở đây với mẹ em, em với mấy bạn ra ngoài nha cô”

“Ừ mấy đứa đi đi”

“Hiếu nè, cậu đừng đau buồn quá, giữ sức khỏe lo cho mẹ cậu nữa nha” – Hoàng Huy

“Phải đó, mẹ cậu giờ chỉ còn có cậu thôi, cố gắng lên, nha” – Hạo Nhiên

“Có bọn tớ bên cạnh giúp đỡ cậu nè, rồi mọi người trong lớp nữa” – Trương Nhân

Khải Hiếu đưa 2 bàn tay lau mắt, cậu khóc.

“Tớ biết, nhưng tớ không nghĩ nó đến nhanh như vậy”

“Đời người là vô thường, không biết được ngày mai, ít ra cậu cũng đã ở bên cạnh ba cậu những ngày cuối của ông ấy, tớ nghĩ ông ấy cũng đã mãn nguyện và ra đi thanh thản rồi” – Hạo Nhiên

“Phải đó Hiếu, cậu khóc như vậy chứng tỏ cậu không còn giận, cậu đã tha thứ cho ba cậu, cậu đã không còn nhớ những lúc ông ấy đối xử tệ với mẹ cậu nữa. Trong đầu cậu bây giờ, ông ấy chỉ là ba của cậu thôi, một người ba hiền lành và thương con” – Trương Nhân

“Mọi người nói đúng đó, nghĩa tử là nghĩa tận mà, cậu quên hết tất cả mọi thứ chưa tốt của ba cậu, chỉ nhớ về những điều tốt mà ông ấy đã làm, để có động lực bước tiếp chứ” – Hoàng Huy

“Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm”

“Thôi mọi người, mình đến ôm Khải Hiếu cái để động viên tinh thần cậu ấy nè” – Hạo Nhiên

Sợ ngày mai lúc thức giấc, nhưng cha không còn nữa, chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa

[Hết chương 36: ]