Chương 46: Hy Sinh Vì Nhau 1 Ít

Sáng đầu tuần, Hạo Nhiên đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ.

“Ráng lên nha con trai, lẹ lắm, tí là xong à” – ba Hạo Nhiên dặn dò

“Con biết rồi, con sẽ không sao đúng không ba?”

“Con không có gì đâu, mấy cái này có gì đâu con, như ăn kẹo mà”

“Nhẹ thôi đừng lo, có khi ngủ giấc tỉnh dậy xong mà” – bác sĩ an ủi

“Dạ”

[Cảnh: lớp 12A1 giờ ra chơi]

“Mọi người chiều có đi thăm Hạo Nhiên không, bữa nay cậu ấy mổ xong rồi nè” – Trương Nhân

“Đi, chiều tụi mình đi” – Hoàng Huy

“Vậy chiều chạy thẳng lên đó luôn nha, khỏi ai đợi ai hết” – Khải Hiếu

“Ừ được, vậy hẹn 5 giờ chiều ha”

“Ok”

“Mà đi nhóm mình thôi, không cần rủ đông quá đâu” – Ngọc Linh

“Ừ, tránh kéo đến nhiều quá” – Duy Huy

Đúng 5 giờ chiều, cả đám xuất hiện ở bệnh viện, Hạo Nhiên lúc này có vẻ đã khá hơn, lâu lâu hay nhăn mặt vì chắc vết thương còn mới nên gây đau.

“Cậu cố gắng vài hôm, nó sẽ hết đau, da lành lại sẽ đỡ” – Hoàng Huy

“Ừ bác sĩ cũng nói vậy, bác sĩ dặn không được cử động mạnh nữa”

“Thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ trên lớp cũng chỉ toàn là ôn tập thôi mà, đâu có học gì nữa đâu, cần gì thì có mọi người giúp cho cậu” – Khải Hiếu

“Làm phiền mọi người quá”

“Sao đâu, khách sáo làm gì” – Trương Nhân

“Tớ muốn xuống sân ngồi 1 tí, mấy cậu đỡ tớ đi dùm với” – Hạo Nhiên

“Ừ được, đi, đây tớ giúp cho” – Khải Hiếu đỡ Hạo Nhiên

“Còn nhớ mấy trận đòn hồi xưa ha Hiếu ha” – Hạo Nhiên

“Kỳ quá à, đừng có nhắc nữa, chuyện lâu rồi mà”

“Thôi tụi mình xuống dưới với Hạo Nhiên luôn đi” – Ngọc Linh

Cả đám đi theo Hạo Nhiên xuống sân, lúc này trời đã về chiều, thời tiết mát mẻ.

“Cậu ráng ăn uống cho lại sức, sắp thi cử đến nơi rồi” – Trương Nhân

“Ừ tớ biết mà, làm gì làm phải cố gắng vượt qua kỳ thi chứ”

“Cậu có cần giúp gì thì cứ nói tớ, hoặc nói mọi người ha” – Hoàng Huy

“Ừ”

Mọi người đang nói chuyện về việc thi cử sắp tới thì điện thoại của Hoàng Huy reo, cậu đi ra góc để nghe.

“Huy hả em, đang đâu đó?” – anh hai cậu gọi

“Em đang đi thăm bạn em, có gì không anh”

“Về chưa, nay anh chị đi về trễ, ba cũng chưa về, em về ngó nhà cái”



“Ừ vậy để em về”

“Ừ dọc đường ghé kiếm gì mua ăn luôn đi nha”

“Em biết rồi”

“Chắc tớ về trước, mọi người ở lại tí về sau, nhà tớ có việc”

“Thôi tụi mình cũng về luôn đi, cho Hạo Nhiên nghỉ ngơi, vài bữa lại ghé”

“Ừ tụi mình cũng về đi”

“Mấy cậu về đi, tớ đưa Hạo Nhiên lên phòng rồi về sau” – Trương Nhân

“Ừ vậy tụi tớ đi trước ha”

Trương Nhân đỡ Hạo Nhiên lên phòng, lúc này ba Hạo Nhiên vừa từ phòng bác sĩ về, ông chạy đến gần Trương Nhân

“Con con, con ở chơi với bạn tí, chú chạy về nhà dọn dẹp nhà cửa, xong lát chú chạy lên, con ở ngó chừng bạn dùm chú cái nha, được không con?”

“Ba, trễ rồi, để bạn về chứ” – Hạo Nhiên

“Dạ được, không sao đâu, chú cứ tranh thủ về, con ở đây cũng được mà. Nhiên, để ba cậu về đi, lát lên lại, có gì đâu”

“Vậy chú chạy lẹ cái tí chú lên, cảm ơn con. Con có ăn gì không, lát chú ghé chú mua cho con”

“Dạ, chú cứ từ từ đi không cần gấp. Con ăn cơm ở nhà rồi, con không đói”

“Ừ chú đi nghen”

“Cậu này, tự nhiên khó chịu với ba cậu, về nhà lo nhà lo cửa, ăn cơm tí lên lại, sao đâu, bịnh cái khó tánh à” – Trương Nhân quay sang Hạo Nhiên.

“Không phải, thấy cậu ở đây muộn quá cũng không nên, còn phải về nghỉ ngơi mai đi học nữa chứ”

“Hông sao đâu mà, mới có 7h mấy chứ nhiêu, với cậu còn nhớ hồi xưa, cậu sang chở tớ đi học, cậu đã phải dậy từ sớm không?”

“Ừ ha, thời gian trôi nhanh thật chứ, mới đó đã sắp hết năm học rồi”

“Bởi nên cậu mau khỏi đi, không là không kịp thi đâu đó”

“Tớ vẫn đang khỏe lại đây nè”

“Ừm”

2 đứa ngồi đến 9 giờ 30, lúc này ba Hạo Nhiên vẫn chưa lên.

“Kỳ vậy ta, sao giờ này còn chưa lên nữa?” – Hạo Nhiên nhăn nhó

“Sao đâu, chắc đang trên đường lên thôi mà”

“Để tớ gọi thử xem sao”

“Thôi cậu đừng gọi, có khi đang đi ngoài đường, không tiện nghe đâu, kệ đi”

“Sao kệ được, cậu còn phải về nghỉ ngơi, mai đi học nữa chứ”

“Không sao, không có sao là không có sao mà, nửa tiếng nửa không thấy thì gọi”

“Có đi từ nhà lên mà cũng lâu nữa, nãy giờ”

“Nữa à, bịnh cái đổi tánh nha, hồi xưa ngoan hiền, giờ cọc cằn nha”

“Hiii, có đâu, lo cho cậu thôi mà”

“Lo cho tớ hả, nếu đổi lại là Hoàng Huy phải đợi vậy chắc xuống lấy xe chở Hoàng Huy về luôn quá haaaa”



“Haaaa, nếu là Hoàng Huy thì tớ cũng sốt ruột vậy thôi”

“Thôiiiiii, chuyện của 2 người, tớ biết hết rồi, giấu gì nữa”

“Cậu biết gì á?”

“Biết gì không lẽ phải nói ra sao, thì là chuyện của 2 người, 2 người đi chơi, ừm.....a bờ cờ gì đó hông biết”

“Hổng có a bờ cờ nha, chỉ có đi chơi thôi”

“Chưa đánh đã khai rồi đó, đi Đà Lạt chứ gì”

“Đi 1 tuần, không có a bờ cờ gì đâu, thề”

“Ai nói gì đâu mà phải thề”

“Sợ cậu suy nghĩ là tụi tớ có gì với nhau, mà lại đi xa quá”

“Thì đúng là 2 cậu đang có gì với nhau mà. Ê mà cậu thích Hoàng Huy nhiều lắm hả”

“Hoàng Huy là 1 người bạn tốt, cậu cũng rất tốt với tớ mà”

“Tớ hỏi thẳng luôn nha, có phải trước khi Hoàng Huy xuất hiện, cậu cũng thích tớ đúng không?”

Hạo Nhiên chưa kịp trả lời, ba của cậu lật đật chạy lên.

“Xin lỗi con nhen, nãy đi sớm mà kẹt công chiện cái phải ở lại làm, giờ mới xong, thôi con tranh thủ về, để trễ quá rồi, về đi con không ba mẹ la”

“Dạ vậy thôi con xin phép vì cũng trễ rồi”

“Ừ con về đi, về cẩn thận nha con, nói ba mẹ là chú gửi lời hỏi thăm nha con”

“Dạ, thưa chú con về, tớ về nha Nhiên”

Trương Nhân đi ra đến cửa, Hạo Nhiên cà nhắc rượt theo.

“Nhân, Nhân, khoan đã”

“Ủa chuyện gì, cậu đang đau, hạn chế chạy nhảy đi”

“Chuyện hồi nãy cậu hỏi, cậu có muốn nghe câu trả lời không?”

“Chuyện gì, à ừ, chuyện đó hả, thôi khỏi, tớ biết câu trả lời mà, cậu không phải bận tâm nhiều đâu, lo cho mình đi”

“Nhưng...”

“Nhưng nhị gì, để tớ về, khuya rồi, không ba mẹ tớ tưởng đi lạc, báo công an giờ”

“Ừ thế cậu về, mai lại vào nhé”

“Cậu muốn tớ vào à?”

“Ừ thì ai vào cũng được, tớ ở mình buồn nên có các cậu thì vui thôi”

“Ừ tớ giỡn á, thôi vô nghỉ ngơi đi, mai tớ vô, ha”

“Để tớ đưa cậu xuống”

“Trời ơi đưa xuống cái gì, làm ơn vô nghỉ đi”

“Ừ vậy cậu về cẩn thận nha”

“Ừ”

Trương Nhân đã đi khuất, Hạo Nhiên vẫn đứng nhìn theo

[Hết chương 46: ]