Chương 36: Suối nước nóng (3)

Vì lần đầu được tắm suối nước nóng nên cô có phần hơi nhạy cảm với hơi nóng nên ngâm lâu một chút thì bị ngất đi, tụi con Thư và Vy hoảng hồn hốt cô lên rồi dìu cô ra ngoài phòng chờ sau đó lấy điện thoại của cô gọi cho cậu đến. Cậu đang nằm trong phòng đọc sách thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vào thì thấy tên của cô cậu bắt máy ngay.

- Alo

- Mau tới đây đi nhanh lên con Thụ nó bị ngất rồi!_ Thư gấp gáp nói

Cậu mở to mắt ra, tim nhói lại, cậu liền chạy ra khỏi phòng.

- Các người bây giờ đang ở đâu?_ Cậu vừa chạy vừa nói

- Ở phòng chờ đối diện nhà tắm. Phòng XXX.

- Được!

Kết thúc cuộc gọi cậu liền chạy ngay đến nơi con Thư nói, nơi đó là phòng chờ dành cho các bạn gái nhưng cậu lại mặc kệ mà chạy vào, dù sao thì cũng vắng người nên cũng chỉ có vài người thấy nên không sao cả bây giờ quan trọng là cô đang ở đây. Cậu chạy đến căn phòng có mã số như con Thư đã nói, mở cửa phòng cậu thấy Thư, Vy đã ngồi bên cạnh lo lắng cho cô, còn cô thì đã tỉnh rồi nên đang ngồi trên giường, tất cả nhìn về phía cậu rồi cô lên tiếng

- Tại sao anh lại... úi!

Cậu đi ngay đến giường ôm chặt cô. Cô còn nghe được tiếng thở dốc của cậu, cậu lúc này cứ như đứa trẻ đang cố bảo vệ món đồ chơi mà mình quý trọng vậy, cậu ôm chặt đến nổi cô phải vỗ lưng cậu kêu buông cậu mới thả. Hai đứa kia thì đã rời đi từ lúc nào rồi để lại không gian riêng cho hai người.

- Anh bị làm sao thế? Sao lại thở dốc như vậy?_ Cô lau đi mồ hôi trên mặt cậu

- Nghe nói em bị ngất_ Cậu nói

Uầy chắc là con Thư đã nói cho cậu biết đây mà, con này thật là thích làm lớn chuyện.

- Em không sao cả chỉ là chưa thích ứng được với nhiệt độ như thế thôi với lại tại em ngâm lâu quá nên mới vậy_ Cô nói

- Em lúc nào cũng không cẩn thận như thế_ Cậu cau mày quay đi

- Em biết anh lo lắng nhưng lúc nào em cũng lành lặn và phút cuối cùng sao? Vì vậy nên anh đừng đặc nặng vấn đề quá. Em sẽ cẩn thận hơn mà_ Cô thấy cậu dỗi rồi liền giải thích đồng thời cũng nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại nhưng cậu không phản ứng.

- Anh đưa em về_ Cậu đứng dậy trực tiếp bế cô lên, cô theo bản năng ôm cổ cậu để cậu bế ra vì lúc này cô biết im lặng là vàng.

Cậu bế cô đi ra, tất cả cô gái trong phòng chờ đó đều nhìn về phía hai người ngưỡng mộ hết sức, nhiều cô còn nói ước mình sẽ được một người bạn trai biết quan tâm như vậy cũng có nhiều người nhìn cậu không ngừng nói liệu mình có cơ hội cướp cậu đi không cô nghe mà tức điên liền ghì cổ cậu chặt hơn.

Đến phòng cậu để cô nằm trên giường rồi ngồi lại bên mép, không khí yên tĩnh làm cô bối rối, cô không biết hai đứa kia chúng nó đã đi đâu rồi sao lại không ở đây chứ.

- Anh đã rất lo sợ khi nghe em như thế, khi biết em ngất đi trong tâm anh liền căng thẳng tột độ_ Cậu nói

Thì ra cậu đã nghĩ cho cô nhiều như thế sao? Cô xúc động mà ngồi dậy, quay mặt cậu lại đối diện với mình cô liền thấy hai hàng mày kiếm của cậu cau chặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương. Cô không biết cậu lại lo lắng đến thế này, chứng tỏ cậu rất yêu cô rất muốn cô sẽ không phải gặp những chuyện này. Cô vuốt nhẹ chỗ nhăn giữ hai chân mày của cậu để chúng nó giãn ra.



- Đừng cau chặt như thế sẽ có nếp nhăn đó_ Cô nói

Rồi cô nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán cậu và nói

- Thật xin lỗi đã để anh phải lo lắng nhiều như vậy_ Cô nói

- Em là bảo vật của anh, anh không muốn em bị thương tổn dù chỉ một chút_ Cậu nói

Câu nói của cậu chính thức làm cô rung động một lần nữa, cô cảm động lắm vì có một người bạn trai tuyệt vời như thế này.

- Em yêu anh

- Anh cũng vậy

Và sau đó là một màn hôn cuồn nhiệt, khi hai người đang chim chuột với nhau thì cửa phòng đã khẽ mở từ lúc nào, đằng sau cánh cửa là hắn đứng từ nãy giờ và cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, hắn lúc nãy khi nghe con Thư nói cô bị ngất thì lập tức chạy đi nhưng đến nơi thì không thấy người đâu, hắn nghĩ cô ở trong phòng nghỉ ngơi nên cũng vội vàng đi đến phòng cô nhưng khi định mở cửa thì hắn liền nghe thấy tiếng hai cô cậu đang trò chuyện liền dừng mọi hành động của mình lại, hắn cũng không hiểu vì sao lại không rời đi mà lại đứng lại đây để nghe mấy lời kinh tởm như vậy nhưng tim hắn lại đau không tả được và rời đi khi thấy cái cảnh mà hắn không muốn thấy nhất, hắn đi về phòng thì thấy tụi con Thư và Vy đang ở đây cùng Kiến Nam đang chơi bài để gϊếŧ thời gian.

- Lúc nãy anh đi đâu thế?_ Thư phát hiện ra hắn đầu tiên

- À tôi đi lấy đồ nhưng không thấy_ Hắn cười nói

- Thế à!_ Thư nói

- Có muốn tham gia với bọn này không? Tôi đang cần một người làm partner*_ Nhỏ cười nói

Hai người kia cũng nhìn về phía hắn.

- Okay!

Rồi bốn người chụm lại chơi cho tới tối cho đến khi ai cũng đói lã thì quyết định đi tìm hai người kia để đi ăn tối. Vào phòng thì thấy hai người kia đang âu yếm nhau

- Hai người kia có đi ăn tối không đây?_ Thư nói

Nghe thấy tiếng của con Thư, cô liền dựng đứng lên.

- Được, đi ngay_ Cô vội đẩy cậu ra xấu hổ chạy đi

Cả đám đi đến nhà ăn, đến cái nhà ăn cũng dài và rộng rãi nữa, được chị nhân viên phục vụ dẫn đường đi đến một căn phòng và để các cô cậu ngồi vào bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và bát đũa. Mọi người bắt đầu ăn lấy ăn để vì quá đói và đồ ăn quá ngon. Sau khi ăn xong thì sáu người hai phòng tách ra ba gái ba trai về ngủ ngày mai sẽ đi chơi ở trong thành phố A này sau đó sẽ đi về.

Về tới phòng mình con Thư đột nhiên nói

- Giờ đi ngủ thì có sớm quá không? Tao muốn chơi nữa_ Nhỏ nói



- Thôi đi cô nương tha cho tụi này đi_ Vy trùm chăn che kín đầu nói

- Hôm nay tao cũng mệt rồi nên tao cũng muốn nghỉ ngơi_ Cô bước ra từ phòng tắm nói.

- Ngày mai là ngày cuối rồi mà..._ Nhỏ rũ đuôi xuống buồn hiu.

Nhỏ cũng đành phải nghe theo thôi vì đa số lúc nào cũng thắng thiểu số cả. Nhỏ bò lên giường mình lăn qua lăn lại cũng chẳng ngủ được.

Nhỏ mới nhìn qua hai người kia, ngủ nhanh thật đấy. Thế là nhỏ lén đi ra khỏi phòng đi dạo xung quang một cái hồ cá, tối rồi nên trời cũng lạnh hơn nên nhỏ mới khoác thêm một cái áo ấm rồi đi. Đang đi thì lại bắt gặp hắn cũng đang đứng nhìn hồ cá thì liền đi đến đánh vào vai của hắn.

- Không ngủ hả?_ Nhỏ nói

- Không buồn ngủ..._ Hắn lười biếng nói

- Vậy giống tôi rồi_ Nhỏ cười cười

- Ừ bây giờ thì buồn ngủ rồi, đi nhé!_ Hắn quay đi

- Ê nè! Phủ người cũng vừa phải thôi chứ! Ở lại với tôi đi_ Nhỏ nói

- Tại sao tôi lại phải ở lại với cô?

- Hai...hai... người mới an toàn chứ! Anh ở đâu chơi với tôi đi_ Thư chấp tay năn nỉ hắn

Thấy bộ dạng lôi kéo của nhỏ làm hắn hơi buồn cười, hắn nhếch miệng nói

- Nghe nói... ở cái hồ cá này lúc trước đã có một người phụ nữ đã chết đuối không rõ nguyên do...Bây giờ vào mỗi tối sẽ có một bóng trắng đi ngang qua khu cây trồng đối diện cái hồ này _ Hắn nói

Nghe hắn nói, nhỏ run run mặt tái mét sợ hãi, nhỏ cực ghét nghe chuyện ma hay những thứ có liên quan đến ma quỷ. Nhưng tính đầu ngoan cố của nhỏ lại cứ bùng phát không báo trước.

- Đừng... đừng doạ tôi! Tôi...tôi không...sợ đâu!_ Nhỏ lấp bấp nói

- Có muốn cùng tôi tìm hiểu không?_ Hắn cười

- Được...thôi!

Thế là hai người đi đến một lùm cây gần đó để theo dõi xem chuyện đó có phải thật không...

Còn nữa...

*Partner: cộng sự, đồng đội