Thanh Xuân Đó Em Có Anh II

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Năm cô 17 tuổi, mẹ mất, cha chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nghe mẹ cô nói gì về anh em họ hàng. Ngày mẹ ra đi cả thế giới quanh cô bỗng như sụp đổ Mười bảy tuổi chỉ còn mình cô bơ vơ giữa thế giới đ …
Xem Thêm

Chương 5: Em vẫn luôn nhớ sao?
Hạ Vi cầm ly cocktail thứ hai trước mặt do dự một lúc lâu, lúc này đầu óc cô đã bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, tuy nhiên lý trí vẫn còn khá tỉnh táo, cô tự ước lượng thời gian mà điều tồi tệ nhất kia sẽ xảy ra với mình. Trong đầu bỗng vang lên câu nói ngày trước:

“Hạ Vi, sau này không có anh ở bên tuyệt đối không được uống rượu. Một chút xíu cũng không được. Nghe rõ chưa?”

Cô nhớ chứ… Chính bởi vì nhớ nên cô đã cãi lời của mấy chị quản lý nhà hàng, thà bỏ việc không lương chứ không chịu uống rượu mà khách mời. Vậy mà, hôm nay cô bị cái gì vậy… Cô thậm chí còn muốn uống nhiều hơn một chút. Cô muốn quên đi, quên đi hình ảnh vẫn luôn đeo bám cô cả tối nay. Người ta nói đúng, mắt không thấy thì tim không đau… Trước đây cô chỉ cảm thấy đau khổ còn bây giờ này ngoài đau khổ còn có cả tuyệt vọng.

Cố gắng kìm nén nỗi bi thương trong lòng, không chần chừ thêm nữa, Hạ Vi vươn tay uống cạn ly cocktail thứ hai.

“Hạ Vi! Em không sao chứ?” Cường nhanh nhạy phát hiện ra điều bất thường nơi cô, dường như cô đang có tâm trạng, trong lòng anh có chút sốt ruột.

“Em không sao” Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt người đàn ông trước mặt đã bắt đầu trở nên mờ nhạt. Khóe môi khẽ nở một nụ cười chua xót, cô uể oải đứng dậy.

“Em đi ra ngoài một lát”

“Em ổn chứ? Có cần anh bảo người đưa đi không?”

“Không cần đâu! Anh cứ ngồi đi”

Cô khó nhọc quay người bước đi, bóng tối càng lúc càng đến gần, khó khăn lắm mới ra được đến ngoài hành lang. Lúc này, trước mắt cô chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt, ý thức bắt đầu trở nên rời rạc.

Hạ Vi vội vàng lấy điện thoại ra, cố gắng bấm gọi vào số điện thoại quen thuộc – là số điện thoại khẩn cấp.

“Alo!” Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Cậu… đến đón mình với!” Cô gấp gáp lên tiếng, thanh âm trở nên hỗn loạn.

“Cậu đang ở đâu?” Duy đang chơi game vội đứng bật dậy.

“Taboo”

“Ở trước cổng đợi tớ” Duy lo lắng đến phát điên. Cô ấy nói đến đón, từ lúc quen biết đến nay chỉ có trường hợp duy nhất Hạ Vi mới đề nghị như vậy, đó là “không còn cách nào khác”.

“Ừ! Cậu đến… Nhanh nhé!” Giọng cô nhỏ dần.

“Tớ biết rồi! Cậu đừng tắt điện thoại. Ở yên đấy đợi tớ”

Vừa nói Duy vừa lao như bay ra khỏi quán game, bỏ trận đấu liên minh còn dang dở. Vội vàng đeo tai phone để duy trì cuộc gọi với cô, rồi lên xe phóng đi. Nếu là một nơi khác có lẽ anh sẽ không lo lắng đến vậy, nhưng đó lại là Taboo, đang yên đang lành cô đến đó làm gì chứ? Cũng may hôm nay quán game anh chơi khá gần đó, mất mười phút đi xe là tới.

Hạ Vi nắm chặt điện thoại trong tay, cả người dựa hẳn vào tường cố gắng bước đi. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn cô đã cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi tri giác, bóng tối bao trùm trước mặt, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, cả cơ thể dường như đang bồng bềnh trôi.

“Hạ Vi! Cậu còn đó không? Hạ Vi?” Duy không ngừng hét vào điện thoại, chỉ mới đi được ít phút cậu nghe thấy âm thanh đổ vỡ, có tiếng ai đó kêu lên thất thanh, anh gọi mãi mà không thấy Hạ Vi đáp lại, trong lòng càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết. Chết tiệt, là kẻ nào đưa cô ấy vào đấy? kẻ nào ép cô ấy uống rượu kia chứ?

---

Trên hành lang hào nhoáng của Taboo, người đi lại khá đông, nhưng lúc này dường như tất cả mọi người đều đang hướng sự chú ý vào một chàng trai trẻ đang bế trên tay một cô gái xinh đẹp bước đi vội vã, khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn phảng phất nỗi bất an, lo lắng.

Anh vẫn luôn theo sát cô, lúc cô gọi điện cầu cứu một ai đó mà không phải là anh, trái tim anh đau đớn nhường nào. Chuyện này trước đây đã từng xảy ra một lần nữa? người đó cũng đã biết? cô tin tưởng người đó giống như khi xưa đã tin tưởng mà dựa dẫm vào anh sao?

Anh bế cô ra thẳng xe của mình, đặt cô nằm xuống ghế sau, cô như một con mèo nhỏ đang say giấc, giờ phút này cho dù người chủ có nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trêu chọc hay hành hạ thì cô mèo nhỏ này cũng tuyệt đối không thể có bất cứ phản ứng nào được. Trong lòng anh thầm kêu khổ, bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn cầu nguyện rằng chuyện này sẽ không xảy ra… Anh vẫn luôn hi vọng cô sẽ ghi nhớ lời dặn của anh, vậy mà…

Lúc này, Duy cũng đã đi đến nơi, dựng xe trên vỉa hè, anh dáo dác tìm kiếm giữa dòng người đi lại nhộn nhịp trước cổng Taboo nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy. Anh gấp gáp hỏi thăm mấy nhân viên bảo vệ ở đó.

“Cho em hỏi, các anh có thấy một cô gái trông dáng vẻ khá yếu ớt đứng ở đây không?”

“Ở đây ngày nào chẳng có mấy cô trông yếu đuối, cậu hỏi thế thánh trả lời được” Một bảo vệ trạc tuổi anh lên tiếng

“Dạ. Giống như người bệnh đó anh. Lúc nãy em dặn cô ấy đứng ở cổng đợi em đến đón” Duy cố gắng mô tả cho mấy tay bảo vệ đứng trước cổng.

“Không để ý! Hình như là không có…”

“Vậy, em vào trong tìm người được không anh?”

“Cậu có thẻ không?”

“Thẻ gì ạ?”

“Thế không được rồi! bắt đầu từ tuần này muốn vào đây phải có thẻ hoặc có người bảo lãnh thì mới vào được”

“Anh ơi, Em chỉ vào một nhìn một chút rồi em ra ngay. Bạn em đang ốm nặng lắm”

“Không được! giờ tôi cho cậu vào thì tôi mất việc. Cậu cứ đứng đây đợi đi. Nếu có người bị sao bên trong sẽ báo ra cho chúng tôi biết.” Người bảo vệ trông có vẻ là đội trưởng ở đó kiên quyết từ chối



“Vâng… Em cảm ơn anh!”

Duy lủi thủi quay về xe, cậu cố gắng gọi lại vào số điện thoại của Hạ Vi nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút nhàm chán. Anh không có người bạn nào để liên hệ, trong lòng vô cùng sốt ruột… “Hạ Vi! Cậu đang ở đâu! Làm ơn nghe máy đi”

---

“I"m a big big girl

in a big big world.

It"s not a big big thing if you leave me,

but I do do feel that I too too will miss you much,

miss you much...

I can see the first leaf falling

It"s all yellow and nice.

It"s so very cold outside like the way

I"m feeling inside…”

Thanh Phong hơi ngả người ra sau, anh để Hạ Vi gối đầu lên chân mình, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm như tơ của cô. Bản nhạc chuông này vang lên đã được khoảng chục lần nhưng anh không buồn bắt máy, tâm trí dường như đang chìm đắm vào giai điệu và ca từ của nó. Trong lòng anh lúc này dâng lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên, là buồn bã, thê lương, là đau đớn, xót xa nhưng cũng rất… Ngọt ngào. "Hạ Vi! Em vẫn luôn nhớ sao?"

Anh hơi cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mình, trong ánh mắt đong đầy sự yêu thương, cưng chiều. Một dòng kí ức chợt ùa về.

“Hạ Vi! Em trốn trong này làm gì đấy?”

“Em nghe nhạc!”

“Nghe nhạc sao lại khóc?”

“Bài này buồn quá! Em nhớ mẹ em!”

“Đồ ngốc! Ai lại nghe ‘big big world’ mà nhớ mẹ bao giờ?”

“Tại sao? Em chỉ có mỗi mẹ để nhớ thôi mà”

“Haiz! Thế cũng đc. Nhưng mà…”

“Nhưng gì?”

“Sau này có thể thêm anh vào nữa được không?”

“Thêm anh?”

“Ừ! Sau này nghe bài này, ngoài nhớ mẹ ra thì phải nhớ đến anh nữa.”



“Hứ! ai thèm nhớ anh”

“Em dám không nhớ? Phạt lau hết ba tầng nhà, lau bờ rào, chép phạt một nghìn lần…”

“Lại chép gì nữa?”

“Chép một nghìn câu ‘sau này Hạ Vi nghe big big world sẽ nhớ đến anh Thanh Phong đẹp trai’, thế nào?”

“Ép người quá đáng…”

---

Đêm đã về khuya, những vị khách cuối cùng đang chuẩn bị rời khỏi Taboo, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một dáng hình lẻ loi, cô độc vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ, ánh mắt không ngừng hướng về phía cánh cổng tuyệt đẹp kia tìm kiếm.

Anh đã đi một vòng khắp thành phố này, đã huy động cả nhóm bạn của mình để tìm cô nhưng vẫn không có tin tức. Cuối cùng anh đành quay lại đây với chút hi vọng mỏng manh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như tối nay, không thể tìm được cô lòng anh như lửa đốt. Nếu như tối nay cô không may mắn gặp được người như anh… Kí ức bốn năm trước khiến anh rùng mình lo sợ. Chết tiệt! Anh thề với lòng mình, tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám động đến cô.

Trong nhà để xe.

Cường buồn bực mở cốp xe ra, một chùm bóng bay màu tím đang lơ lửng trước mắt, bên cạnh là bó hồng nhung tươi thắm được anh kỳ công chuẩn bị. Vốn dĩ đêm nay anh sẽ tỏ tình với người con gái ấy. Vậy mà cô lại bỏ về trước. Gọi điện không thèm nghe máy.

Anh đã uống rất nhiều, hơi rượu cộng với nỗi buồn bực trong lòng khiến anh đưa tay giật tung chùm bóng bay trước mặt mình. Từng tiếng nổ giòn tan vang lên giữa một không gian im ắng khiến mấy nhân viên bảo vệ gần đó giật mình chạy đến.

Cường bật cười chua chát. Anh nhanh chóng khởi động xe rời đi, bỏ lại đằng sau những mảnh vỡ bóng bay rải rác trên nền gạch, bó hồng nhung bị ném vụn, nằm nghiêng ngả bên cái cột bê tông gần đó, cánh hoa rơi rụng khắp nơi trông vô cùng thảm hại…

Thêm Bình Luận