Chương 12: Được vào phòng giám thị luôn rồi

Không phải chứ, là tại bạn Huyền Anh ư? Trời ơi, tội nghiệp ghê, bị đánh như vậy rồi còn không biết xin lỗi hay chạy nữa, đúng là cái tên đại ngốc, vậy mà còn nói IQ 125 gì chứ, IQ âm 125 thì có. Nhưng mà mình phải làm sao thì mới cứu được cậu ta đây, hay là dùng kế điệu hổ ly sơn, để kiếm xem có gì để đánh lạc hướng không, đúng rồi có cục đá ở đây,tôi lấy hết sức lực để ném càng xa càng tốt, canh ngay lúc bọn kia bị phân tâm quay qua chỗ khác nhìn cục đá thì tôi chạy nhanh nhất có thể lại chỗ cậu ta rồi nắm tay cậu ta chạy, bọn kia thấy tôi và cậu ta chạy thì dí theo, tôi chạy từ chỗ đó qua sân sau vậy mà bọn chúng vẫn dai như đỉa mà đuổi theo, đúng là xui xẻo mà, tự nhiên tôi cứu cậu ta chi vậy không biết, cậu ta thì ở đằng sau cứ chạy theo tôi mà không nghĩ cách gì hết, cậu ta có thật là IQ trên 100 không vậy, thời khắc này mà cậu ta vẫn còn nhìn tôi cười, bộ cậu ta vui lắm à.

Đang chạy thì tôi thấy phòng giáo viên nên đứng lại mà cười nhếch méch một cái, bọn chúng thì nghĩ bọn tôi đầu hàng chịu thua không chạy nữa nên cũng cười một cách nham hiểm, tôi hít một hơi xong mở cửa phòng giáo viên ra.

"THẦY CÔ ƠI, MAU CỨU EM, EM ĐANG BỊ CÁC BẠN DÍ ĐÁNH NÈ."

Tất cả thầy cô đều hướng mắt về phía tôi. Một lát sau thì tôi được vào phòng viết bản kiểm điểm, không chỉ mình tôi đâu mà cả bọn kia và cậu ta cũng vào luôn. Cô Hồng đi qua đi lại nhìn về phía chúng tôi rồi nói.

"Các em đã biết tội của mình chưa?"

Tất cả đều gật đầu, kể cả cậu ta cũng gật đầu luôn, riêng tôi thì không hề gật đầu mà là cố gắng lắc đầu.

"Thưa cô, rõ ràng em không làm gì sai mà."

"Em im miệng, em làm náo loạn cả phòng giáo viên như vậy mà còn nói không có tội à."

Tôi nghe vậy thì chỉ biết ngậm ngùi ngồi viết, cậu ta thì nhìn tôi cười mỉm, cậu ta cười cái gì thế không biết, bộ được vô đây cậu ta vui lắm à, tôi thật muốn biết cậu ta ghi cái lí do phạm tội là gì ghê, rõ ràng cậu ta không sai mà vẫn im lặng chịu đòn mới ghê chứ, viết xong thì tôi nhanh chóng đưa giấy rồi chạy lên lầu, đợi tôi nộp xong thì cậu ta cũng nộp luôn.

Cô Hồng nhìn vào hai tờ giấy kiểm điểm mà cười méo mồm. Nội dung của hai tờ như sau.

*Của tôi:

Lí do : vì do cái tội ngây thơ nên đã lo chuyện bao đồng.

Lời hứa : xin hứa về sau sẽ không bao giờ vì bạn bè mà giúp đỡ nó nữa, kẻo rước họa vào thân.

*Của Tấn Phong

Lí do : vì bị bắt nạt nên đã kéo tôi và bạn vào phòng giám thị ( nhưng mà cũng không đến nổi tệ)

Lời hứa : về sau sẽ cố gắng quản bạn nhiều hơn để phòng giám thị bớt một người học sinh nghịch ngợm.

Cô giám thị cứ đọc qua đọc lại rồi cười, ôi cặp đôi này sao cute quá vậy, cô lấy hai tờ giấy đó bỏ vào một quyển sách cô đang đọc dở chứ không kẹp vào sổ học bạ.

Còn về phía tôi, tôi vẫn còn thắc mắc rốt cuộc cậu ta ghi lí do là gì nhỉ, ghi là bị đánh nên được viết bản kiểm điểm à, đúng là hiếu kì thật, đến lớp thì đã đến tiết hai rồi, thấy chúng tôi vào cùng lúc thì cả bọn trong lớp bắt đầu bàn tán này nọ, tôi thì mặc kệ mà nằm xuống bàn mà nghỉ ngơi, cậu ta thì vẫn lấy tập ra mà học tập chăm chỉ, đúng là học sinh giỏi mà.

--------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, và các nốt chấm đỏ trên mặt và cánh tay tôi cũng theo thời gian mà phai mờ cuối cùng thì tôi cũng đã học trường này được một tuần rưỡi, các thầy cô bắt đầu giao bài ôn để kiểm tra mười lăm phút, tôi thì không hề siêng năng nên quăng hết qua một bên mà ngồi cày phim.

Đến ngày kia vào lớp thì tôi mới nhớ là hôm đó có một bài kiểm tra toán, chết rồi, tại sao tôi lại quên chứ, nhưng lúc đó tôi nhớ thì cũng đã muộn rồi. Các đề bài bắt đầu từng cái từng cái mà xuất hiện trên bảng, nhìn các đề bài mà tôi cứ hỏi là tôi quen nó hay sao?

Ngồi đó nhìn xuống bài đó mà muốn khóc luôn. Đề bài kiểm tra tổng cộng có hai đề, mỗi đề bốn bài, ba bài đầu là có trong nội dung ôn tập nên mỗi bài được ba điểm, còn bài cuối thì nằm ngoài nội dung ôn tập nên được một điểm, nhìn xung quanh thì tôi thấy ai cũng cặm cụi làm hết, riêng tôi thì vẫn chưa viết gì hết nên tờ giấy vẫn trắng tinh, nhìn qua bên cạnh thì tôi thấy cậu ta đang ngồi nhìn cây bút chẳng lẽ cậu ta không biết làm à, tôi nhìn vào tờ giấy của cậu ta thì cậu ta đã làm xong rồi, không phải chứ, mới có năm phút thôi mà cậu ta đã làm xong rồi ư, tôi đẩy nhẹ tay cậu ta rồi nói nhỏ đủ hai người nghe.

"Này, giúp tôi đi, hôm qua tôi quên học bài rồi."